\Chai sạn

Hồi bé, khi viết văn tả về cha hoặc mẹ, tôi, hoặc cũng như nhiều đứa trẻ khác, đều có tả về đôi bàn tay “chai sạn”- đôi bàn tay đã quen chịu nắng mưa. “Chai sạn” ở đây nghĩa là đã chịu nhiều vất vả , khổ cực đến nỗi làn da tay mỏng manh khi còn trẻ dần trở nên cứng cáp hơn, thô ráp hơn và không còn ngại va chạm với những việc làm nặng nhọc nữa. Khi ta còn nhỏ, “chai sạn” chỉ có thế, chỉ là một làn da tay với nhiều vết xước do những tác động vật lí bên ngoài. Và, nếu như mọi thứ chỉ dừng lại ở đôi tay thôi thì tốt biết mấy, nhưng có lẽ, “chai sạn” còn tấn công vào một điểm tử huyệt của con người nữa – con tim.
Có một điều chắc chắn rằng chúng ta ai cũng đã từng tan vỡ ít nhiều. May mắn là, con tim có chức năng tự chữa lành một cách thần kì, chỉ với chất xúc tác là thời gian, những mảnh vỡ  ấy sẽ dần được ghép lại, và sau cùng thì một “trái tim tan vỡ” cũng sẽ hoàn thiện thành một “ trái tim hoàn chỉnh”. Và tất nhiên, kèm theo đó là một đường may.  
Cứ mỗi lần cảm xúc tiêu cực đến và đi là một đường may mới xuất hiện.
Ngày qua ngày, con tim ấy rồi cũng sẽ chi chít những đường chỉ, để đến khi không còn chỗ trống nào nữa thì năng lực tự chữa lành ấy biến mất, bù lại là một đặc ân mới- một sự miễn nhiễm.
Đa số mọi người miễn nhiễm với tình yêu.
Cũng có người miễn nhiễm với lòng tốt và những đức hạnh của con người, như Joker chẳng hạn.
Chung quy lại, cũng như bàn tay kia vậy, con tim ta rồi cũng sẽ “chai sạn” để thật cứng cáp và không gì có thể tổn thương ta nữa, ít nhất là ta nghĩ như vậy. Đó cũng là lúc cuộc sống dần nhạt màu và mọi thứ thật vô vị, cảm tưởng như thế giới này chỉ còn ta với ta. Thật tuyệt vời làm sao ?
Tuy nhiên, điều nực cười là, lí trí có thể đánh lừa rất giỏi nhưng sự thật thì luôn là sự thật. Tận sâu bên trong con tim chi chít vết vá ấy, cốt lõi của nó vẫn mong mỏi được phá kén và trở lại như bản chất vốn có. Rõ ràng, làm gì có ai lại muốn một bộ phận cơ thể mình hằn đầy những đường chỉ nhỉ ?
Dẫu vậy, khi nỗi sợ quá lớn, con người đành chấp nhận hiện tại, một con tim sần sùi xấu xí.
Đành chấp nhận cô đơn.
Đành chấp nhận sự vô vị.
Đành…

15.09.2020
Dei.