[Châm biếm] Vì sao tôi sợ các "Bậc đại trí"?
Một số người từ làm thuê, cho đến buôn bán, quản lý doanh nghiệp, khi gặp chuyện không vui trong cuộc sống, thường mượn những trích...
Một số người từ làm thuê, cho đến buôn bán, quản lý doanh nghiệp, khi gặp chuyện không vui trong cuộc sống, thường mượn những trích dẫn vô nguồn vô danh để bóng gió nỗi lòng như:
“Bậc đại trí thường giả ngu”
“Kẻ khờ dễ gặp thánh nhân,
Người thông minh quá khó gần trời cao”
Rồi ghi nguồn là “trí tuệ cổ nhân”.
Tôi nhớ hồi xưa có một lần, gia đình đang tụ họp nói chuyện thì bà ngoại đứng bên ngoài bỗng nhiên lên tiếng, khiến tất cả đều cười:
“Ê tao không hề nói vậy nha...!”
Cũng như kỷ niệm đó, tôi muốn làm rõ “cổ nhân” là ai, để họ không bị hiểu lầm.

“Cổ nhân” tên gì, ở đâu?
“Cổ nhân” được ngầm hiểu là Phật, Khổng Tử, Lão Tử... Còn “trí tuệ” là diễn giải vô danh của hậu thế. “Trí tuệ cổ nhân” (có ngoặc kép) là nhét chữ vào miệng cổ nhân, những người đã chết lâu rồi, không cãi được nữa.
Họ sống vào thời:
Thứ bậc vua/quan/dân nặng nề
Đấu đá thanh trừng nội bộ khốc liệt
Tội phản loạn dễ dàng được suy diễn từ lời nói
Nho giáo coi trọng người sinh ra trước
Con người được giáo dục qua danh ngôn
Nó bắt buộc:
Trẻ con phải bắt chước người lớn
Người lớn phải giả ngu để tồn tại
Đó là chiến lược sinh tồn đặc thù. Mà sinh tồn thì theo thuyết tiến hóa phải thay đổi liên tục — có phải gốm sứ nhà Minh đâu mà giữ nguyên hiện trạng càng lâu thì càng có giá trị?

Hậu nhân là ai?
Là học sinh, sinh viên, bà bán bún, ông bảo vệ, chị giám đốc, anh kế toán – không ăn lương thì phát lương.
Ngày nay, không có “bậc đại trí” nào giả ngu bằng cách để trống CV, “người khôn ăn nói nửa vời” để cho thằng phỏng vấn kỹ thuật “nửa mừng nửa lo”, hoặc thuyết trình “chất lượng thi công của tại hạ không thể bằng các tiền bối ở đây” khi đấu thầu, và cũng không có “bậc đại trí” nào mong con mình ngu dốt để hưởng thái bình hết.


Bôi nhọ cổ nhân
Một là,
cổ nhân có ngữ cảnh của cổ nhân, hậu thế muốn bắt chước phải nghiên cứu kỹ – xem nghĩa tổng thể của nó trong toàn bộ kinh thư là gì, và còn phù hợp thời thế không. Nếu khó hiểu quá thì cứ dùng các mô hình quản lý công việc/cảm xúc/con người của các tác giả đương thời — viết bằng tiếng mẹ đẻ, kèm ví dụ sinh động. Việc gì phải tìm vui nơi tối tăm ngữ nghĩa. Hơn nữa, thời của cổ nhân có khỉ mẹ gì kinh tế thị trường, văn hóa doanh nghiệp, giáo dục khai phóng đâu?

Hai là,
thời này đăng “trí tuệ cổ nhân” lên cái vũ trường MXH, người ta không nghĩ mình là “bậc đại trí”. Mà người ta đoán gia đình mình đang xào xáo, hoặc công ty đang vào giai đoạn Xuân Thu của Khổng Tử — loạn lạc đấu đá. Vì vậy, gọi cổ nhân ra chửi thuê để giải toả nỗi lòng riêng, vừa bôi nhọ họ, vừa vạch áo cho người xem lưng.

Ba là,
ở đâu con người phải giả ngu để sống, ở đó có môi trường xuống cấp, báo hiệu thời loạn của cổ nhân lặp lại. Không có gì đáng vui.

Gọt chân cho vừa giày
Để biện minh, “bậc đại trí” nào cũng có khả năng suy diễn lòng vòng để khớp với hành vi của mình:
“Cổ nhân nói vậy nhưng không phải vậy, đại trí là phải nói nửa chừng, nếu bạn nghĩ vậy, là bạn chưa thông, bạn phải nghĩ ngược lại, nghĩ chéo qua, nghĩ chàng hảng ra, khi nào mà đúng ý tôi, thì có nghĩa là đúng ý cổ nhân!”



Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

