Thường thì, tôi sẽ kể lể lí do, mong tìm đến sự thông cảm. Người không quen, khách ghé qua đường, khổ nỗi chỉ xem câu chuyện tôi như một thức nhắm, rồi lại đi, mang theo một chút nội dung trong câu chuyện tôi kể, rồi quên đi lúc nào đó không hay.
Với người thân người quen, tôi có kể chứ. Dầu vậy, tôi có phần hơi thấy có lỗi vì đã làm họ lo lắng cho mình, không chỉ với cảm giác được an ủi và thấy nỗ lực của mình có ai đó nhìn thấy. Thật chứ, có khi những người tôi tâm sự đang bận làm gì đó, họ lại thấy buồn khi nghĩ đến cảnh ngộ của tôi, rồi nghĩ cho tôi, thì chao ôi, chỉ thiết nghĩ, thà mình đừng kể cho rồi.
Vì con người có cả núi vấn đề, không phải chỉ có mình tôi.
Vì con người còn có núi thứ để lo, không phải chỉ có việc của tôi.
Thành thử ra mà nói, nếu có thể tâm sự với người lạ, đó là điều đáng khuyến khích. Họ không biết tôi là ai, họ không biết tôi ở đâu, đang làm gì. Sẽ rất tốt khi họ lắng nghe tôi, tôi sẽ coi đó là một thức lịch sự chẳng hạn, đôi khi, đó còn thực sự là sự đồng cảm.
Tuy nhiên, không phải vấn đề nào cũng có thể tâm sự với người lạ, không phải vấn đề nào cũng không nên tâm sự với người thân. Chỉ là, cố tiết chế lại, khi cần thì, ôm họ khóc luôn một lần cho đã.
Để tìm lại những thứ tưởng chừng như đã mất. Để biết rằng, có ai đó còn mãi gửi đến mình lời gửi gắm yêu thương, cho ngày mai trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết.
.
Ngày 5 tháng 3 năm 2019.
01:22