Chả là, tôi muốn về quê sau 1 thời gian ở trên Thành phố...
Bối cảnh: Nắng chiều đã vội biến mất, những ánh nắng le lói cuối ngày còn đọng lại trên những vệt mây. Với tâm hồn của một người nhạy...
Bối cảnh: Nắng chiều đã vội biến mất, những ánh nắng le lói cuối ngày còn đọng lại trên những vệt mây. Với tâm hồn của một người nhạy cảm, tâm tư của tôi trở nên rối bời với nhiều cảm xúc khó diễn đạt thành lời...
Hiện thì mình đang ở quê, sau một khoảng thời gian tất bật với cuộc sống bận rộn trên cái đất Sài Thành đầy nắng và gió. Những giây phút bận... bận để sống
Khi tự hứa với bản thân là "Nếu cuộc đời này còn cho t sống, t sẽ sống đáng đến từng giây". Nhưng giờ đây khi đang ở quê được vài hôm, mình lại thấy... cuộc sống nhàn nhã, chậm rãi, không có gì làm cũng có đôi chút thú vị và dễ chịu.
Để mình kể cho các bạn nghe về 2 hôm nay sau khi về quê thì mình đã làm gì nhé. À mà, chắc phải quay về thời gian sớm hơn một tí lúc chưa về quê...
1. Một tuần trước... lạc...
Một tuần trước, mình vừa kết thúc một học kì bận rộn ở Thành phố khi chạy song song nhiều việc khác nhau từ Học đại học, làm thêm, CLB, đi thi cuộc thi Marketing (Ngoài trường)... Nên chẳng mấy khi được một khoảng thời gian thật sự dư dã.
Nhưng dạo gần đây thì mình đang sắp xếp lại các ưu tiên công việc xem nên làm và ưu tiên những cái gì trong 3 tháng - 6 tháng tiếp theo. Và tự hứa sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thành những "target" đó. Nhưng kết quả là... những dự định đó mình chưa thực hiện cái nào cả, mình chìm đắm vào những khoảng "thời gian nghỉ ngơi" và chỉ làm những gì thật sự gấp và quan trọng trong lúc đó. Kiểu... vừa đủ để SINH TỒN....
Rồi mình tự thất vọng với chính bản thân vì còn chưa làm gì trong khi đã 1-2 tuần trôi qua rồi. Cảm giác rối bời, lười rồi nên chả muốn làm gì cả...
Mình tự đặt ra câu hỏi, thật sự thì:
"Cái gì mới phù hợp với mình?
Mình thật sự mong muốn điều gì?
Điều gì mới làm cho mình hứng thú và hạnh phúc?
Mình có sẵn sàng ĐÁNH ĐỔI để đạt được nó hay không? "
Những câu hỏi nối tiếp dòng suy nghĩ miên man không có một câu trả lời, càng khiến cho bản thân một lần nữa hơi "lạc lõng và lạc lối".
2. Thứ 7... kết thúc 1 tuần làm việc
Các bạn bè xung quanh đang bắt đầu sắp xếp đồ đạc để về quê sau một học kì học tập chăm chỉ... khiến cho bản thân mình cũng muốn về quê một thời gian đủ dài (khoảng 1 tuần). Nhưng khổ nổi,... mình còn công việc. Hơn nữa đang có nhiều việc ở chỗ làm do đã là giai đoạn cuối năm. Mọi thứ tất bật, nên tự nhủ "không thể xin nghỉ" được...
Thế là vẫn tiếp tục làm việc... và đồng hồ đã điểm 18H, đó là lúc mà mình kết ca làm... loay hoay định đi về thì chợt nhớ ra bây giờ mình không chỉ có công việc, học tập trên thành phố... thế là bật điện thoại gọi cho "Bà tư"
*Tiếng điện thoại* Brum Brum, tút... tút
Bà tư: Alo...
Luân: Dạ, bà Tư ơi,...
Bà Tư: Gì dzậy mại!
Luân: Dạ, giờ chắc con về quê luôn. Chừng nào con về tới quê thì con gọi cho bà Tư hay...
Bà Tư: Ừ...
Luân: Vậy con cúp máy nhen bà Tư *cười*
Bà Tư: Ừ...
*Tiếng điện thoại* tít...
Rồi quên mất, chợt nhớ cô bạn gái của mình chưa ăn cơm, cô cũng đang có nhiều tâm sự, đang đến dâu nên tâm trạng không tốt lắm. Thế là, dành chút thời gian ít ỏi còn lại cho em - người con gái anh thương...
Thế là đã gần 20H30H tối, tôi bắt đầu lái chiếc Wave RSX màu đỏ của mình trở lại về quê một cách lặng lẽ giữa lòng thành phố. Chạy một mạch đến ngoại ô, không biết do chắc có lẽ sắp đến tết hay sao mà không khí Sài Gòn mấy ngày này rất lạnh. Phải nói là *lạnh điên*
Ánh đèn đường khi ra khỏi thành phố thì nó cũng chỉ là những ngọn đèn xa nhau, màu vàng của đèn halogen, le lói ngắt quãng trên đường, có những cung đường không có nổi một cái bóng đèn đường...
Nhưng chả hiểu sao, nếu là bình thường tôi sẽ cắm tai nghe và bắt đầu nghe sách nói, nghe podcast, nghe bản nhạc yêu thích... để giết thời gian, giết chết những thứ nhàm chán, để bản thân quên rằng đang lạnh...
Nhưng tôi chả muốn làm thế, tập trung vào lái xe, tập trung vào những suy nghĩ bất chợt đến, tập trung vào cảm xúc của mình.
Tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh, cảm thấy tinh thần tôi dần không tỉnh táo sau những ngày thiếu ngủ và làm việc dài đằng đẳng, tôi cảm thấy...
"Nếu có chết bây giờ vì một tai nạn giao thông, cũng không có gì là lạ"
Sao đó tôi lại chạy nhanh hơn... mặc cho Lí trí bảo: M có thể sẽ chết vì tai nạn giao thông đó thằng nhók. Nhưng cơ thể thì bắt đầu quá lạnh, giờ thì cũng trễ rồi. Chỉ muốn nhanh chóng về tới nhà để thoát khỏi cơn lạnh và gọi cho Bà Tư thôi.
Con xe của tôi phóng *vù vù* trên đường với vận tốc 60-70 Km/h mặc kệ bầu trời, thời gian đã dần khuya, mặc kệ không khí lạnh giá, mặc kệ có đèn đường hay không... Nhưng trong lúc này, tâm trí tôi thì lại đang bận rộn với những suy nghĩ về con đường mình muốn đi trong cuộc đời này...
Nếu đến lúc sắp chết thì mình có muốn làm 1 ông thầy không? Mình có muốn kinh doanh không? Mình có muốn làm cái gì đó to lớn hay không?
Hay chỉ đơn giản là "về quê?". Tìm một công việc phù hợp rồi sống an nhàn ở đó, mặc kệ sự đời và thật sự làm những gì mình mong muốn và không có quá nhiều *quy tắc, luật lệ* mà mình phải dần quen khi theo đuổi những ước mơ trên...
Chưa suy nghĩ xong, những con đường cũng dần quen thuộc. Cắt dòng suy nghĩ miên man không hồi kết của Luân... Mình về tới nhà và chú chó của "Phèn" đã *quẩy đuổi lia lịa* đón tôi từ tận dốc cầu bắt qua ngang sông cách nhà tôi 50m, và...
*Hơn 22H, cửa đã khóa. Tuiii >.< chính thức bị nhốt ở ngoài :)*
3. Hai ngày nghỉ, mọi chuyện thật dễ chịu...
Buổi sáng thức giấc, không còn ở trên đất Sài Gòn nữa. Tôi được ngồi chill chill trên chiếc cầu cá ở quê :> (Làm gì thì các bạn cũng biết rồi đấy), hít thở bầu không khí ít khói bụi, xem xem có cần phụ gì mẹ tôi ở dưới bếp không?
Sau khi xong vài công việc lặt vặt buổi sáng, còn hơi ngơ ngơ ngáo ngáo. Chân xỏ vào đôi giày và:
"Bơ ơi, nói mẹ anh Hai đi chạy bộ xíu đây"
(Bơ: Biệt danh tạm gọi cho em tuii)
Với cái lạnh của mấy ngày hôm nay thì buổi sáng sớm cũng lạnh không kém ban đêm là mấy. Người ngoài đường ai cũng co người lại trong chiếc áo khoác gió, thay vì những chiếc áo đi làm mỏng manh của các anh, các chú, các chị vào buổi sáng.
Tôi chạy bộ liền tù tì hơn 1 tiếng, một cách chậm rãi và kết thúc quãng đường hơn 7km và trong trạng thái cởi trần :)). Haha, nghĩ lại cũng hơi điên. Chạy tới đâu thì các mọi người nhìn tôi tới đó. Và tôi cũng mặc kệ và tiếp tục chạy thôi. Sau đó khi gần kết thúc quãng đường, ghé ngang nhà "ông anh ruột" thăm anh một xíu rồi lại chạy về.
Phụ gia đình xong mấy việc lặt vặt, rãnh ra thì pha ly cà phê và ngồi cuốn sách chuyên ngành... để bổ sung kiến thức.
... nghe là thấy chill chill rồi đó, kể các bạn về buổi sáng của tôi thế chắc hẳn các bạn cũng hiểu phần nào đó rồi nhỉ? Haha, loay hoay loay hoay thế là sáng mai tôi lại phải cất lại những ngày thoải mái ở quê và tiếp tục cuộc sống ở thành phố của mình.
Và rồi tôi tự hỏi? Tôi có thật sự thích thành phố không? Tôi nghĩ là có, bởi vì chính cái thành phố đó mà nó đã khiến tôi trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn, tôi đã làm rất nhiều việc mà bản thân nghĩ sẽ chả bao giờ làm được, tôi đã được trò chuyện với rất nhiều người thú vị, học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và góc nhìn về cuộc sống, nó đã cho tôi rất nhiều cơ hội để thử - sai - thất bại - đứng lên - học hỏi. Nên sao mà dám nói... mình ghét cuộc sống trên thành phố cơ chứ?
Nhưng tôi có thích cuộc sống ở quê không cơ chứ? Tôi thích, tôi yêu mọi thứ. Bầu không khí dễ chịu, những con người quen thuộc, những công việc gần gũi, dành thời gian cho sở thích, đam mê, không có quá nhiều luật lệ, có rất nhiều việc có thể làm... Cuộc sống ở quê nó...
"Chậm rãi, thoải mái, dễ chịu"
Đến cái mức mà tôi không muốn đi lên thành phố nữa...
Nhưng chính tôi cũng biết, đây không phải là thời điểm mà tôi có thể "nhàn nhã". Đúng ra tôi thật sự không biết con đường nào mới thật sự là con đường tốt hơn cho bản thân tôi. Nhưng chỉ nghĩ đơn giản: Tuổi trẻ mình có thể ở trên thành phố tích lũy "kiến thức-kinh nghiệm-vốn sống" và những thứ khác,... nếu đến lúc nào đó. Lúc mà bản thân thấy ổn ổn rồi thì có thể chuyển sang sự nghiệp ở quê. Nếu tôi thích,... không chắc nữa.
Nhưng tôi thầm nghĩ: Miễn là mình sống hết mình, dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi - suy ngẫm- chăm sóc chính mình. Miễn là mình độc - tự do - hạnh phúc thì.... Ở đâu cũng được, làm gì cũng được, khi nào cũng được, cái gì cũng được, với ai cũng được.
Cứ đi thôi, nhưng mà hãy... đi thật xa để trở về. Trở về nguồn cội, trở về nơi mình sinh ra và lớn lên. Cảm giác nơi "chôn nhau cắt rốn" theo một cách khác, có những cảm xúc rất lạ, trân trọng nó một cách rất riêng...
Chúc các cậu một mùa giáng sinh và năm mới thật nhiều ý nghĩa và bình an :>
Trên đây là những tâm sự ngắn ngủi của mình. À, có vẻ cũng không ngắn cho lắm. Nếu bạn thấy nó hữu ích thì có thể cho mình một UpVote và mình cũng rất muốn nghe những suy nghĩ của các cậu nên đừng ngần ngại mà Comment nhé. Thân gửi và hẹn gặp lại, SEE YAh~
19H03 - 23/12/2024 - Cội nguồn "Nhà"
Liam - Thằng Khờ
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất