Cha mẹ chúng ta đều ác
Thực ra bài viết này chỉ là muốn thử kéo cái lớp đạo đức, lễ nghĩa, sang một bên để nhìn vào cái phần thật hơn, sâu hơn, tối hơn của con người khi bước vào vai trò làm cha mẹ. Để thế hệ sau có thể bước vào vai trò làm cha mẹ tốt hơn thế hệ trước.
Câu này chắc chắn sẽ làm nhiều người không ưng lắm . Nghe giống như một đứa con hỗn láo đang quay lưng lại với đạo Hiếu mà người Việt vẫn đề cao vậy. Đưa câu này lên mạng xã hội, thì chắc mình sẽ bị nướng trên ngọn lửa hưng tàn là chắc. Nhưng thực ra bài viết này không nhằm phủ nhận công lao cha mẹ, cũng không phải để kích động con cái căm ghét gia đình mình. Mình chỉ là muốn thử kéo cái lớp đạo đức, lễ nghĩa, cùng những câu “công cha như núi Thái Sơn” sang một bên một chút thôi, để mọi người có thể nhìn vào cái phần thật hơn, sâu hơn, tối hơn của con người khi bước vào vai trò làm cha mẹ. Cũng để thế hệ sau có thể bước vào vai trò làm cha mẹ tốt hơn thế hệ trước.
Vì sao ư?
Vì cha mẹ chúng ta không phải thần thánh gì cả. Trước khi thành cha mẹ, họ từng là những chàng trai, cô gái bình thường thôi. Cũng từng ích kỷ, từng ham chơi, từng ngông cuồng, từng đầy dục vọng, từng tổn thương, từng có những phần méo mó chưa trưởng thành. Nhưng xã hội Á Đông, nhất là dưới ảnh hưởng của đạo Khổng, lại rất thích kể một câu chuyện đẹp: rằng chỉ cần sinh con ra, con người ta tự nhiên sẽ hóa thành một sinh vật vị tha tuyệt đối. Kiểu như đang là người thường, đùng một cái upgrade thành Phật sống ấy.
Nhưng phân tâm học của Sigmund Freud và các vị tiếp theo sau ông ta, thì lại kể một câu chuyện khác hẳn.
Con người không hề mất đi bóng tối của mình chỉ vì họ có con. Vô thức không tự nhiên biến mất khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời. Ngược lại, việc có con nhiều khi còn giống như một cú nổ tâm lý cực mạnh, khiến toàn bộ những xung đột, tổn thương, dục vọng bị chôn xuống từ trước bật tung trở lại.
Không phải ngẫu nhiên mà lâu lâu xã hội lại rúng động bởi một vụ bố dượng mẹ kế đánh con đến chết, hay hành hạ con như kẻ thù. Điều đáng sợ không nằm ở chuyện “mẹ kế” hay “cha dượng” ác độc. Điều đáng sợ là khả năng làm điều ác vốn có sẵn trong bất kỳ con người nào, kể cả cha mẹ ruột với con cái. Chỉ là bình thường người ta không muốn nhìn nhận điều ấy thôi.
Người Việt có câu: “Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.” Câu nói này đã thừa nhận một điều rằng: chẳng ai sinh ra đã biết làm cha mẹ cả. Người ta bị đẩy vào vai trò ấy sau một cú va đập sinh học và xã hội khổng lồ tên là “có con”.
Điều ác thứ nhất: không phải ai cũng đủ khả năng hy sinh cái tôi của mình
Trước khi có con, cha mẹ bạn từng có đời sống riêng. Họ có thời gian cho bản thân, có sở thích, có những giấc mơ, có dục vọng, có những thói quen ích kỷ đã sống cùng họ mấy chục năm trời. Nhưng một đứa trẻ xuất hiện, gần như toàn bộ hệ thống ấy bị đảo lộn.
Phân tâm học gọi đây là xung đột giữa Id và Superego. Một bên là phần bản năng muốn tự do, hưởng thụ, muốn sống cho mình. Một bên là phần đạo đức bắt con người phải hy sinh gần như tuyệt đối cho con cái. Con cái lấy đi rất nhiều thứ của tự do cá nhân: giấc ngủ này, tiền bạc này, tuổi trẻ này, chơi bời, thời gian, đời sống cá nhân này. Và điều đáng sợ nhất là: nó buộc con người phải trưởng thành ngay cả khi họ chưa hề sẵn sàng.
Đọc mấy nghiên cứu tâm lý hiện đại bạn thấy có 1 chuyện ngược đời. Xã hội thì cứ kể chuyện “có con là hạnh phúc vô bờ”, nhưng thống kê lại cho thấy sau khi có con, stress và lo âu ở cha mẹ tăng rất mạnh. Có khoảng 20% phụ nữ sau sinh gặp rối loạn lo âu ở mức lâm sàng. Rất nhiều cha mẹ mới rơi vào trạng thái kiệt sức cảm xúc kéo dài.
Rồi đến khi, mỗi lần có một vụ bạo hành trẻ em xảy ra, kiểu như vụ bé gái 4 tuổi vừa rồi, người ta lại ngơ ngác: “Sao lại có loại bố mẹ ác thế?”, Có câu “hổ dữ không ăn thịt con”. Câu ấy đúng với con hổ thật. Nhưng chưa chắc đúng với con người, nhất là con người hiện đại — những sinh vật vừa nhiều áp lực, vừa cô độc, vừa đầy tổn thương tâm lý chưa được chữa lành. ( trong cuồn vượn trần trụi của Desmond Morris- một nhà sinh học ở thế kỷ 19, ông cũng đã nghiên cứu rằng, loài động vật khi bị tách khỏi môi trường tự nhiên, và bị nhốt trong điều kiện sống tệ, cũng có thể bị trầm cảm và ăn thịt chính con của của nó)
Khi con người bị ép phải hy sinh quá nhanh, quá nhiều, phần bóng tối trong họ sẽ phản kháng.Và lúc ấy, cha mẹ rất dễ trở thành những người: cáu gắt, bạo lực, oán giận, hoặc lạnh lùng với chính con mình.
Đặc biệt nếu bản thân họ vốn đã lớn lên trong môi trường thiếu giáo dục lành mạnh, hoặc đang mang sẵn những tổn thương tâm lý. Thì bố mẹ ấy rất dễ cảm thấy đứa trẻ như một thứ phiền phức làm đời họ khổ đi. Mà đáng sợ nhất là: nhiều khi chính họ cũng không ý thức được cảm giác ấy.
Nếu nỗi khổ được nhận diện, được gọi tên, thì còn đỡ. Nhưng khi con người không hiểu được nỗi khổ của mình, nó sẽ biến thành bạo lực, hoặc dạng khác của bạo lực: đó là né tránh, lạnh lùng với con đẻ ( trời sinh voi trời lại sinh cỏ, Tự sinh tự diệt) Và việc cha mẹ bạo lực hay trút giận, hay lạnh nhạt, đối với một sinh linh nhỏ bé yếu ớt, hoàn toàn phụ thuộc vào mình, thực ra là một trong những việc dễ nhất mà một người lớn có thể làm khi bị mất kiểm soát cảm xúc. Và bạn hãy nhớ rằng, đứa con chứ không phải là một ai khác sẽ là người đầu tiên hứng đủ thói xấu, sự tàn nhẫn, và phần bóng tối của cha mẹ chúng. Nên những tội ác kinh hoàng nhất cảu loài người lại thường là những vụ án ở xảy ra ngay dưới một từ gọi là "NHÀ'"
Điều ác thứ hai: cha mẹ không chỉ nuôi con — họ còn dùng con để cứu lấy bản thân mình
Người Việt có nhiều câu tục ngữ về gia đình như "Dao sắc không gọt được chuôi.”, “Giỏ nhà ai, quai nhà nấy.”Những câu ấy ngầm thừa nhận rằng: con cái chưa bao giờ hoàn toàn là một cá thể độc lập trong mắt cha mẹ. Nó luôn bị kéo vào lịch sử, danh dự, lỗi lầm, tham vọng, bóng tối của gia đình mình.
Đây chính là điều ác thứ hai: khi trách nhiệm bị đẩy lên thành ám ảnh, cha mẹ bắt đầu dùng con để sửa chữa cuộc đời họ.
Freud có một khái niệm “narcissistic extension” — con cái như một phần mở rộng của cái tôi tự ái.
Nói dễ hiểu hơn: cha mẹ không chỉ nhìn con như một đứa trẻ riêng biệt, mà nhìn thấy chính mình bên trong nó.Thành công của con thành chiến thắng của họ. Thất bại của con thành nỗi nhục của họ. nVà từ khoảnh khắc ấy, tình yêu con cái không trong suốt như ta nghĩ, nó sẽ bắt đầu pha lẫn: sự chiếm hữu, kiểm soát, lo âu và hơn thua.
Có một sự thật là nhiều người trước khi có con có thể sống khá vô tư, chẳng cạnh tranh gì nhiều. Nhưng có con xong tự nhiên hóa thành chiến thần so sánh: Con ai học giỏi hơn, Con ai ngoan hơn, con ai vào trường top, con ai kiếm nhiều tiền hơn. Cái cụm “con nhà người ta” mà Gen Z hay đùa thật ra chính là triệu chứng tâm lý tập thể của cha mẹ Á Đông.
Bởi vì khi có con, cha mẹ không còn chỉ bảo vệ một đứa trẻ nữa. Họ đang bảo vệ bản ngã của mình thông qua đứa trẻ ấy.
Nên cha mẹ bắt đầu sống trong lo âu thường trực. Nhưng thay vì nhận diện nỗi sợ đó, nhiều người biến nó thành tham vọng. Họ “đầu tư tất tay” vào con như một dự án cứu chuộc đời mình. Người từng nghèo sẽ ám ảnh con phải thành đạt.Người từng bị coi thường sẽ ám ảnh con phải xuất sắc. Người từng thất bại sẽ ép con phải chiến thắng bằng mọi giá. Họ không còn nhìn con như một đứa trẻ có giới hạn riêng nữa. Mà như cơ hội cuối cùng để sửa lại cuộc đời mình.
Rồi, giờ thì điều đáng sợ nhất là: người ta gọi tất cả những điều ấy bằng hai chữ “hy sinh”. Cái chữ rất đẹp của đạo Nho ấy đã trở thành cái lồng nhốt cả cha mẹ lẫn con cái: Chính vì Cha mẹ BUỘC PHẢI HY SINH cho con, nên con cái buộc phải trả ‘Hiếu” cho cha mẹ. Lúc đó tội ác bắt đầu xảy ra. Cha mẹ con cái dầy vò lẫn nhau bởi lòng hy sinh - hiếu lễ.
Điều ác ở đây là, nhiều đứa trẻ lớn lên trong cảm giác: mình chưa bao giờ được yêu như chính mình,mà chỉ được yêu khi trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Đó gọi là “Tình yêu có điều kiện” Những đứa con sẽ như được lập trình vào não từ bé là: Nó phải tốt, phải giỏi, nó mới được yêu. Còn không nó sẽ bị bỏ rơi. Những đứa trẻ ấy hoặc cả đời luôn cố gắng đến hụt hơi mà không bao giờ thấy hạnh phúc, hoặc luôn sống trong trạng thái cạnh tranh điên cuồng và kiệt sức Và đôi khi, điều ác nguy hiểm nhất không phải là bạo lực hay đòn roi. Mà là việc một đứa trẻ cả đời không được phép trở thành chính nó
Trong những trường hợp nặng hơn, khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương đúng nghĩa, nó sẽ phản kháng lệch lạc, nhân cách sẽ rất dễ lạnh lùng, tàn nhẫn, cay nghiệt, và thậm chí có những hậu quả khôn lường. Ở đây, mình muốn nhắc tới một vụ án gây chấn động nước Mỹ : năm 2010 Jennifer Pan, một cô gái gốc Việt thuê sát thủ sát hại cha mẹ ruột tại Markham, Ontario. Nguyên nhân được xác định do Pan ngột ngạt vì bị kiểm soát quá mức, dẫn đến âm mưu sát hại cha mẹ để giải thoát và chiếm đoạt tài sản. Jenifer Pan là hậu quả của kiểu bố mẹ châu Á, trên đất Mỹ, những bố mẹ đã chỉ biết yêu cầu con sống theo những mong muốn cuả bản thân, và khi sự khắc nghiệt ấy va đập với văn hóa tự do nổi loạn ngầm ẩn ở đất Mỹ, thì đứa con đã mắc 1 lỗi lầm khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại.

đời sống gia đình- tranh Lê Phổ
Điều ác thứ ba: cha mẹ truyền sang con cái những vết thương mà chính họ chưa bao giờ chữa lành
Có một điều rất đau lòng mà con người thường chỉ nhận ra khi trưởng thành: rất nhiều nỗi đau trong tuổi thơ không bắt đầu từ mình. Nó đã tồn tại từ trước khi mình được sinh ra.Người Việt có một câu rất ám ảnh:“Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.” Ngày xưa, người ta thường hiểu câu ấy theo nghĩa nhân quả đạo đức. Nhưng dưới góc nhìn tâm lý học hiện đại và phân tâm học, nó còn mang một ý nghĩa khác đáng sợ hơn nhiều:những tổn thương tâm lý chưa được giải quyết của cha mẹ sẽ tiếp tục sống bên trong con cái.Đó chính là thứ ngày nay tâm lý học gọi là: chấn thương liên thế hệ (intergenerational trauma).
Theo Sigmund Freud, con người không thực sự “quên” những đau đớn tuổi thơ. Họ chỉ dồn nén chúng xuống vô thức. Nhưng vô thức không chết. Nó sẽ quay trở lại bằng những hình thức khác — đặc biệt là trong việc nuôi dạy con cái. Nói cách khác: nhiều cha mẹ không nuôi con bằng con người hiện tại của họ, mà bằng đứa trẻ bị tổn thương còn mắc kẹt bên trong họ.Một người cha từng lớn lên trong đòn roi rất dễ tin rằng: “thương cho roi cho vọt.” Một người mẹ từng bị lạnh nhạt cảm xúc có thể lớn lên mà không biết cách ôm con, không biết cách nói lời yêu thương, và luôn tin rằng, bằng cách đó, con sẽ tự trưởng thành. Không phải vì họ không yêu con, mà vì chính họ chưa từng được yêu theo cách ấy.
Đó là điều đáng sợ nhất của chấn thương liên thế hệ: cái ác đôi khi không xuất hiện dưới dạng căm ghét, mà dưới dạng thiếu khả năng yêu thương lành mạnh.
Theo Carl Jung, con người có một phần “shadow” — bóng tối vô thức chứa đựng sự giận dữ, mặc cảm, ghen tị, đau đớn, và cả những phần bản thân mà họ không dám nhìn nhận. Vấn đề là:nếu cha mẹ không đối diện với bóng tối của mình, họ sẽ bắt con cái phải sống hộ nó.
Việc đời sau sống hộ cho đời trước, và đời trước nữa, và có những vấn đề trở thành nỗi ám ảnh của cả dòng họ là vì thế ( Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy- lại là câu ngạn ngữ của người Việt) Có những gia đình ở Việt Nam có nhiều thế hệ đàn ông nóng nảy, cộc cằn, bạo lực. Nó không chỉ là gien, mà chính là chấn thương liên thế hệ. Nên những đứa trẻ của cả một dòng họ luôn lặp lại sai lầm của thế hệ trước
Trong Trăm năm cô đơn, Garcia Marquez cũng viết về vấn đề này. Dòng họ Arcadio Buendía chỉ có 2 kiểu đàn ông : can trường dũng cảm nhưng liều lĩnh bất chấp, và lãng mạn, dịu dàng nhưng mơ mộng hão huyền và ảo tưởng. Hai kiểu đàn ông này lặp đi lặp lại qua các thế hệ, cùng với những sai lầm như định mệnh của số phận dòng họ ấy. Chính vì thế, lời tiên tri mà cụ Úrsula đã rất sợ hãi cuối cùng đã xảy ra: rồi dòng họ này sẽ tuyệt diệt khi đẻ ra một đứa trẻ có đuôi lợn và bị kiến ăn đến chết.
Điều ác của chấn thương liên thế hệ là: nó khiến đứa trẻ phải trả giá cho những cuộc chiến tinh thần xảy ra từ trước khi nó được sinh ra.Một đứa trẻ sáu tuổi không hiểu vì sao bố nổi nóng vô cớ. Nhưng thực ra, người bố ấy có thể đang phản ứng bằng nỗi đau của chính mình năm sáu tuổi. Một người mẹ kiểm soát con thái quá có thể đang cố cứu đứa trẻ năm xưa bên trong bà — đứa trẻ từng bị bỏ rơi, từng bất lực, từng không được bảo vệ. Và đứa trẻ ấy sẽ lớn lên với quan điểm và cái nhìn mô hình thế giới y như bố, ông , cụ, kỵ mình đã từng sống.
* Thực ra, còn nhiều cái ác nữa mà cha mẹ có thể gây ra cho con cái như: thiên vị con cái, con yêu con ghét.... Nhưng vì bài đã dài, nên mình sẽ đi đến kết luận rằng: bài viết không phải để bạn ghét cha mẹ mình. Mà ngược lại, để bạn nhìn họ như một CON NGƯỜI đúng nghĩa lần đầu tiên.
Một con người từng bị ném vào vai trò làm cha mẹ khi còn chưa hiểu hết chính bản thân mình. Một con người vừa phải nuôi con, vừa vật lộn với dục vọng, áp lực, nghèo đói, mặc cảm, tổn thương, trách nhiệm, và cả những bóng tối mà chính họ cũng không dám nhìn thẳng. Thì khó mà tránh khỏi việc, họ sẽ độc ác nhất với chính con cái mình.
Nhiều cha mẹ đã làm đau con cái thật. Có những nỗi đau không thể sửa chữa, nhưng cũng có những nỗi đau có thể hiểu và thương. Cha mẹ bạn, họ cũng là nạn nhân của chính cha mẹ của cha mẹ , và cha mẹ trước đó nữa, nạn nhân của thời đại họ, của những thế hệ trước họ, của những diễn ngôn về “hy sinh”, “đạo Hiếu”, “làm cha mẹ phải thế” đã đè lên đời họ từ rất lâu rồi.
Con người chỉ dễ độc ác khi họ đau khổ mà không hiểu mình đang đau khổ vì điều gì.
Nên có lẽ, trưởng thành không phải là đến một lúc nào đó bạn đứng lên kết tội cha mẹ mình. Mà là khi bạn đủ bình tĩnh để nhìn thấy cả phần người lẫn phần bóng tối trong họ. Để hiểu rằng: họ không phải thần thánh,họ chỉ là con người. Họ chỉ là những đứa trẻ cũng chưa kịp lớn hẳn, nhưng lại phải học cách nuôi thêm một đứa trẻ khác.
Và có lẽ, lý do cần phải nhìn thẳng vào cái ác trong việc làm cha mẹ để những đứa trẻ lớn lên hôm nay, nếu một ngày nào đó trở thành cha mẹ, sẽ biết dừng lại sớm hơn một chút, hiểu mình hơn một chút, chữa lành mình nhiều hơn một chút… trước khi vô thức biến con cái thành nơi tiếp tục những nỗi đau cũ của đời mình.
Và tôi muốn kết lại bài viết của mình bằng câu nói đã khiến tôi bừng tỉnh, đó là câu nói của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong truyện“ Cánh đồng bất tận”
“Là trẻ con, đôi khi nên tha thứ cho lỗi lầm của người lớn.”

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

