Em là người phụ nữ chông chênh ngay cả khi đang đứng ở bậc thềm vững chãi...


Nơi tay em không thể chạm tới được
Chính là nơi em thấy đau rất nhiều
Giấc mơ em không thể hồi tưởng được
Một giấc mơ nghĩ ngợi đến muôn đời.
Em ngồi đây giữa bầu trời đen thẫm
Ước xa vời đốt cháy cả trăng sao
Thắp bừng cuộc sống chính em nắm giữ
Cuộc sống đây, em lạc mất đâu rồi?
Nguồn thương yêu như cành cây gãy đổ
Gom ghém bao mùa thêm hóa mong manh
Tình yêu anh khiến em nhiều khốn khổ
Chẳng do anh chòng chành phía bên em.
Trái tim này trần truồng trên mỏm đá
Tóc trầm trầm trên mặt biển xanh xanh
Nếu có thể em sẵn sàng vay mượn
Linh hồn để...
rẽ hướng ánh mắt anh.
Nụ cười khô những niềm vui dễ dãi
Tuổi thêm dài theo ước muốn thời gian
Không giật mình khi điều gì đó mất
Từ yêu anh em quen với bất an...!