Trong cuộc sống, sự tự tin của chúng ta không chỉ đến từ chính bản thân, mà còn từ những người luôn đứng bên cạnh, yêu thương và truyền động lực. Đối với mình, những người thầy trong ký ức tuổi thơ là phần quan trọng giúp mình thêm yêu bản thân và thấy cuộc sống này thật đẹp đẽ. Dù tuổi thơ mình không đầy đủ hay trọn vẹn như người khác, nhưng yêu thương từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là thầy cô đã giúp mảnh ký ức ấy của mình thêm "đầy đặn".

Những người thầy như người thân

Gia đình mình neo người, vì vậy xung quanh mình, mọi người luôn sợ mình bị bắt nạt, mình tự ti, mình tủi thân vì không giống gia đình bình thường. Nhưng khác với những câu chuyện trên phim truyền hình dài tập hàn quốc, đi học bị bạn bè trêu chọc, thầy cô hắt hủi, hay thậm chí là bạo lực học đường, mình là 1 ví dụ hoàn toàn khác. Từ lớp 1 đến lớp 5, với trí nhớ của một đứa nhỏ 6 tuổi còn nhiều non nớt, có thể ít ai nhớ được nhiều, nhưng đó lại là quãng thời gian mà mình nhớ nhất.

Cô Giáo Lớp 1 - Người Dìu Dắt Đầu Tiên

Hồi nhỏ, thường là các bạn sẽ đi học mẫu giáo, rồi học 1 lớp tiền tiểu học, rồi mới chính thức bước vào lớp 1. Nhưng mình không đi học mẫu giáo, mình chủ yếu ở nhà với bà. Con chữ cũng không biết nhiều. Thế nên khi chuẩn bị đi học lớp 1, mình được người quen xin cho vào học 1 lớp "tiền tiểu học", để làm quen sớm với các con chữ. Và người dạy mình cũng chính là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của mình. Mình đặc biệt nhớ cô - Cô Vân, tuy cô khá khó tính, với mình thì sợ có, nhưng quý lại nhiều hơn.
Mình vào lớp sau các bạn rất nhiều, nên cô cho mình ngồi 1 phòng riêng, dạy riêng cho mình luôn. Cứ như 1 kèm 1 ấy, trong khi tiền đóng học của mình thì chẳng khác gì những bạn kia. Và nhờ có sự dìu dắt của cô, mình từ một người vào lớp muộn hơn hẳn các bạn, lại học vượt nhanh hơn cả các bạn.
Cô "ưu tiên" mình đến mức, hồi đó, có một lần mình nghỉ học thêm, cô biết gia đình mình neo người nên đoán rằng không ai đưa mình đi học được nên nghỉ, cô cử con gái cô đến tận nhà đón mình đi học. Trời ơi, lúc đó mình bất ngờ lắm luôn ấy, vì không nghĩ được cô take care tận tình đến vậy. Hay có hôm chị gái mình đi học về muộn, không đón mình đúng giờ. Nhà cô ăn cơm, thế là cô lấy cả cơm cho mình. Cô thấy mình rụt rè ngại ngùng nên đút cho mình ăn, cưng như con luôn. Và đến giờ mình vẫn nhớ đó là bữa cơm trứng cà chua.
Cô cũng rất tâm lý nha. Cô để ý thấy mình có vẻ học cũng được, nhưng có phần nhút nhát. Vào lớp 1, cô có chia sẻ với gia đình mình là, cũng muốn để mình làm lớp trưởng, nhưng sợ mình nhút nhát, nói các bạn không nghe, nên cô để cho mình làm quản ca. Nhưng cũng nhờ đó, mình biết được rằng, mình có thể làm được lớp trưởng. Mình ngày càng thể hiện tốt hơn, không chỉ là học tốt trên lớp, mà còn tự tin quản lớp cho cô. Cứ thế, 4 năm tiếp theo cho đến hết tiểu học, mình đều làm lớp trưởng, và không chỉ là lớp trưởng, mình có được làm liên đội trưởng liên tiếp 2 năm. Thông thường thì lớp 5 mới được lên làm liên đội trưởng đó, nhưng mình đã được lên từ lớp 4 rồi. Không chỉ học tốt hơn, mình cũng năng nổ tham gia nhiều hoạt động văn nghệ. Hồi đó, ở trường có lẽ chẳng ai là không biết mình, vì đi đâu cũng thấy mặt mình, hoạt động nào mình cũng tham gia. Dù là học hay là chơi, cũng đều thuộc dạng top của trường. Đó, lời nói, cử chỉ, hành động của cô đã cho mình - một "bé con nhút nhát" trở thành người "cầm đầu" trường như vậy đấy.

Cô Giáo Lớp 4, 5 - Người Bảo Vệ và Dẫn Dắt

Còn một người cô nữa mà mình đến giờ vẫn chẳng quên. Đó chính là cô Mai - giáo viên chủ nhiệm lớp 4, 5 của mình. Cô cực kỳ nghiêm khắc trong việc học luôn, nhưng lại là người rất dễ tính khi ở ngoài đời. Cô là người đã bênh vực mình khi mình suýt thì mất suất đi thi học sinh giỏi tỉnh. Với lý do là cô hiệu trưởng bảo người nhà mình không quan tâm mình, không cho mình đi học thêm, nên dù điểm của mình có cao thì cũng không muốn cho mình đi thi học sinh giỏi. Cô đã bênh mình., thậm chí còn gắt lên với cô hiệu trưởng rằng, đó là thành quả của mình. Mình không đi học thêm, gia đình không chăm nhiều nhưng vẫn có thành tích tốt, đó là sự nỗ lục và cố gắng của mình, thế thì chẳng có lí do gì để tước đi quyền được đi thi của mình cả. Và nhờ có sự bảo vệ của cô, mình đã vững vàng đi thi và tự hào mang giải về cho trường.
Cô còn suy nghĩ cho mình ngay cả khi viết nhận xét học bạ. Cô đã đắn đo rất nhiều, không biết có nên ghi hết thành tích của mình vào đó không. Vì sợ rằng mình tham gia nhiều hoạt động như vậy, lên cấp 2 sẽ dễ bị 'bếch" đi tham gia các hoạt động ngoài lề, không toàn tâm toàn ý chú tâm đi học được. Nên cô đành bỏ bớt một số thành tích nổi trội để mình có thể yên tâm học hành hơn. Những hành động đầy tâm lý ấy từ cô đã là động lực giúp mình sau này thêm mạnh mẽ và tự tin hơn.

Tuổi Thơ Đầy Yêu Thương - Nguồn Tự Tin Vững Bền

Những năm tháng tiểu học không chỉ cho mình kiến thức mà còn là nền tảng vững chắc cho sự tự tin của mình sau này. Mỗi khi đối diện với khó khăn hay cảm thấy kém cỏi, mình lại nhớ về những người thầy, người cô đã luôn truyền động lực cho mình, để mình lại có thể đứng lên, "chiến" tiếp.
Người ta hay nói rằng sự tự tin của một cô gái được gia đình chiều chuộng, cả đời mình cố gắng cũng khó mà có được. Đúng vậy, mình không có được sự tự tin ấy, nhưng mình có được sự tự tin từ tình yêu thương của thầy cô, bạn bè và người thân. Đó là nguồn tự tin vô giá, để sau này, kể cả khi điểm xuất phát của mình có chưa bằng ai, thì mình vẫn sẵn sàng vươn lên phía trước. Đó là sự may mắn, và đó là điều mình muốn lưu giữ và trân trọng mãi mãi. Cảm ơn thầy cô, vì những điều tốt đẹp đã dành cho con