Chắc không phải Trầm Kẻm?
Fuck this world, fuck my mind, fuck the feelings, fuck what I did, and fuck the lifestyle that I am leading. Cuộc sống lúc nào cũng...
Fuck this world, fuck my mind, fuck the feelings, fuck what I did, and fuck the lifestyle that I am leading. Cuộc sống lúc nào cũng cảm thấy trống trải, thấy chật vật, và chầy vẩy. Tại sao lúc nào trong lòng vẫn luôn là sự lo lắng, bất an, và buồn bã. Lúc nào cũng thấy như thể mình cần được nghỉ ngơi và không muốn tiếp tục nữa. Thời gian thì vẫn ở đó sao lúc nào cũng cảm giác vội vã. Mọi thứ vẫn bình thường nhưng sao cái đầu lại là cái biến động nhiều nhất. Bao trùm là những suy nghĩ cứ lướt qua nhau, chằng chịt, nối tiếp và kéo đến không ngừng. Suy nghĩ đến nhiều tới mức mà đôi lúc mình chợt nhận ra mình cần phải hít thở, suy nghĩ cũng nhiều tới mức cảm thấy chóng mặt, đau đầu và thắt quặn bụng lại. Cuộc sống vẫn thế, chỉ là cảm giác cô đơn, buồn bã nhiều và rất nhiều. Cô đơn, không hẳn, nhiều lúc cũng tự hỏi nhưng cũng không có câu trả lời nào về sự cô đơn này. Có bạn bè, có người thân, có mọi thứ như những người bình thường. Chỉ thấy khó hiểu ở chỗ lại cảm thấy như không có gì .Cuộc sống vẫn thế, vẫn 24h, vẫn dậy lúc 7h sáng, học đến 10h tối, thi thoảng thì chạy bộ, xong học. Nhưng nhiều thời gian như vậy sao cảm giác trôi nhanh quá. Bộ phim ngắn chỉ tầm 2 tiếng nhưng cũng phải mất mấy ngày để xem. Cứ xem rồi lại nản, lại chán, rồi lại thích lại yêu. Vẫn là cuộc sống bình thường thậm chí là còn dễ dàng hơn bao người. Nhưng sao lại là cái cảm giác tiêu cực khó chịu đấy. Saooooooooooo
Cảm giác, suy nghĩ cũng như những lời đang viết ra cứ rối bù lên, đè lên nhau. Mỗi nỗi đau, nỗi buồn, nỗi lo lắng, nỗi tức giận cảm giác như hiện đủ cả, mỗi thứ cứ hiện lên một tí, một ít, tất cả đều hiện diện nhưng tất cả đều rời rạc để gọi tên chính xác cảm giác lúc bấy giờ. Cuộc sống cứ như một vực thẳm, đang nhìn từ trên cao xuống, chưa rơi, chưa ngã, chưa đau, nhưng đều hình dung ra được tất cả mọi cảm giác ấy, cứ thể như là đã từng nếm trải. Mọi thứ đều chân thực quá. Chân thực trong cảm giác, trong cả hình ảnh hiện ra trong đầu. Nó khiến cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cảm giác cứ như bị chết ngạt trong chính bầu không khí bình dị đời sống yên bình này. Ngợp thở như đang bị đắm chìm trong vực thẳm, như là những cảnh quay chậm trong phim khi nhân vật chính bị rơi xuống nước. Cảm giác có vùng vẫy nhưng không đáng kể, rồi buông xuôi, và rồi mong mình may được ai đó rang tay ra cứu mình. Nhưng rốt cuộc đời không như phim, nỗi tiêu cự rồi cũng biến thành rào cản ngăn cản sự trợ giúp của người khác. Cứ thế tiếp, cứ thế tiếp. Cứ lên rồi lại xuống, cứ vui vẻ rồi bỗng chốc tất cả cảm giác lại quay về.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

