Con biết những gì ba mẹ làm và muốn con làm đều có ít nhất một thứ gì đó tốt cho con mặc dù đối với con cái giá của nó thực sự không đáng. Tại sao nhiều thứ con giải thích ba mẹ biết nhưng vẫn bỏ ngoài tai và luôn luôn trả lời những câu như: "cứ cố gắng làm đi rồi sau này sẽ thích nó thôi", "Tao đi trước mày nên tao biết", "thôi cố gắng đi con" để rồi những khi kết quả không như những gì ba mẹ nói thì ba mẹ lại không phe con mà luôn về phe những thứ mà ba mẹ bắt con làm trước đó.
Con là con ruột của ba mẹ. ba mẹ là người sinh con ra, con hoàn toàn không có ý kiến gì về tuổi thơ thua kém bạn bè về mặt chất vì con biết gia đình mình không dư giả gì. Nhưng không phải thế mà con không cảm thấy buồn đâu, con rất buồn đấy!
Nguồn ảnh: Internet
Nguồn ảnh: Internet
Bây giờ con đã vào đại học mà ba mẹ mong muốn nhưng con lại không hề tự hào về ngày tháng mình vất vả học từ 7 giờ 30 sáng đến hơn 2 giờ đêm của mình trong suốt đợt chuẩn bị thi trung học phổ thông quốc gia của mình. Vì nó không phải trường con chọn, không phải những gì con thích, không phải những gì con chủ động.
ba mẹ à! con chưa từng xin tiền ăn sáng, chưa từng đòi hỏi ba mẹ mua cho điện thoại trong suốt thời học sinh của mình dù con thuộc gen Z. Con chưa từng đòi hỏi cuộc sống "ăn chơi" mà ba mẹ hay kêu con tránh. Thế cũng không đủ để ba mẹ tin tưởng con dù một lần sao?
Ba mẹ à! con là người khép kín nhưng thích mơ mộng. Con muốn biết nhiều thứ hay ho. Con có học, có chuẩn bị, có khoe nó cho ba mẹ. Con đã từng rất tự hào về những gì con chủ động học. Nhưng ở môi trường hiện tại mà ba mẹ muốn, những thứ con học lại trở nên vô dụng.
Ba mẹ à! Con cũng có những hình mẫu mà con hướng đến. Con cũng có cuộc sống mà con theo đuổi. Nhưng thật đáng buồn là nó không trùng với những kỳ vọng mà ba mẹ đặt nên con.
Ba mẹ à! những vấn đề khiến con kiệt quệ về mặt cảm xúc không phải là những vấn đề lớn mà lại những vấn đề nhỏ nhưng xảy ra mỗi ngày. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên con làm không phải là vươn vai, đánh răng, vệ sinh cơ thể rồi chọn môn thể dục con thích hoặc không làm gì nếu đó là thứ con tự cho phép. Mà lại là những thứ con bị bắt phải làm hàng ngày. Con không muốn đón ngày mới như vậy.
Con ước gì ba mẹ không đặt kỳ vọng vào con. Con muốn ba mẹ tự hào nhưng con xin lỗi vì con ích kỷ con chỉ muốn con tự hào về bản thân mình thôi. Nhưng tất cả những gì con viết ở trên đều đã quá muộn rồi. Con hiện tại rất tự ti, học rất kém và không có mục đích. Con quá mệt để đấu tranh cho bản thân khi mà bố mẹ nghĩ rằng chỉ có một mình con là người sai.