Chả nhẽ cái gì cũng phải nhắc?
Công ty cũ của tôi có một cái hoạt động định kì rất hài là ném đá. Cuối kì ai ghét ai có thể đáp thẳng cục gạch vào mặt thằng mình...
Công ty cũ của tôi có một cái hoạt động định kì rất hài là ném đá. Cuối kì ai ghét ai có thể đáp thẳng cục gạch vào mặt thằng mình ghét.
Tôi xin lỗi nói lại nhé, ai thấy có vấn đề gì với ai có thể thẳng thắn chỉ ra không nói giảm nói tránh. Người nhận đá thì ghi nhận hoặc bào chữa, cuối cùng là giải quyết thỏa đáng với người ném đá. Anh em sau đấy được giải tỏa, vui vẻ làm việc với nhau và tích đá tiếp đợi cuối kì tới lại ném cho nó một rổ khác.
Công nhận là giải tỏa thật. Giải tỏa tốt đến mức giờ đi làm ở những chỗ khác tôi chỉ mong được một lần ném đá như hồi xưa. Đá tôi tích từ lúc nghỉ công ty cũ đến giờ chắc cũng xây được mấy cái đập thủy điện Hòa Bình.
Dạo gần đây đi làm tôi có nhiều bức xúc.
Viết là dạo gần đây thì nghe có vẻ mất quan điểm, vì loại tôi đi làm lúc đ** nào chẳng có bức xúc.
Nhưng dạo gần đây nhiều hơn thật, ơ kìa.
Chuyện là, các ông đi làm có bao giờ cảm thấy khó chịu với những người đem cảm xúc xen vào công việc không?
Hồi xưa mới đi làm, trẻ trâu, cá tính mạnh, nghĩ mình là trung tâm bên bờ vũ trụ nên tôi rất hay biểu hiện cảm xúc cá nhân khi làm việc. Cái này ảnh hưởng xấu tới mức tất cả anh em trong nhóm của tôi đều ném đá. Bọn nó bảo hôm nào tôi có chuyện gì vui thì ok không khí buổi làm việc của nhóm rất tốt. Ngược lại, hôm nào tôi có chuyện buồn bực, hoặc đơn giản sáng ra gắt ngủ là y như rằng không khí chung lặng như tờ hoặc im lìm một cách rất khó hiểu. Đại khái là tôi có những hành động và thái độ tiêu cực tác động lên toàn bộ anh em khi mình gặp chuyện không như ý. Tất nhiên tôi chẳng có gì để bào chữa cả, tôi đưa ra cách giải quyết là từ giờ mỗi khi biểu hiện kiểu đấy thì nộp phạt vào quỹ phòng cho nhớ.
Nghĩ vui là vật lý có cái câu năng lượng không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ nơi này sang nơi khác. Quả táo đến cũng sớm, sau đi làm nhiều nơi, tôi gặp rất nhiều người có kĩ năng quản lý cảm xúc kém khi làm việc. Mà hầu hết đều là quản lý cấp cao hơn tôi - đúng kiểu double cheese ảnh hưởng tiêu cực.
Gần đây tôi gặp phải trường hợp quản lý cảm xúc kém kiểu mong manh dễ vỡ chán nản buông xuôi. Thôi chân đi lạnh toát cả dự án. Dự án đang chạy mà gặp khó hoặc cao điểm một cái là quản lý rối, cuống rồi chuyển sang làm một cái khác không liên quan để lấp chỗ trống cho não bộ, kệ anh em chạy. Kiểu mọi người tưởng tượng nếu trong ngày có 10 task việc 5 khó 5 dễ, não mình hay kiểu đi tìm 5 dễ làm trước để trấn an bản thân ấy. Sau trạng thái đấy là anh ý chuyển sang trạng thái suy tư một mình im lặng kéo dài. Tôi càng nỗ lực tạo ra sức ép và bước nhảy thì tâm lý quản lý càng xoáy xuống. Kiểu nhắn tin trình bày kế hoạch mới hoặc giải pháp thì không rep hoặc chỉ rep chọn lọc. Ép hơn tí thì "em đừng ép anh", "anh chưa nghĩ ra". Nếu là các ông, các ông tính làm tiếp thế nào. Mấy hôm cuối, quản lý nghỉ không đi làm, anh em bơ vơ không biết nên làm tiếp như thế nào. Kết cục tất yếu: Quản lý xin out, rồi nghỉ ở nhà luôn. Dự án và các anh em còn lại đưa nhau vào lòng đất. Tôi đôn đáo đi tìm việc mới cho anh em, còn quản lý lại sa vào một vòng lặp mới khi tìm thấy dự án mới: Phấn khích - Khởi động - Khó khăn - Buông xuôi
"Vãi thật"
Khi mood down thì hoạt động giao tiếp ngừng lại luôn. Hiệu quả dự án là một phần ảnh hưởng, ảnh hưởng lớn nhất là tinh thần anh em. Quản lý cảm xúc cá nhân kém một phần là không biết nghĩ đến cảm xúc và sức khỏe tinh thần của người khác
"Chả nhẽ cái gì cũng phải nhắc?"
Đi làm không có ném đá, bất lực vãi khi gặp những chuyện như thế này. Hao tổn tuổi xuân thật.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất