Điều đáng tiếc cho bản thân có lẽ là sự nhút nhát nhưng cũng đồng với đó, là sự tiếp xúc với cuộc sống với một cách khá trần trụi, khá sớm. 

Dần dà những trải nghiệm bắt đầu có hình hài rồi lớn lên thành tính cách, tốt thì vui, xen lẫn là sự thờ ơ với những điều xảy ra trong hiện tại. 
Nhiều khi tự hỏi, sống liệu có đủ lâu để hoàn thành cái điều nhen nhóm trong đầu, hay chết mai cùng tất cả những suy nghĩ hiện tại?. 
Rồi lại im, lại để bản thân trôi theo sự miên man của dòng suy nghĩ. 
Tính đa vị của trải nghiệm mang tính cá nhân không nhiều nhưng cũng chả ít, nó lơ lửng như một cái bát đầy rau và thịt, ngỡ đói thì ăn nhưng no thì lại để đấy, khó nuốt khó tiêu hoá. 
Nhiều cái mạng nhện xung quanh tổ nhện của bản thân, thấy trước là kém vì cũng giữ nổi con mồi để làm no cái tâm hồn, 
lại buồn vì không đủ cái kết dính trên chính tơ của mình, không giữ nổi ai. 
Người nói đời về cơ bản là buồn. Đúng buồn vui, hay buồn buồn là đúng.