nguồn ảnh: Pinterest

Chúng ta được cha mẹ sinh ra và nuôi dưỡng. Cha mẹ là đấng sinh thành và là điều thiêng liêng với bậc làm con cái. Họ chắt chiu từng chút dành dụm cho con những điều tốt nhất. Họ đi cùng ta hơn nửa đời người, cho chúng ta biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc, là được bảo bọc, che chở, là chia sẻ, cạnh bên. 
Quả thực, cha mẹ luôn mong muốn con mình trở thành những người tài giỏi, thông minh. Điển hình của việc đó là học tập. Mong con mình luôn đạt điểm cao, lanh lẹ là một điều tốt. Nhưng có phải dường như cha mẹ đã áp đặt lên con mình những điều dường như quá sức với chúng. Tuổi thơ những đứa trẻ đã bị thay đổi. Không còn những ngày đạp xe trên con đường mòn, không còn chạy thả diều trên cánh đồng, không còn tụ tập bắn bi cùng đám nhóc, không còn làm chong chóng quay, không còn banh đũa, nhảy dây cùng các bạn… dường như mọi thứ đã được thay thế bằng học, học và học. Ngày nay, không ít những cha mẹ đã tạo điều kiện cho con em mình học, từ học ở trường đến học thêm, học kĩ năng, học hè, học tất cả mọi thứ. Học là tốt nhưng đừng học mù quáng như vậy. 
Học là một phần của cuộc sống, chứ không phải toàn bộ cuộc sống của con cái. Cha mẹ đã vô tình đánh cắp đi tuổi thơ của con cái mình. Dẫu biết ngày xưa, cha mẹ không thể học hành tới nơi tới chốn, nên phải trải qua những ngày tháng rất khổ cực, vất vả. Đến khi làm cha, làm mẹ vì thương còn nên muốn con cố gắng học tập nhưng vô tình họ lại tạo cho con mình những áp lực. Họ chưa nhìn thấy được giáo dục hiện nay chương trình học nặng hơn ngày đó nhiều lần, bài học thì nhiều, bài tập chất đống, những câu chữ khô khan, khó hiểu. Họ áp đặt lên con em những điều họ muốn mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của chúng. 
Con cái cũng vì tình yêu của cha mẹ, nhìn nhận được trách nhiệm báo hiếu của mình mà không ngại nghệ theo lời cha mẹ cố gắng phấn đấu học tập, học ngày học đêm dù cho mệt mỏi thế nào. 
Nhưng không phải như vậy, chúng ta phải học nhưng phải học cách khoa học chứ không phải học cách mù quáng. Chúng ta phải cân bằng được việc học và việc giải lao, vui chơi. Trong cuộc sống này, không thể cứ học ở trường lớp là thành công được, chúng ta còn phải học ở ngoài xã hội, phải tiếp xúc nhiều, phải đi nhiều, phải nhìn thấy nhiều điều mới mẻ mới thấy thế giới này to lớn thế nào. Hiện này, không ít những người bị trầm cảm, mất trí vì áp lực học tập, nặng nề nhất là dẫn đến cái chết. Sau đó, cha mẹ mới ngộ ra, nhưng như vậy có phải quá muộn rồi không? 
Giữa những cuồng quay của xã hội, cha mẹ lao vào làm việc, về nhà lại thúc ép con mình học hành. Họ chưa thực sự dành thời gian bên còn để hiểu con mình cần gì, muốn gì và như thế nào là tốt cho con cái. Con cái thấu hiểu cho vất vả của cha me là điều đáng quý nhưng cũng phải biết suy nghĩ, nhìn nhận và chia sẻ, tâm sự với cha mẹ về những điều mình nghĩ, mình muốn. Đừng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ, mọi người trở nên mệt mỏi. 
" Học mà không chơi, đánh rơi tuổi trẻ. Chơi mà không học, bán rẻ tương lai. " 
Cảm ơn bạn đọc ^^