Vừa ăn tô bún bò Huế cho đỡ thèm, xong đọc được mấy bài của các bác trên Spiderum này thế là lại buồn buồn tay, nên phải gõ một bài cho cắt cơn. Thật ra mấy hôm nay định viết bài dài hạn ngẫm xem từ hồi bắt đầu đi học xa đến lúc gần xong này đã "lớn lên nhiều" như thế nào mà thằng cu em cùng nhà nó dám gật gù nhận xét như đúng rồi.  Nhưng mà đang lười quá, để hôm nào thằng ku "Lười" nó đi chơi đâu đó rồi viết vậy...

"Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương mà đường về nhà vẫn còn xa..."
    Thật sự, sau này nếu có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, thì chắc chắn phải dặn mình không bao giờ được quên những ngày tháng này, những ngày tháng tuổi trẻ, tiền bạc không thể ngăn bạn tiếp tục sống, không thể buộc bạn phải bán mình, với một cái quá giá rẻ rúng. Mà cho dù, sau này cuộc sống có thiếu thốn, khốn khổ, thì những năm tháng này sẽ nhắc nhở rằng - ờ, 4 năm sống xa nhà như thế, sướng có, khổ có, liều mạng cũng có, mà chưa chết được, thì kiểu gì cũng phải ngắc ngoải qua những thời khắc khó khăn, để mà sống tiếp, mà khổ tiếp. Đời là bể khổ mà, qua được bể khổ thì cũng là qua đời, có người đã bảo thế còn gì...
Chênh vênh - chị Lý
"Những năm tháng ấy", có những ngày thức dậy, tài khoản chỉ đủ để mua đúng một cốc cà phê, thậm chí có những ngày, còn chi tiêu âm tiền trong tài khoản để đợi lương về. Những ngày tháng tuổi trẻ, chi tiêu tẹt ga xong rồi chờ lương về bù sau, hay văn hoa hơn gọi là "bóc ngắn, cắn dài" đó hỉ?
Những ngày mở mắt ra, một loạt suy nghĩ chạy qua chạy lại trong trại thái lơ mơ buổi sáng - hôm nay lấy tiền đâu để mà ăn nhỉ? tuần này lấy tiền đâu trả tiền nhà đây? mà xe đang hết xăng trong lúc đèn báo hết dầu bắt đầu sáng thì phải?
Việc đầu tiên của buổi sáng, tất nhiên cũng giống bao người trẻ khác, vơ vội các kính, và cái điện thoại. Kiểm tra tài khoản ngân hàng. Nhưng vẫn không có một phép màu nào xảy ra. Tài khoản vẫn đang âm tiền. Chẳng có một ai "vô tình" chuyển tiền vào tài khoản để xoá cái dấu "-" ấy đi cả. Lương vẫn chưa đến ngày về. Lại dán mình trên cái giường suốt ngày "cọt kẹt" - mấy đứa trong nhà hay tả thế.
Nhưng mà thôi, đó là một phần của cái năm "kì lạ" này. Suýt soát 4 năm đi học xa nhà, phải công nhận năm nay là năm đáng sống nhất. Thật đấy, không điêu tí nào. 3 năm trước toàn ở chung với các anh các chị, mặt lúc nào cũng "phụ huynh" nhất đám, nhưng tuổi thì "học sinh" nhất hội. Đến khổ.  Lúc nào cũng "được" gọi bằng anh, có đứa còn doạ gọi bằng "chú", chán thì thôi rồiiii. Cơ mà không có 3 năm ấy, không có những vốn sống mà các anh chị chuẩn bị cho, thì làm sao mà có năm thứ 4 "trất's" thế này được cơ chứ. 
Bài ca tuổi trẻ - Da Lab
    Thằng cu em cùng nhà bảo năm nay em mới thấy anh sống đúng tuổi, mà sư bố cái thằng, sao câu chuyện này nó lại được nhắc đến nhiều thế nhở. Ừ thì nó nói cũng đúng, tích luỹ 3 năm trước rồi thì năm nay cũng phải mang ra xài chớ. Cũng yêu xa 2 tháng, và nhận ra rằng, mình không đủ bản lĩnh để làm điều đó. Cũng thích đơn phương một người. Lâu phết, đâu cũng 5-6 tháng. Nhưng mà bỗng một buổi sáng thức dậy, thấy hết thích, thế là thôi. Cũng đi làm thêm, cũng bươn chải như người lớn. Có những hôm ra khỏi nhà khi cả lũ cùng nhà còn đang "trên 9 tầng mây", về nhà lúc mà đèn giao thông không còn thèm chuyển sang đèn đỏ, đường phố không một bóng người. Cũng chơi bời, hứng lên có khi sáng mở mắt ra đã đi chơi cùng với thằng bạn "béo + đểu" đến tận chiều tối, chả học hành công việc khỉ gì. Cũng "phượt phệt", à không "phượt" thôi, không "phệt", haha. Đùa chứ, dị ứng cái từ "phượt" vãi. Gọi là đi chơi hay đi cắm trại đi. Cũng "sáng sớm thức dậy ở một nơi xa", khi thì trong rừng, khi thì chào một thành phố khác lúc 2-3h sáng. Cũng nhậu nhẹt bết xê lết, cũng bar bủng đến sáng. Cũng chơi bời thâu đêm, 3-4h sáng vẫn còn hô yểm trợ, canh "móc lốp" với cả "fire in the hole" ầm ĩ. Ôi dào, thì cũng đủ cả, nhớ thế nào hết được, chỉ biết là năm nay cũng đã sống hết mình rồi đấy chứ, không uổng phí vật vờ mãi nữa.
    Và tất nhiên, tận hưởng những khi được ở nhà một mình. Bốn bề yên ắng, không cười nói cợt nhà với cái đám lâu nhâu trong nhà. Thong thả uống cà phê bên hiên nắng, thích thì thêm một chút nhạc, tuỳ tâm trạng, nghe chim chóc cãi nhau ỏm tỏi ngoài vườn và (tỏ vẻ) suy nghĩ mông lung về đủ thứ chuyện trên đời. 
Cà phê sáng với TVNZ One
    Úi chà, ngẫm lại cũng lang bạt phết. Cũng mỏi mỏi chân nữa. Va vấp có, ngã sấp mặt có (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng), rồi cũng phải đứng lên thôi, chứ chả lẽ cứ nằm đó ăn vạ đời hoài? Ngày bé mà mỗi lần "nhè" ra là kiểu gì bố mẹ cũng vứt đấy cho ăn vạ chán thì thôi, gì chứ thi gan thì "anh chị nhà" thừa kinh nghiệm và thời gian. Riết lớn quen, máu "Chí Phèo" giờ chắc thải ra ngoài vườn với mấy cái cây hết rồi. 
    Giống kiểu 3 năm đầu tiên là mở bài, tất cả những sự kiện trong năm nay là bao gồm cả thân bài với kết luận gộp vô làm một luôn. Cấp tập, dồn dập, gấp gáp, nhưng cũng đủ "chậm" để "review", để tua lại, và nhìn nhận về những năm tháng đã trôi qua ở cái chỗ xa xôi đến 9 ngàn km này. 
Viết linh tinh trong lúc đồng hồ đếm ngược ghi lại: 
còn 82 ngày 17 tiếng 24 phút nữa...
Đợi - Thái Vũ