[Châm biếm xã hội] Vì sao mọi phát minh đều bị nguyền rủa?
Câu này trích trong một tác phẩm cổ mà tôi không tài nào nhớ ra cái tên....
“Mọi thứ ném vào thế giới con người đều bị nguyền rủa.”
Câu này trích trong một tác phẩm cổ mà tôi không tài nào nhớ ra cái tên.
Thôi thay bằng câu khác vậy:
“Với trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang triệu hồi quỷ. Trong những câu chuyện về ngôi sao năm cánh và nước thánh, luôn xuất hiện một thằng cha khẳng định có thể điều khiển được nó, và cuối cùng thất bại.”
Elon Musk nói tại Viện Công nghệ Massachusetts (2014).
Bạn có nhận ra, sau 1.000 năm của:
Thuốc súng… Chất nổ… Nhựa… Ô tô… Năng lượng hạt nhân… Internet… Mạng xã hội… AI…
thì
Nạn đói… Chiến tranh… Suy thoái… Thất nghiệp… Khủng hoảng… Hận thù... Chia rẽ… Phân biệt…
Bất ngờ chưa, Tứ kỵ sĩ Khải Huyền vẫn còn nguyên!
Vẫn đi học đều không vắng bạn nào!
Giới hạn của não
Bạn có biết rằng, cấu trúc não của chúng ta và ông sơ cách đây 300.000 năm gần như giống hệt không? Tiến hóa sinh học diễn ra rất chậm so với tốc độ phát minh và sự lật lọng của xã hội. Nói đơn giản, “bộ não cổ đại” này nó không tiến hóa kịp để xử lý rác thông tin, sống trong một cộng đồng ít gắn bó, và giao tiếp qua màn hình OLED! Đó là một phần của khủng hoảng tâm lý, và là lí do bạn giảm stress khi vào rừng: “ông sơ” trong bạn được về nhà.
Bản năng cố hữu
William Stanley Jevons từng phát biểu trong quyển sách “The Coal Question” (1865) rằng, cái máy hơi nước của James Watt tiết kiệm than và hiệu quả hơn, nên người ta dùng nó khắp nơi, và cuối cùng nước Anh tiêu thụ… nhiều than hơn trước!
Đó là nghịch lý Jevons.
Khi mà mỗi Youtuber tội gì không gắn 10 dây LED quanh bàn vì nó tiết kiệm, thì xe tiết kiệm xăng và điều hòa tiết kiệm điện cũng chung số phận: tiết kiệm khuyến khích tiêu thụ!
Tôi nghĩ, nếu phát minh ra được thứ thân thiện và rẻ hơn nilon, vaccine HIV, giang mai và thuốc trị ung thư thì có lẽ thế giới sẽ rác rưởi, tệ nạn và buông thả đến nỗi, nếu Dante muốn viết thêm một Thần Khúc nữa thì phải đi thang máy 3 tháng mới tham quan hết cái Địa ngục trần gian này…
Nhanh, nhanh, nhanh
Ở thời kỳ mà phát minh có tác động khủng khiếp hơn những phát minh cổ lỗ sĩ ngày trước, có một hành vi lặp đi lặp lại: con người lập tức vặn maximum tác động của nó lên để thử thu về lợi nhuận cho cổ đông nhanh nhất, cho đến khi để lại hậu quả thảm khốc. Nếu ngày hôm qua, các thuật toán kích thích dopamine chỉ mất 10 năm để đưa xã hội vào trại cai nghiện, thì ngay hôm nay họ đã bắt đầu thử nghiệm Canva và AI trên trẻ em để nó có thể productive và tham gia vào thị trường cổ cồn trắng nhanh nhất có thể sau khi rời trường mẫu giáo. “Kiên nhẫn” và “Thận trọng” có lẽ là điểm trừ trong thời đại chụp giật này.

Đây là những đoạn ngắn được trích ra trong nhật ký. Nó cho bạn thấy một phần những suy nghĩ vẩn vơ thường ngày của tôi.
Đừng quên mục đích cuối cùng
Phát minh là tất yếu.
Tôi chỉ muốn nói, bầy khỉ không thể trở thành thợ mộc chỉ vì người ta đưa cái cưa, cây thước và cái búa vào khu rừng được. Công cụ mới nhưng bản năng cũ chỉ khuếch đại vấn đề cũ. Đừng tập trung vào công cụ vì người ta đã sell chúng hàng ngàn năm rồi.
Phải luôn nhớ câu thần chú:
“Thế thì cuối tuần này, nó có tạo ra thời gian để tôi ngủ cho khỏe, tham gia buổi làm gốm, thăm ông bà già, hẹn hò, hay chở thằng Tèo, con Na đi vườn thú như đã hứa không?”





Cảm ơn bạn đã dùng 3 phút của đời mình để dành cho tôi. Tôi biết trong trường hợp bạn không thích ý tưởng này đi chăng nữa, thì cũng chẳng lấy lại được 3 phút của đời mình. Tôi rất tiếc nhưng cuộc sống luôn là như vậy.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
