CHẬM
Hạnh phúc không phải là một điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi. Và để kéo dài hạnh phúc tôi chọn sống chậm cho nhìn rõ hơn những nhịp đập của trái tim, cho thấu tỏ biết bao những câu chuyện về tình đời, tình người sâu sắc.
     Bà nội tôi, bố mẹ tôi, anh trai trai và tôi sống trong một căn nhà cấp 4 không quá to song cũng đã chứa đựng một đại dương tình yên lớn lao mà chúng tôi dành cho nhau theo suốt nhịp chảy vội vàng không ngơi nghỉ của thời gian. Đó là chiếc nôi, là tuổi thơ, là hành trang, là điểm tựa, là tài sản quý giá nhất mà tôi có được trong chuyến đời nhân sinh này.
Gia đình tôi không phải là một gia đình hoàn hảo với những nề nếp gia giáo hay những quy chuẩn khắt khe. Vẫn có những ngày cơm không lành, canh không ngọt, vẫn có những ngày bố giận dỗi, mẹ khóc mắt đỏ hoe chỉ vì cãi nhau những chuyện theo tôi thật vặt vãnh. Tôi vẫn nhớ, hồi tôi còn nhỏ,bố mẹ tôi cãi nhau đến 3g sáng, phải cho đến khi tôi khóc, mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về, giọng khàn đặc:"không li hôn đâu, mẹ nói đùa mà", họ mới ngừng nói rồi đi ngủ. Trải qua nhiều năm, họ thỉnh thoảng vẫn cãi nhau nhưng tần suất đã giảm hẳn đi rất nhiều( hình như giờ mẹ thích cãi nhau với tôi hơn thì phải). Và trong sự thoi đưa vội vã của thời gian, tôi nhận ra đã có những khoảng lặng thật chậm để bố mẹ tôi hiểu hơn về mình, hiểu hơn về người bạn đời cùng chung chăn gối... Nếu như ngày xưa, trong trí nhớ của tôi, bố mẹ sẽ chẳng nhường nhau lấy một lời, thì nay, khi biết mẹ là người khó tính trong chuyện tiền bạc, bao giờ bố cũng hạn chế nhất có thể chuyện tiêu pha, khi biết bố là người nếu có hơi men sẽ trở nên cọc cằn, mẹ đã dần biết cách kiểm soát cảm xúc để hạn chế cằn nhằn hay trách mắng.  Sự thay đổi của họ, cách họ cảm thông thấu hiểu cho nhau,...chính là những thực chậm mà bản thân họ bằng tình thương và trách nhiệm đã quan sát, cố gắng nỗ lực cho một mái ấm gia đình hạnh phúc. Rõ ràng rằng, trong khoảng thời gian 20 năm bên nhau của bố mẹ tôi, đã chứa đựng trong nó những phút giây lắng đọng, những thăng trầm ,...để rồi sự chậm ấy chính là cách mà bố mẹ tôi kết nối yêu thương. Có lần tôi hỏi bố:"bố mẹ không yêu thương nhau sao còn lấy nhau về, rồi suốt ngày cãi nhau?".Bố liền bảo tôi rằng:"tao mà không yêu mẹ mày, tao lại ở được 19 năm qua".Cũng có lần, đi ăn cỗ, một người họ hàng bảo với mẹ tôi :" Gớm, lấy được người như anh Kiên đã tốt"; mẹ tôi không bảo gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu một cái. Vậy đấy, bố mẹ tôi dần học cách trở thành người chồng, người vợ có trách nhiệm, dần học cách sẻ chia, yêu thương , che chở, bảo vệ các con, suy cho cùng, họ cũng là lần đầu làm cha mẹ. Và làm cha mẹ không đơn thuần là thiên chức, là bản năng mà còn là cả quá trình học hỏi, phải chậm dần để thấu cảm từ trong tâm.
Tôi từng nghĩ bà nội không thương yêu tôi, song trong những sự vội vàng, qua quýt, trong những lời trách mắng của bà, tôi vẫn nhận ra những nốt trầm xao xuyến, những yêu thương của bà- phải thật chậm mà cảm mới có thể nhận ra. Bà tôi đi ăn cỗ, vốn không thích mang đồ ăn về vì bà cho rằng như thế rất ngại. Nhưng có lần, tôi thấy bà cầm một túi đồ ăn về, toàn những món tôi thích, bà đặt túi xuống bàn bảo ăn đi cho nóng. Lần đấy là lần tôi ở nhà có một mình, trưa đi học về muộn, nhìn túi đồ ăn tôi mới hiểu, vì tốt cho tôi bà sẵn sàng làm điều mà bản thân không thích. Lại có lần tôi bị ngã xe, bà mắng tôi đi đứng không cẩn thận, còn làm rách cả áo mưa của bà, tôi buồn lắm. Nhưng sau đó bà vẫn đèo tôi đi học, tôi để ý bà đi thật chậm hơn mọi ngày, bà nhường cho tôi chiếc áo mưa lành còn bà thì khoác tạm chiếc áo mưa rách. Cả quãng đường, bà dặn tôi đủ điều, nào là đi chậm, nào là có đau chỗ nào không, nào là trưa nhắc anh Nam đèo về,...Quãng đường đi thật nhanh, thời gian trôi thật nhanh, nhưng lòng tôi thì đã thật chậm mà cảm nhận được tình thương của bà, đã thấu hiểu được trong lời trách mắng kia, thực chất bà lo cho tôi nhiều lắm, chiếc áo mưa rách không quan trọng, quan trọng là nhìn chiếc áo mưa rách, có lẽ bà biết tôi đã ngã đau đến nhường nào...
 "Chậm" với tôi  là yêu thương, là sẻ chia, là thấu hiểu, quan tâm và chăm sóc. Cũng bởi thế, chúng ta, hãy sống chậm lại,  tận hưởng những giây phút bình yên bên gia đình. Nếu chúng ta vội vã với những khát khao vẫy vùng bốn bể ngoài kia mà quên đi mất những giây phút nhìn lại, yêu thương,gần bên người thân, thì có lẽ, vào một ngày nào đó, bạn sẽ khóc vì hối hận đấy.
Hạnh  phúc không phải là lấy được một người hoàn hảo, hạnh phúc là khi ta lấy được một người sẵn sàng vì mình mà trở nên hoàn hảo. Hạnh phúc là khi ta biết vì nhau mà sống, vì nhau mà yêu thương ....