Có một câu nói nghe vừa vui vừa thấm:
“Cha mẹ là người sinh thành và dưỡng dục ta nên vóc nên hình. Còn giúp ta trụ hình là vợ.”
Nghe tưởng đùa, nhưng ngẫm ra lại thấy rất đúng – không chỉ đúng với một người mà là với cả một thế hệ đàn ông đã, đang và sẽ lập gia đình.
Cha mẹ cho ta hình hài, nuôi ta lớn lên, dạy ta biết đi, biết nói, biết đúng sai. Từ những bữa cơm tuổi thơ cho đến những lần dạy ta học làm người, tất cả đều in đậm dấu ấn của tình yêu vô điều kiện. Nhờ có cha mẹ, ta “nên vóc nên hình” – cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nhưng đời người không dừng lại ở đó. Khi bước vào hôn nhân, mọi thứ trở nên thực tế hơn, và cũng… thử thách hơn. Cũng từ đây, ta mới thật sự hiểu vai trò âm thầm mà quan trọng đến không ngờ của người bạn đời – người vợ.
Nếu cha mẹ dạy ta cách sống, thì vợ dạy ta... sống còn.
Sống còn giữa những ngày lương chưa kịp về mà hóa đơn đã gọi tên.
Sống còn giữa trận chiến giữa "đi nhậu với bạn" và "về nhà chơi với con".
Sống còn giữa hai chữ “tự do” và “trách nhiệm” mà ai làm chồng cũng từng ít nhiều vật lộn.
Vợ – là người giữ cho ta “trụ hình”, không chỉ theo nghĩa đen (giữ dáng, giữ ví, giữ lịch trình không lệch sóng), mà còn là người giúp ta giữ được chính mình. Khi ta mỏi mệt, vợ là người hỏi "Anh ăn gì chưa?". Khi ta lơ là, vợ là người nhắc "Đừng quên hẹn với bác sĩ cho con." Khi ta thành công, vợ lùi lại, khi ta vấp ngã, vợ là người đứng chắn trước bão giông.
Có người nói, lấy vợ là mất tự do. Nhưng sự thật là, nhờ có vợ, ta không mất phương hướng.
Có người đùa rằng sống chung là... “thử thách sống còn”. Nhưng sống chung rồi mới hiểu, nếu không có vợ, đời đàn ông nhiều khi chỉ toàn bản nháp mà không có người “soát lỗi”.
Vậy nên, trong khi ta luôn ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ, thì cũng đừng quên trân trọng người bạn đời đã và đang giúp ta “trụ hình” vững vàng giữa bao sóng gió cuộc đời.