Chào cậu,
Lời đầu tiên tớ xin hỏi thăm sức khỏe cậu và gia đình. Hi vọng gia đình cậu vẫn ổn. Đời là vô thường mà dịch sẽ qua nhanh thôi.
Hôm nay có lẽ là một chủ đề hơi buồn. Sự việc là tớ chỉ muốn tâm hồn bình yên thanh thản mà thôi. Chỉ là một số cái mình lờ đi thì nó dồn nén lại đó cậu ạ. Tới một lúc nào đó chắc chắn nó sẽ nổ bùm. Nên tớ phải xả hơi những quả bóng đó qua những dòng tâm sự với cậu.
Có phải có những lúc ba mẹ làm cậu buồn. Thậm chí cậu tức giận tới mức phát điên lên. Rồi cậu cãi lại ba mẹ phải không? Có phải nhiều lúc cậu có ý định bỏ nhà ra đi. Thậm chí là có ý định chết đi cho ba mẹ vừa lòng. Tớ cũng thế!
Từ thời trẻ trâu cho tới bây giờ. Với những định kiến của ba mẹ. Tớ thực sự mệt mỏi. Tớ cảm giác ba mẹ và tớ có một cái gì đó xa lắm, xa lắm luôn ý. Nhưng mà tớ càng lại gần thì ba mẹ càng đẩy tớ ra xa. Tớ cũng không biết chắc là như thế không chỉ là tớ cảm nhận thế. 
Những đợt thi cử, những lúc tớ làm việc gì đó không đúng ý ba mẹ. Ba mẹ lại đem tớ so sánh, lại mắng chửi, chì chiết. Những lúc như thế miệng tớ cười nhẹ nhưng lòng tớ như có bão tố. Những cảm xúc những câu hỏi dồn dập. Cho tới mức tớ tự hỏi bản thân : nếu con chết đi chắc ba mẹ hạnh phúc lắm.
Từ nhỏ tớ chỉ có một mong muốn là ba mẹ và ông bà sống thật lâu. Nhưng càng lớn tớ càng muốn rời xa gia đình.Tớ không muốn về cái nơi đó. Cái nơi gò bó chật hẹp. Cái nơi mà bản thân không thể tự do làm những thứ mình muốn. Cái nơi đặt lợi ích của ba mẹ lên đầu tiên. 
Có lần mẹ tớ bảo tớ đi rửa bát. Tớ hỏi mẹ : “ tại vì sao nhà mình 4 người ăn, mà khi nào con với em cũng rửa bát”.  Ba tớ thì bảo : “ để đó ba rửa cho “ với một giọng điệu rất chi là thất vọng. Còn mẹ tớ thì nói với ba tớ : “ba mi xem dạy con răng tề”(ba xem dạy con như thế nào). Mình chỉ là hỏi thôi, mà ba mẹ bảo mình bắt ba mẹ đi rửa bát. Hơn 1000 năm Bắc thuộc. Và thêm 1000 năm chế độ phong kiến nó phải chăng đã ăn sâu vào máu thịt người dân Việt Nam. 
Chỉ là có phải ba mẹ mình hơi ích kỷ một chút mà thôi. Ai cũng ích kỷ mà đúng không? Cậu cũng đã từng theo chơi game nè xem phim nè mà sai đứa em đi làm việc. Ba mẹ mình cũng là con người. Có lẽ cậu sinh ra ở một gia đình có tư tưởng hơi bảo thủ và phong kiến. 
Nhưng cậu định đem cái tư tưởng đó để truyền lại đời sau. Khiến cho con cái của tụi mình phải chịu những cảm giác mà mình đã trả qua hay sao. Mẹ tớ nói một cậu khiến tớ vẫn buồn tới giờ đó là : “hồi xưa bằng tuổi mi tau bị ông ngoại đập cho chạy quanh làng mà còn không khóc”. Tớ thật không hiểu nếu mẹ đã từng thế, thì mẹ hiểu cái cảm giác đau ngoài da thịt thì ít mà đau trong lòng thì nó như thế nào chứ. Tại sao lại tiếp tục truyền nó tới với con cái.
Tuy nhiên, dù thế thứ đó không phải là thứ mà chúng mình gọi là nhà bấy lâu nay hay sao. Với tớ nhà là nơi đi đâu khi mệt mình muốn về đó đầu tiên. Nó là thứ dù ở đâu phong ba bão táp nghĩ về nó chỉ có 1 mảng bình yên. Có lẽ cậu chỉ nghĩ tới cảm xúc lúc ba mẹ cậu làm những thứ khiến cậu buồn, tức giận. 
Nhưng cậu à! Cậu có chắc rằng, tới một lúc nào đó, khi những việc làm và những hành động đó không bao giờ còn nữa phải chăng cậu sẽ nghĩ là “ giá như “ hay không?