Chăm Sóc Bản Thân Vì Mình

Mình xa nhà cũng đã gần 10 năm. Kể từ khi sang đây, mình mới bắt đầu chú trọng vào việc chăm sóc bản thân không vì lý do gì khác ngoài "Một mình ở nơi xứ người, đổ bệnh ra đây thì ai chăm". Đổ bệnh ra thì phải nghỉ học, nghỉ làm. Mà ở đâu cũng vậy, nghỉ gì thì cũng tốn tiền. Thế là mình cố gắng tập gym đều đặn nhất có thể, ăn uống cũng điều độ và lành mạnh nhất có thể. Không hút thuốc, ngủ đủ giấc, skincare thường xuyên. Rượu bia mình vốn đã không thích uống, bên này lại phạt cực nặng ai vừa uống vừa lái xe, thậm chí có thể bỏ tù, nên từ khi sang đây một năm may ra uống được 2 lần. (trộm vía bạn bè cũng toàn người không nhậu nhẹt nên mỗi lần cũng được 1 2 chai bia là hết :D)
Năm 25, về VN chơi đi tụ tập với lũ bạn, đứa nào đứa nấy không gầy trơ xương thì cũng thừa cân bụng bia, chợt thấy mình phong độ hẳn lên, dáng dấp dù không 6 múi nhưng cũng ngon nghẻ hơn, cân đối hơn. Thế là có thêm lý do để chăm sóc bản thân là vẻ bề ngoài cảm giác cũng tăng. Tới năm 30, sau 3 năm không về VN do COVID, về chơi thì thấy đứa thì bị bệnh về phổi, đứa thì bị dạ dày, có đứa còn bị cả gout. Mình trộm vía chẳng bệnh tật gì, sức bền cũng tốt, và đúng là trông trẻ hơn so với lũ bạn bằng tuổi. Lúc đó mới nhận ra là mình đã coi việc "không ốm đau" này là bình thường suốt bấy lâu nay.
Dáng dấp của mình tuổi 30. Tuy chưa 6 múi nhưng tự thấy ổn :D Ngoại trừ cái mặt tròn bẩm sinh :D
Dáng dấp của mình tuổi 30. Tuy chưa 6 múi nhưng tự thấy ổn :D Ngoại trừ cái mặt tròn bẩm sinh :D
Mình thấy cái khó nhất của việc chăm sóc bản thân là việc bạn sẽ không thấy tác dụng của nó ngay lập tức. Việc bóp mồm bóp miệng không uống trà sữa ngày hôm nay không làm tan ngay cục mỡ trước bụng bạn. Việc bạn skincare đủ các bước tối nay không làm xẹp đi quả mụn trên má vào ngày mai. Có lẽ chính vì vậy mà rất nhiều người, già có trẻ có, đã ưu tiên cái sướng, cái thỏa mãn của ngày hôm nay vì cho rằng có tập gym hay ăn uống điều độ cũng chẳng có tác dụng gì. Vì họ chưa phải gánh hậu quả của bệnh tật, nên họ cho rằng những gì họ đang làm với chính bản thân mình là vô hại, thậm chí còn là tốt.
Giá mà bạn biết rằng, bạn của 5 hay 10 năm nữa sẽ cám ơn bạn của bây giờ rất nhiều nếu bạn từ chối thức thâu đêm suốt sáng với lũ bạn để chơi game, từ chối đi nhậu cả tuần với đồng nghiệp để thay vào đó đi gym, và còn cám ơn bạn vì nhiều thứ khác nếu bạn biết kìm cái cám dỗ đầy ngọt ngào ngoài kia và nghiêm túc chăm sóc bản thân hơn.
Năm 18 19 tuổi, khi thoát ra khỏi vòng tay của bố mẹ để đi học ĐH, mình cũng đã từng như vậy: thức khuya tới 2 3h sáng để rồi dậy đi học vào 7h ngày hôm sau, luôn nhận kèo nhậu mỗi khi được gạ vì nghĩ rằng thể hiện mình uống nhiều mới là men-lì, mới là chuẩn man, có đi tập gym thì buổi đực buổi cái, cốt là để có cái ảnh check in, cơm thì bữa ăn bữa bỏ. Từ năm 20 tuổi trở đi, mình thay đổi lối sống đó, và tới giờ khi nhìn lại, so sánh với những người cùng tuổi hoặc thậm chí là trẻ hơn, mình thấy mình thật may mắn khi có một cơ thể khỏe mạnh như bây giờ.
Cơ thể khỏe mạnh đem lại một tinh thần phấn chấn, một nhân sinh quan tích cực, và dù khó khăn nào tới bạn cũng tràn đầy năng lượng để xử lý nó một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh. Chỉ cần một ngày nào đó bạn bị tắc một bên mũi thôi, cả ngày đi làm bạn đã cảm thấy khó chịu và dễ bực bội với người khác rồi. Đó là chưa kể, phong thái của một người khỏe mạnh và một người hay ốm yếu hoặc cơ thể thiếu/thừa cân nó cũng rất khác.

Chăm Sóc Bản Thân Vì Người

Cách đây 10 năm bố mình bị ung thư vòm họng. Sau một thời gian chữa trị, tốn bao công sức và tiền của, ung thư của ông cuối cùng cũng hết. Ngay khi biết tin mình hết ung thư, ông lại quay trở lại với thói quen uống rượu thay nước của mình, mặc cho mọi người thân can ngăn, cảnh báo rằng uống rượu liên tục vậy hại dạ dày lắm. Ông không nghe. Mới gần đây, ông đi khám và phát hiện mình lại bị ung thư dạ dày và u gần miệng thực quản. Trong lúc ở bệnh viện chờ xếp phòng, mẹ mình nói với bố: "Chúng ta là phận bố mẹ, đáng nhẽ thiên chức là phải giảm gánh nặng cho các con. Anh không biết tự chăm sóc bản thân mình, chưa nói tới bản thân anh khổ, các con anh phải chăm anh cũng khổ, trong khi bọn nó bây giờ đang ở cái tuổi xây dựng sự nghiệp, chưa cái gì ổn định cả. Chúng ta bây giờ mà đổ bệnh là quá sớm."
Câu nói này làm mình suy nghĩ rất nhiều. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng, từ trước tới giờ, việc chăm sóc bản thân mình còn giúp ích được cho cả người khác nữa. Mà đúng thật.
Nếu khi mình ở nước ngoài mà bỏ bê cơ thể, để rồi hay ốm đau bệnh tật, chưa nói tới việc người nhà phải cho tiền để đi khám bệnh, bản thân bố mẹ ở nhà cũng sẽ lo lắng, thấp thỏm không yên. Mà kể cả bố mẹ có ngay cạnh thì với bố mẹ, chỉ cần thấy con ho khụ khụ thôi là đã xót, đã hỏi han chăm chút các kiểu. Lớn rồi, biết cái nào đúng, cái nào sai rồi, biết cái gì tốt và không tốt cho mình rồi, mà còn để cho bố mẹ phải lo lắng tới cái nhỏ nhặt như vậy, nghe có vẻ to tát nhưng quả thực là bất hiếu....
Ứng xa hơn thì chăm sóc bản thân cũng có ích cho cả mối quan hệ của bạn với người yêu. Ừ thì khi mới yêu nhau mà lăn ra ốm thì chăm nhau cũng là cách để tình cảm thêm khăng khít đấy. Nhưng nếu ốm nhiều quá, nhất là không phải vì cơ thể vốn vậy, mà là vì bạn buông thả bản thân, thì người yêu phải chăm bạn nhiều cũng mệt. Bạn sẽ không đóng góp được gì cho mối quan hệ, mà chỉ có người ấy phải đi chăm sóc bạn. Hai bạn cũng chẳng có cơ hội để tạo kỉ niệm ở nơi này nơi kia, mà thay vào đó là giường bệnh. Đó là chưa kể, bệnh tật vậy rồi thì chỉ muốn nghỉ ngơi chứ sức đâu mà vui vẻ giao tiếp, mà kết nối, có khi lại còn giận cá chém thớt, càng đẩy xa người kia ra xa khỏi mình hơn.
Rồi sau này, khi mình có con cái thì sao? Lúc con còn nhỏ mà mình để cho bản thân hay bị ốm vặt, thì việc chăm con sẽ trở nên khó khăn hơn. Đã ốm đau thì sẽ không dậy trong đêm dỗ con ngủ được, không đủ kiên nhẫn để chơi với con, từ tốn giải thích với con như bình thường, mà chỉ vài câu là quát tháo và bắt con im lặng, tự chơi một mình. Dễ ốm đau thì tâm trạng lúc nào cũng khó chịu, vợ chồng dễ cãi cọ, từ đó không khí gia đình không êm ấm, ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý con trẻ. Xui xẻo mà cả hai vợ chồng cùng sống buông thả như nhau thì cùng ốm với nhau, lúc đó lại phải nhờ tới sự giúp đỡ của ông bà. Tức là ở cái độ tuổi mà ông bà đáng nhẽ nên được nghỉ ngơi, đi chơi, có chơi với cháu thì cũng chỉ chơi một lúc thôi, thì lại phải nai lưng ra trông với chăm cả ngày, thậm chí là mấy ngày trời. Mình còn trẻ mà chăm đứa cháu một ngày thôi đã thấy mệt nữa là ông bà. Rồi giả như lúc đó ông bà cũng ngã bệnh thì sao? Ai chăm ông bà? Ai chăm con mình?
Tới khi con cái lớn hơn, trong quá trình xây dựng sự nghiệp, có quá nhiều điều nó phải lo, phải dành thời gian tập trung vào. Mình mà đổ bệnh ra đấy, kể cả có thừa tiền để thuê người chăm sóc, thì phận làm con, chúng vẫn không thể không tới, không chăm thì chí ít cũng thăm hỏi thường xuyên. Thế là tự dưng mình lại gây ra thêm gánh nặng cho nó. Có bảo "Không sao đâu. Bố mẹ tự lo được" mà nó không đến thật thì lại tủi thân, bảo nó vô tâm, vô ơn.
Rồi tới lúc mà con mình nó lập gia đình, có cháu có chắt ở đấy, mình mà không có sức khỏe thì cũng chẳng chơi được với chúng nó, chẳng tạo được kỉ niệm gì đẹp đẽ cho chúng nó. Thử tưởng tượng bạn là cháu, được đưa tới với ông bà mà lúc nào cũng thấy ông bà nằm ở giường, nói năng khó khăn. Bạn líu lo nói chuyện thì bị người lớn bảo "thôi ra chỗ khác cho ông bà nghỉ". Thế là có lẽ cả đời bạn cũng chẳng biết ông bà là người thế nào, yêu thương mình ra sao, vì nào có được nói chuyện hay được ông bà chơi cùng đâu?

KẾT

Có quá nhiều hậu quả, không chỉ cho chính bạn, mà còn cho cả những người xung quanh bạn, những người yêu thương bạn và những người bạn yêu thương, nếu bạn không bắt đầu biết chăm sóc bản thân ngay từ bây giờ. Ngay cả khi hiện giờ bạn đã có tuổi, đã bắt đầu có những bệnh nền, thì việc chăm sóc bản thân vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc không làm gì và phó mặc cho số phận.
Chăm sóc bản thân bao gồm những việc vô cùng nhỏ như đánh răng đều đặn 2 lần/ngày, tắm rửa thường xuyên, thay ga giường và gối hàng tuần, quần áo luôn được giặt giũ và sấy khô, sử dụng xịt khử mùi, skincare (cho cả nam và nữ) cho tới những việc lớn hơn như tập gym và ăn uống điều độ cho cơ thể săn chắc, học một tài lẻ như đánh đàn hay vẽ để não bộ liên tục được kích thích và minh mẫn, tăng cường chất lượng các mối quan hệ xung quanh để sức khỏe tinh thần luôn được ổn định và tích cực v...v.....
Cái quan trọng ở đây, là dù là việc nhỏ hay lớn, bạn đều phải làm nó đúng cách. Ví dụ đánh răng đúng cách là phải đánh xoay tròn chứ không phải đánh theo chiều ngang như rất nhiều người vẫn hay làm. Ngày nay có rất nhiều bàn chải điện giá cả phải chăng có đầu xoay tròn và tần số rung lớn làm tăng hiệu quả của việc đánh răng nếu bạn không xoay sở tự đánh đúng cách được. Song song với đánh răng thì bạn có thể cạo lưỡi để giảm hôi miệng. Tắm rửa hàng ngày nhưng phải biết kì cọ cho sạch, và để ý xem những sản phẩm mình dùng có gây kích ứng cho da hay không. Quần áo thì không phải đồ nào cũng giặt giũ hay sấy bình thường được, nếu không sẽ làm hỏng chất liệu vải, hoặc bạc/loang màu. Skincare cũng không phải cứ lấy bừa 1 chai sữa rửa mặt và một chai dưỡng ẩm là xong, mà phải lựa đồ hợp với da mặt, rồi thêm một số những đồ skincare khác vào routine, rồi phải để ý cả thứ tự sử dụng chúng nữa. Tăng cường chất lượng các mối quan hệ không có nghĩa là cứ đi buôn chuyện thật nhiều với người ta, mà nên nói chuyện sâu, và biết lọc đi những mối quan hệ độc hại cho bản thân.

HÃY THỰC SỰ BIẾT QUÝ TRỌNG VÀ CHĂM SÓC BẢN THÂN ĐÚNG CÁCH.