Đây là lời tâm sự về câu chuyện có thật của cha tôi, đang mang trong mình căn bệnh ác. Qua câu chuyện của bản thân, tôi mong các bạn hãy thể hiện tình yêu thương với cha mẹ mình, quan tâm tới họ nhiều hơn khi còn có thể. 
=======================
Cha tôi, ăn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sức khỏe của ông chỉ chưa đầy 1 năm, thần sắc tuề tụy, nhợt nhạt, da nhăn nheo mặc dù đã cố gắng tẩm bổ rất nhiều.
Cha ơi, con thật sự không dám đối diện với những gì đang xảy ra ở hiện tại, con đã cố gắng để có thể đối mặt với sự thật nhưng dường như là con không thể làm điều đó. Nhiều đêm nằm thao thức cứ suy nghĩ mãi con cũng không dám chộp mắt lại vì con sợ khi thức dậy cha lại rời xa con.
Từ cái ngày định mệnh ấy, khi nhận được kết quả cuối cùng từ bác sĩ, tim con như muốn thắt lại từng cơn,  kết quả "K giai đoạn cuối di căn phổi, hạch cổ, xương - điều trị hóa trị" thần trí con như chết ngay tại chỗ, con nghẹn cổ nhưng lại cố gắng kèm chế để trao đổi với bác sĩ về phác đồ điều trị tốt nhất nhưng không phải là hóa trị, nhưng bác sĩ chỉ lạnh lùng đáp "trễ rồi". Hai từ của bác sĩ như lại bóp nghẹt tim con thêm lần nữa, cầm bệnh án bước ra khỏi phòng bác sĩ tay chân run run nghẹn lòng. Xa xa nhìn thấy cha đang huyên thuyên trò chuyện với ông bạn ngồi cạnh dưới sân bệnh viện mà con cố kèm lòng đi đến bảo "cha ngồi đây con đi đóng viện phí". Nhưng là con đi khóc cha ạ, con không muốn cha hay bất cứ ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của con ngay lúc này. Núp sau một góc tường ở bệnh viện, nước mắt giàn dụa rồi con bắt chợt lau vội vì có 1 anh bác sĩ đang đứng nhìn mình.
Thế rồi con tự dặn lòng mình là phải cố gắng mạnh mẽ để cùng cha vượt qua cơn bệnh tật này, chỉ có mạnh mẽ và tinh thần lạc quan mới có thể chiến thắng bệnh tật. Thế rồi con cùng cha quay về nhà, sau khi tham khảo nhiều ý kiến bác sĩ chuyên khoa và bạn bè làm ở các bệnh viện từ Tỉnh đến thành phố thế rồi chúng con lại đưa ra quyết định táo bạo, "NGƯNG điều trị y học" thay vào đó là điều trị bằng thuốc Nam, thuốc Bắc cầu mau may chủ phước thầy hi vọng cha có thể sống lâu hơn với tụi con ngày nào thì hay ngày đó.

Tia hi vọng sẽ đến khi bạn đón nhận

Rồi niềm vui cũng đến cha ạ, khi chúng con tìm ngày tháng dài cũng có ông thầy chuyên trị những bệnh ung thư mà Y học gần như bó tay. Ngày đó con vui lắm vì hi vọng đã sáng lên trong tụi con rồi, đi gặp thầy đoán đúng chính xác bệnh của cha 100% như một vị bác sĩ chuẩn đoán đã qua xét nghiệm, qua citi,... mừng thay sau 2 tháng uống thuốc nam da vẻ cha hồng hào hơn, bắt đầu tăng cân trở lại, ăn uống nhiều hơn và không còn những con đau nhức day dẵn làm cha khó chịu, cáu gắt nữa.
Cha còn đi chơi nhà những người bạn, đi thăm hàng xóm, đi thăm anh chị Em. Mừng vì cha đã khỏe, con cũng lấy lại tinh thần làm việc hăng say hơn. Con mua cho cha thực phẩm dinh dưỡng để bổ sung thêm, sữa Ensure nè, yến sào nè, yến hủ có sẵn để cha có thể tẩm bổ. Vì không thể phụ thuộc quá nhiều vào thuốc nam, con đã thuê bác sĩ riêng để có thể điều trị cho cha khi cần. Nhìn thấy cha vui vẻ, ăn uống được con mừng lắm, cha và mẹ con đi giăng cá, bắt cua, bắt tôm mà con thấy nhẹ nhàng trong lòng. Rồi mùa xuân cũng đến bên gia đình mình thôi.
Chúng con đã chuẩn bị tâm lý và sẵn sàng đón nhận những điều xấu nhất có thể xảy ra, nhưng chỉ cần mỗi ngày cha luôn vui vẻ, lạc quan như thế là đã mãn nguyện lắm rồi. Chúng con sẽ làm hết mọi thứ để những ngày còn lại của cha ở trên thế giới này sẽ mãi mãi là thiên đường hạnh phúc cha nhé.
Nhưng mà chưa thể vui được bao lâu, ngày đó cha ho nhiều hơn, cơn nhức cũng kéo đến ngày càng đến dữ dội hơn. Vì con ở xa nên không thể biết được, nhưng có lẽ con luôn có tâm giao với ở nhà, mỗi lần cha bệnh, ngoại bệnh là cả tuần trước đó con đều không ngủ được, mất ngủ, khó chịu dằn dặt trong lòng. Ngày cha ho nhiều, yếu dần chút xĩu nữa ngất xĩu bên hiên nhà, là ngày mà con không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Con gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo như vậy, con tức tốc chạy từ Cần Thơ về trong đêm con không chộp mắt được giây phút nào.
Cuộc cãi nhau đầu tiên của 2 cha con
Nhưng khi về nhà, cha lại không chịu đi bệnh viện, con năn nỉ hơn nữa ngày nhưng cha quyết không đi. Qua những lần như thế con lo cho cha nhưng cha lại quá khó chịu, thế là con với cha cãi nhau ầm ỉ.
"Tại sao cha lại ích kỹ như vậy, cha chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cả nhà này ai cũng bỏ hết mọi thứ để dồn tất cả lo cho cha, nhưng lúc nào cha cũng làm theo ý mình, cha ích kỹ như vậy thì cha sống 1 mình cha đi" con nói nghẹn ngào trong cơn nóng giận.
Thế rồi cha vẫn không chịu đi viện, con bỏ nhà ra đi, con đã đứng ngoài nắng 6 tiếng đồng hồ mà không biết phải đi đâu, làm gì. Con đã định tự tử cha ạ, con quá bất lực, con có thể làm việc nhiều hơn, chịu áp lực công việc nhiều hơn nhưng mà con không thể nào chịu được mẹ con phải cực khổ hằng đêm 2h sáng thức dậy nấu thuốc, không đêm nào ngủ được vì căn bệnh của cha, vì ngoại, nhưng cha lúc nào cũng làm theo ý mình, cha không nghĩ cho mẹ, cho con và cả cho 2 Anh của con.
Nếu hôm đó mẹ và ngoại không gọi con về chắc có lẽ con đã có suy nghĩ điên rồ mất rồi. Ngoại bảo "Về với Ngoại đi con, dù thế nào thì vẫn còn có Ngoại, đừng bỏ Ngoại con ơi", tiếng nói vọng lại trên điện thoại của Mẹ, làm tim con như nghẹn lại. Cha ơi, con đã vì cha chút xíu nữa đã quên đi 2 người phụ nữ yêu thương con mất rồi. Nên xin cha hãy suy nghĩ cho Mẹ, cho con một chút thôi.

6 tiếng thay đổi tất cả - Tình yêu của cha vô bờ bến

Con đã ngồi 6 tiếng dưới trời nắng gắt của buổi trưa, suy nghĩ về mọi thứ. Con đã nhớ về những này con bị bệnh khi còn nhỏ, bị bệnh giữa đêm khuya hay phát bệnh cả những lúc cha đang làm việc ở nơi phương xa. Nhưng mà lúc nào cha cũng có thể chạy về bên con. Có lần con bị bệnh không thể ăn uống gì suốt 2 tuần, con đã ốm đi 4kg chỉ sau 1 tuần nằm viện, cha đã làm nhiều món ngon ở nhà mang ra viện nhưng con vẫn không ăn được. Thế là cha đi mua súp nui vào cha ngồi năn nỉ con gái và đúc từng muỗng cho con ăn. Rồi ngày ra viện cha lại chạy vại kiếm từng đồng tiền nhờ việc chạy xe ôm để mua sữa canxi cho con, vì sợ con ốm không có sức khỏe đi học. 
Rồi những ngày ba mẹ đi làm xa, tận 1 năm mới về một lần, cứ mỗi lần về là cha lại mua quà, bánh mà con thích nhất. Nhưng ngày mưa bảo lớn, nhà mình xiu vẹo cha ôm chặt con vào lòng sau khi đã chắn ngôi nhà kỹ lưỡng để gió không giật nhà mình đi mất.
Ngày đó cha yêu thương con lắm, cha đã làm hằng trăm, hàng ngàn việc vì con, vậy mà con lại..... có lẽ người ích kỹ đó chính là bản thân con đây cha ạ. Con xin lỗi cha, một từ mà trước giờ con con chưa từng nói với cha.
Nhưng tại sao hôm nay cha lại hành động lạ như vậy? Có phải là cha đã biết bệnh của mình chăng? Có phải cha cố tình làm con ghét cha không? Có phải cha vì biết bệnh tình của mình nặng nên cha sợ ngày cha đi con sẽ không thể quên được, nên cha muốn làm cho con ghét cha đi càng nhiều càng tốt. Cha ít nói, cũng không biết thổ lộ tình cảm trong lòng mình, trước giờ cha chỉ dùng hành động để chứng tỏ yêu thương dành cho con cha chưa bao giờ nói ra một lời nào. Um đúng rồi, có phải như vậy không ta? Những câu hỏi liên hồi cứ vang lên trong đầu con.
Khi con còn hoài nghi về tất cả, thì một cuộc điện thoại đã thức tĩnh con. Dì ba, người dì mà lúc nào cũng giải bài mọi thứ trong lòng cho tôi. Dì bảo cha con cố tình làm tất cả mọi thứ như hôm nay, vì cha con thấy con đã 2 ngày chưa ngủ nên cha mày không muốn con chở đi bệnh viện, sợ mày không đi nỗi đó, về đi con cha mày nóng ruột con gái nên ổng làm vậy đó.
Tôi buông điện thoại, tức tốc cầm chiếc balo trên vai và đi về nhà. Rồi hôm sau ba đi bệnh viện.
Nhìn dáng vẻ cha đang ngủ trên giường bệnh, mà chân tay cứ run lên và giật liên tục. Cả đêm đó cha cũng không chộp mắt, cứ xoay người qua, xoay lại liên tục, chắc có lẽ là cha đau lắm, nhức lắm vì sự hoành hành của căn bệnh quái ác đó. Liệu con có thể chia sẻ phần nào nỗi đau này cùng cha không đây cha ơi.
Bác Sĩ bảo, phổi cha đã quá hư tổn rồi, chỉ sợ,.... "bác sĩ chỉ cần có thể kéo dài sự sống cho cha Em thôi là cũng đủ rồi" tôi bảo với bác sĩ. Nhưng mà bệnh không thuyên giảm sau khi cha nhập viện lần đầu, lại phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên, lần này cha đã không thể tự đi được, cũng không thể tự di chuyển đi siêu âm, CT, đo điện tim, xét nghiệm như mọi khi vì quá nhức, chân teo cứng, đi một bước là đau một bước.
Nhìn nỗi đau của cha mà con không thể kèm được, nước mắt như cứ trực chờ sẵn, nhìn cha đau đớn con không kèm lòng được, cha biết không đôi khi con còn có ý nghĩa vô cùng bất hiếu "phải chi cha nằm xuống 1 lần thôi, nhẹ nhàng thanh thãn không đau đớn thì sẽ đỡ cho cha hơn" con đã từng ít nhất 1 lần nghĩ như thế.
Cha lại nhập viện rồi nhưng mà lần nhập viện này con lại không thể về đồng hành cùng cha vì Covid. Con sợ lắm cha ơi, con sợ sẽ không thể nhìn thấy gương mặt cha, không thể nhìn thấy nụ cười, tiếng nói, tiếng la gầy của cha nữa.
Ước gì con có thể gánh nỗi đau này cho cha, con đã từng nghĩ, tại sao ông trời lại tạo hóa chi nghịch cảnh trớ truê thế này. Một gia đình đang êm ấm hạnh phúc, vui vẻ, ông lại muốn cướp đi một người thân để làm nỗi đau dằn xe tâm can thế này.
Nhưng cuộc đời không thể trọn vẹn như ta mong mõi, vì thế chấp nhận sự thật là cách tốt nhất để bản thân có thể vượt qua. Con không biết được ông trời còn cho cha bao nhiêu thời gian, nhưng con tin rằng cho dù chỉ là 1 phút, 1 giây thì đó chắc chắn sẽ là thời gian vui vẻ nhất vì cha vẫn còn ở trên đời cha nhé.
Hãy yêu thương cha mẹ, quan tâm sức khỏe của gia đình chúng ta khi còn có thể, mọi người nhé!
Hãy nói lời yêu thương với cha mẹ mình!
Cẩm Hừng