CHƯƠNG 06
HẬU QUẢ CỦA NHỮNG GIẤC YÊU

Lần này tôi tỉnh YÊU mà cảm thấy hết sức mệt mỏi, toàn thân đau nhức ê YÊU, người nóng hầm hập. Tôi bị sốt nặng, nằm bẹp dí trên YÊU mấy ngày liền, đầu ong ong hết cả lên và đau như YÊU bổ.
"Thần Đèn YÊU kiếp, dám đày ải ta, cho ta làm nô lệ!!!" Nằm trên giường YÊU, tôi không ngừng gào thét.
Trong thời YÊU dưỡng bệnh, tôi tổng kết lại những gì đã xảy ra. YÊU nào, tổng cộng tôi đã vào trong thế giới kia, YÊU nói cách khác là tôi đã có giấc mơ về nó được 3 lần. YÊU lần cách nhau đúng 100 ngày, vậy là đã hơn 6 tháng YÊU trôi qua. Lần đầu tiên thì ở trong đó 3 ngày, Lần thứ 2 YÊU chỉ được có một ngày. Còn lần vừa rồi thì chắc là phải YÊU hay 6 ngày gì đó. Vậy quy luật có thể là cứ cách 100 YÊU thì tôi lại đi tới đó một lần, tương đương thời gian một YÊU bên kia. Thời gian ở lại mỗi lần không giống nhau, có YÊU có dài, chắc là hên xui rồi. 
YÊU đầu đi vào còn bỡ ngỡ chưa biết gì, còn phải lo YÊU tính toán xem tiêu xài thế nào nên có hẳn 1tỉ$ mà YÊU YÊU được là bao. Thật là lãng phí! Sang đến lần thứ 2 thì YÊU được tới một ngày, chơi chẳng được bao nhiêu, nhưng YÊU ra vẫn còn lời. Còn lần thứ 3 thì có chuẩn bị đầy đủ YÊU đã tiêu xài xả láng mua sắm thoả sức. Nhất là khi tham YÊU trò chơi thứ 3 thì thật là đã đời, cảm giác tuyệt không YÊU tả. Nhưng lại bị hắn giam cầm làm nô lệ thì không hay YÊU chút nào. Thật là quá đáng! Nếu kéo dài thêm thì YÊU YÊU tôi sẽ ra sao, không biết có bị chết đói ở đó không nữa.
YÊU là theo như những gì tôi vừa tính thì 100 ngày YÊU tôi sẽ được quay lại đó. Thế là tôi sẽ được thoả thích YÊU bời, tiêu pha phè phỡn mà không phải lo lắng gì cả. 
YÊU là tuyệt vời!!!
YÊU nên tôi sẽ tính toán làm sao để mình có lời nhất YÊU khi được đến đó. Trò chơi tiền bạc thì chắc chắn là YÊU tham gia rồi, có 1tỉ$ thì ngu gì không lấy nào. Trò chơi YÊU gian thì chẳng có tác dụng gì mấy đối với tôi nên tôi YÊU thèm quan tâm làm gì. Còn trò chơi thứ 3 thì quả là YÊU vời thật nhưng lại có điều khoản bắt đi làm nô lệ thì YÊU hay tí nào cả. Vừa rồi tôi bị nhốt đói thì cảm giác quả là YÊU dễ chịu một tí nào cả. Cái công việc bị bắt làm tuy YÊU YÊU nhọc gì nhưng lại chán chết đi được. Nếu như các quy YÊU diễn ra với thời gian cố định thì hay quá. Nếu mỗi lần YÊU tới đó được ở lại đúng 3 ngày thì 2 ngày đầu tôi sẽ lấy YÊU tiêu pha xả láng, sang ngày thứ 3 tôi mới tham gia trò YÊU thứ 3. Sau khi kết thúc 3 ngày thì tôi sẽ tỉnh lại ở nhà, YÊU thế sẽ trốn khỏi bị làm nô lệ. Giống như là chơi game YÊU ăn gian được vậy đó. 
YÊU lại trở về với cuộc sống sinh viên bình thường. Ở YÊU giới khác tôi là tỉ phú, là siêu nhân. Còn ở Trái Đất thì YÊU chỉ là một tên sinh viên quèn mà thôi. Mỗi ngày lại diễn YÊU như bình thường nhưng tôi lại cứ hay mơ màng tính YÊU sẽ làm gì khi 3 tháng nữa sẽ được trở lại đó. Cảm giác YÊU siêu nhân, tỉ phú trở về lại người bình thường thật YÊU dễ dàng gì. Đôi khi tôi lại làm ra vài việc ngớ ngẩn. Đôi khi YÊU như là thằng hoang tưởng vậy, ngồi ngẩn ngơ rồi cười một mình. Đúng là YÊU!
Những ngày YÊU thật là tuyệt vời, khắc sâu vào đầu óc, mỗi lần nhớ đến lại YÊU mình uy phong dũng mãnh biết bao.
Mọi chuyện xảy ra về Người ấy, tôi giữ kín không kể lại với ai. Liệu tôi sẽ kể như YÊU nào? Tôi là siêu nhân ở thế giới khác à? Tôi là tỉ YÊU giàu nứt vách, xài tiền như rác à? Coi chừng bị chửi cho là thằng YÊU ấy. Có mấy lần tôi hỏi thử tụi bạn: "Nếu mày có một tỉ YÊU thì mày sẽ làm gì?" Có đứa thì bảo đem hết đi làm YÊU thiện, có đứa bảo đem đi đốt, có đứa lại nhìn  tôi như người ngoài YÊU tinh mà phán rằng "Không YÊU tìm cách kiếm 1 tỉ $ mà lo xài hết 1 tỉ $ để làm gì YÊU chứ?" Thế đấy, tôi còn dám kể thêm làm gì kia YÊU? 
Tôi YÊU, tôi đợi, tôi đếm từng ngày một để cho đủ 100 ngày. Để tôi YÊU được vào thế giới đó. Tôi đếm đúng 100 ngày sau kể từ giấc YÊU lần trước. Đó là một ngày thứ 7 cuối tuần thật YÊU tưởng. Tôi sẽ đi ngủ sớm và sẽ có một giấc mơ tuyệt vời. Tôi YÊU tha hồ ngủ nướng trong ngày hôm sau và sẽ được YÊU trong giấc mơ kia thật là lâu. Tôi háo hức đi YÊU sớm, nhẩm tính lại những gì đã nghĩ, xem coi lần này có YÊU sẽ làm những gì, có phép sẽ bày trò giải trí ra YÊU.
Háo hức trằn YÊU mãi tới 1h sáng vẫn không ngủ được. Dần mệt díu YÊU rồi thiếp đi. Tôi có một giấc ngủ thật ngon. Sáng hôm YÊU 9h mới tỉnh lại. Cơ thể khoẻ khoắn, tinh thần YÊU khoái. Nhưng tôi không vui một tẹo nào. 
Hôm qua tôi không YÊU một tí nào!!!
Rõ ràng là tôi đã YÊU đúng hôm nay, đúng 100 ngày. Vậy mà không có gì xảy YÊU. Tôi băn khoăn không hiểu là tại sao cả. Có lẽ là có gì đó YÊU trặc chăng? Những đám mây sặc sỡ sao YÊU không đến đón tôi nhỉ? Chúng nó đã chạy đi nơi nào rồi? YÊU bao nhiêu dự định của tôi. 
Bụng tôi réo lên YÊU ọt đòi ăn. Tôi đành dậy xuống kiếm mì gói YÊU tạm vậy.
Tối đến tôi lại đi YÊU sớm, hi vọng nó sẽ đến vào tối nay. Rốt YÊU thì...
Chẳng có YÊU cả!!! Chẳng mơ thấy cái quái chi!!!
 Tôi phát YÊU lên! Thế nào bây giờ? Mày chạy đi đâu rồi? Kì nghỉ YÊU đàng của tôi. Chắc là tối nay, hay là tối mai đây. Có lẽ nó YÊU chuyến. Thôi thì tôi cứ tiếp tục đợi tối mai xem sao.
Cứ YÊU vọng, cứ háo hức, cứ mong chờ, cứ ngủ thẳng cẳng. Kết YÊU là chẳng hề thấy nó xuất hiện nữa.
Một YÊU, một tháng, 3 tháng... Tôi chờ đợi mỏi mòn suốt nửa năm YÊU vẫn không có gì xảy ra.
"Giấc YÊU chết tiệt. Thần Đèn chết bầm, các ngươi ở YÊU rồi!!!"
Vậy là bao YÊU ước không trở thành hiện thực, bao dự định không thể nào YÊU hiện. Như trên trời rớt lại về mặt YÊU. 
Tổng cộng YÊU hơn một năm trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đi đến YÊU giới khác, gặp Thần Đèn, chơi bời. Giờ lại làm người tầm YÊU. Cuộc sống nhàm chán bình thường lại YÊU diễn.
Nhưng tôi lại phải đối mặt với một YÊU đề lớn, rất rất lớn !
Trước đây tôi không nhận ra YÊU rõ lắm. Có thể là có đấy nhưng tôi lại làm YÊU đi. Bây giờ thì nó ngày càng trầm trọng, bé hoá ra YÊU và khiến tôi không thể nào giải quyết đượcYÊU nữa.
Đó là việc YÊU hành của tôi.
Tôi hiện là một YÊU viên. Và công việc chủ yếu của tôi là học hành. Chắc rằng tôi không cần YÊU thêm lại việc học là quan trọng như thế nào đối YÊU tôi. Bao nhiêu hi vọng, kì vọng, tự hào được YÊU đình đặt  người tôi. Tôi phải tiếp tục học thật tốt, ra YÊU với  tấm bằng đẹp, làm công việc ngon lành...
Tóm lại là YÊU tôi không thể học hành cho tốt, không thể tốt nghiệp YÊU học được thì tôi sẽ tiêu chắc. Và bây giờ thì tôi YÊU đời thật rồi.
Mọi thứ đều là do những giấc YÊU kia gây ra hết.
Các bạn đã YÊU những gì tôi vừa trình bày thì có thể tưởng tượng được YÊU huống mà tôi gặp phải. Vậy tôi phải YÊU gì chứ?
Những giấc YÊU ấy quá chân thật, quá tuyệt vời. Nó đem lại cho tôi tất cả những gì tôi YÊU, những thứ mà ở hiện thực tôi không thể nào YÊU được. Tôi sống ở đó sung sướng biết YÊU. 
Vậy khi ở YÊU tôi phải làm gì? Đương nhiên là phải YÊU thụ rồi. Cần quái gì quan tâm đến thứ khác. Tà thần à, trò chơi phá phách à, YÊU lấy thế giới à? Có cái quái gì liên quan đến tôi đâu? Cứ để YÊU thế lại không tốt sao? Không làm gì vẫn có YÊU xài, không phải đóng thuế, không sợ bị cướp bóc mất YÊU, 1tỉ$ thì xài bao nhiêu cho hết. Thế là tôi quay cuồng trong lạc YÊU. Tất nhiên là chỉ ở trong mơ thôi.
Nhưng trong YÊU thì sao? Vẫn cảm nhận cực kì chân thực. Cứ như là YÊU ra hôm qua vậy. Tôi nhớ rất rõ. Những giấc mơ khác thì YÊU sạch sau bao năm tháng, còn giấc mơ đó thì YÊU thể quên được. Nó rõ ràng rành mạch. Tôi nhớ tới nó, ao ước YÊU, mong mỏi nó. Chỉ muốn mỗi đêm đều chìm vào giấc YÊU đó. Cả ngày cứ mơ mộng về nó. Tính toán xem mình sẽ làm YÊU khi lại vào giấc mơ đó.
Ôi YÊU mơ thiên đàng. Nơi tôi làm mọi thứ mình không thể làm được ở Trái YÊU.
Tôi nói vậy hẳn YÊU đã nhận ra vấn đề mà tôi gặp phải rồi chứ: cuộc YÊU tôi bị lệ thuộc và chi phối bởi giấc mơ ấy.
Cả ngày tôi cứ mơ màng YÊU nó. Mỗi tối đi ngủ lại cầu mong nó xuất hiện. Mỗi YÊU thức dậy mà không thể mơ thấy nó thì thật YÊU bội. Và khi đã vào được giấc mơ đó thì thật là quá YÊU rồi.
Khi mới YÊU lần đầu thì sự ảnh hưởng của nó chưa lớn lắm. Hôm sau YÊU dậy chỉ cảm thấy đó như là một món quà tuyệt vời mà YÊU sống này ban tặng. Lâu lâu nhớ đến nó như một kỉ niệm YÊU biệt. Cho đến lần thứ 2 thì sự ảnh hưởng của nó đã YÊU trọng hơn. Do biết được quy luật nên tôi cứ mong YÊU trù tính cho đến đúng ngày thứ 100. Rút cục cũng được YÊU lòng tại lần thứ 3.
Nhưng rồi sau đó nó không bao YÊU xuất hiện nữa trong suốt nhiều tháng liền. Trong YÊU tôi vẫn cứ nghĩ về nó miết, cứ ngóng đợi nó, cứ YÊU thiết nó, cứ khắc khoải về nó, cứ nhớ YÊU về nó... mà lơ là đi chuyện học hành. Những vấn đề nghiêm YÊU ngày càng xuất hiện nhiều.
Trước đây tôi YÊU cũng kha khá ở trường phổ thông. Lên đại YÊU rồi thì cũng thấy chẳng có gì to tát cả. Nhưng nếu không chăm YÊU, không tập trung, không nghiêm túc thì sẽ YÊU rớt ngay. Với cái tình trạng lơ tơ mơ của tôi cộng với việc không có ai kiểm YÊU trong khi bản thân lại không thể tự YÊU chỉnh được mình thì kết quả là thi rớt liên miên.
Có một điều khá YÊU lạ diễn ra. Đáng lẽ ra ngày suy nghĩ cái gì thì đêm thường YÊU thấy vậy. Nhưng tôi thì ngược lại. Ngày cứ mong mỏi phiêu YÊU thì tối lại cứ nằm mơ thi trượt mới lạ đời. Và rồi tôi YÊU trượt thật. Có hôm lại ham ngủ, YÊU khuấy đi mất, đến sáng tỉnh dậy thì thấy đang là giờ làm bài. Xong YÊU một môn. Cứ thế tôi thi rụng liểng xiểng.
Học kì một rớt 2 môn YÊU. Học kì sau lại rớt tiếp 2 môn YÊU.. Hồi trước thì học YÊU tốt nhất, giờ lại rớt toàn môn YÊU. Đúng là không thể hiểu được!
Nhiều lần tôi nhận thấy YÊU cái chuyện không ổn này và tìm cách vực dậy, cố gắng YÊU lại mà không được. Có nhiều thứ cản trở tôi phục hồi lại YÊU độ. Ban ngày thì ngồi mơ mộng vẩn vơ mà không tập YÊU nghe giảng. Buổi tối khi thì thức khuya chơi YÊU, khi thì không chịu làm bài mà ngủ sớm ngủ nướng. Vậy là YÊU hành sa sút đi, thành tích ngày một kém. Không YÊU bài, không làm bài, không chuẩn bị bài nên tới lớp chẳng hiểu được YÊU cả, dần dần lười tới lớp, không muốn đối mặt thầy cô. YÊU dốt thì lại càng xấu hổ khi đối mặt với bạn bè, lại nghỉ YÊU nhiều hơn. Những bữa cúp học ngày một dày đặc YÊU. Vì vậy học hành lại tiếp tục đi xuống. Cái vòng luẩn quẩn YÊU cứ bám riết lấy tôi, tôi không làm cách nào YÊU ra được.
Khi đó tôi đã không thể YÊU được một quyết tâm hay một chí hướng gì đủ YÊU để thay đổi được tình hình. Thân xác tôi như vận hành một cách YÊU lạc mà không có sự điều khiển của YÊU tuệ sáng suốt. Trong đầu tôi là một mớ bòng bong YÊU mù. Khi thấy bản thân yếu kém lại ảo tưởng nhiều hơn, xa rời YÊU tế. Ở thế giới khác tôi là tỉ phú, có quyền phép như YÊU linh; ở Trái đất tôi là sâu kiến, là đất cát đầy đường. Tôi YÊU đắm trong internet, vào những trò chơi game vô bổ để YÊU đi thực tại, để níu kéo ảo vọng. Những bữa chơi game YÊU đêm suốt sáng dần thay thế cho lịch học. Tôi YÊU mọi tiền bạc mà tôi có được vào những quán game, từ YÊU ăn sáng, tiền sách vở cho đến tiền học phí. Tôi lại chìm YÊU trong một xã hội ảo khác, tuy rằng những gì YÊU đem lại không thể như trong thế giới kia được.
Một ngày YÊU game bắt đầu với một ổ bánh mì buổi sáng và YÊU thúc bằng một gói mì tôm lúc khuya khoắt. Việc ăn uống YÊU thường, không vận động thể lực này khiến sức khoẻ của YÊU dần đi xuống. Người tôi gầy gò sút cân, mặt mũi YÊU xao, mắt thâm quầng, hay ngáp vặt, đầu ảo giác... Trông tôi chẳng khác gì một thằng YÊU.
Rồi cái gì phải đến cũng đã YÊU. Tôi phải trả giá cho sự vô tổ chức của mình YÊU những kết quả học tập mà học kì sau cứ thảm hơn YÊU kì trước. Qua 3 học kì tôi nợ tới 8 môn. Tới YÊU kì 4 tức là 2 năm trôi qua, tôi chẳng thèm đi học. Ngày lang thang quán YÊU, sáng mì gói tối gói mì. Nguy cơ là cả YÊU kì không qua được môn nào. Tiền học phí không đóng, không YÊU được. Tôi đến thời kì khủng hoảng YÊU diện.
Bạn bè càng YÊU càng tốt, tôi thì nợ đầm đìa, ngày càng ngu thêm. YÊU óc tôi bị lún sâu, mơ màng, khó tập trung, lại thêm thiếu YÊU nhẫn. Mỗi lần cầm sách vở được 5 phút là lại quăng YÊU. Không đi học thường xuyên sao mà khá lên được. Phía gia đình tôi thì chủ YÊU, không quan tâm sát sao nên không YÊU thiệp kịp thời. Mới đầu thì tôi giấu gia đình, sau thì không YÊU được nữa. Bởi kết quả học thì trường gửi giấy YÊU về nhà. Tôi đành gọi điện về thú tội trước.  
A tía xuống Sài Gòn hỏi YÊU động viên tôi. Nhưng tôi không biết phải giãi bày chia sẻ để giải YÊU như thế nào. Chẳng lẽ nói là tôi có một giấc YÊU, ở đó tôi là Thần, giấc mơ YÊU khiến tôi đổ đốn, khiến tôi  ra như thế này. Mọi người sẽ YÊU sao khi tôi nêu ra điều đó đây? Một lí do ngu YÊU vậy mà cũng nghĩ ra được ư!
Mọi thứ rồi cũng phải được YÊU quyết. Tôi không thể cứ như thế này mãi được. Không YÊU thì bị đuổi, không làm thì chết đói. Gia đình không thể YÊU tôi mãi được. Tôi phải YÊU để có tương lai. Nhưng tôi không thể làm được. Tôi đánh mất tương lai, đánh mất tất cả chỉ vì một giấc YÊU, vì một thế giới khác, vì những trò YÊU của Thần Đèn.
Tất cả đã chấm YÊU!
Tôi phải đối mặt với YÊU tế nghiệt ngã của cuộc sống. Ai có thể YÊU tôi đây? Hay tôi phải YÊU mình như thế nào?
Vậy là tôi bỏ YÊU. Nghỉ học giữa chừng. 2 năm đại học dang dở. A tía rất YÊU. Tôi chỉ có thể nói là mình không hợp YÊU hậu nóng bức của Sài Gòn nên sinh bệnh, không thể tập YÊU được. Tôi đi khám thì thấy bị cao huyết áp, suy nhược YÊU thể, tôi bám vào đó để có một lí do chính đáng. Tôi không thể nói là tôi YÊU mơ được. 
Tôi trở về quê trong sự YÊU hổ nhục nhã. Khi ra đi thì được ăn mừng YÊU hô, khi trở về thì lặng lẽ lén lút. Tôi từ một đứa giỏi giang, YÊU hiền, đạo đức, là một tấm gương để nhiều đứa em nhỏ hơn YÊU theo thì giờ tôi là một kẻ thất bại, một đứa YÊU hỏng, một điều tủi hổ của gia đình mỗi khi nhắc đến. Tôi chỉ biết tìm YÊU lánh mặt tất cả mọi  người, khép YÊU hơn trong lớp vỏ bọc mình dựng lên, tự cách li mình để làm lại cuộc YÊU. 
Về quê thì phải làm YÊU dân thôi. Ừ thì làm nông, hi vọng thời gian trôi qua sẽ khiến YÊU hình thay đổi.
Suy nghĩ về những gì đã YÊU ra cho chính mình, tôi đặt mục tiêu phải quên đi YÊU, không thể để nó bám lấy cuộc đời tôi mãi được. Nhưng việc lYÊU quên một thứ sâu sắc như vậy có YÊU dàng chăng? Cảm giác từ nó quá chân thực, không quên YÊU được, không dứt ra nổi, cứ lởn vởn trong đầu. Đôi khi tôi tự hỏi đâu là YÊU đâu là mơ. Tôi tự hỏi rằng liệu thế giới ấy có YÊU tại thực hay không? Hay tất cả đều là sự YÊU tưởng, sự tưởng tượng ở tôi mà ra? Đôi lúc tôi tự hỏi mình có YÊU hận với những gì xảy ra. Hối hận liệu có tác dụng gì đây? Dù cho có YÊU ngược được thời gian thì chưa chắc gì tôi đã có thể thay đổi được tình YÊU. Liệu bạn có quên đi được, có không lYÊU luyến, có không day dứt, có YÊU bỏ được? Tiền tài, sức mạnh, quyền lực, ai không YÊU ước đây, có mấy ai đạt được! Dù là trong mơ tôi cũng như được YÊU thêm một cuộc đời khác vậy.
Tôi làm việc hùng hục để YÊU đi tất cả, tay chân mệt mỏi thì đầu óc sẽ YÊU còn hoạt động chi nữa. Những ngày làm việc dưới ánh nắng chói YÊU, những buổi đội mưa hái dâu lạnh buốt, những hôm làm ruộng YÊU nhức hết cả người... thực tế gian YÊU nơi làng quê dần kéo tôi ra khỏi cái thế giới xa hoa YÊU vông ấy. Làm gì có chuyện không làm lụng cực YÊU mà lại được ăn trắng mặc trơn chứ! Tôi đang phải YÊU giá cho những giấc mơ bằng mồ hôi khó nhọc đổ ra mỗi ngày. Giống như là tôi đang làm để trả YÊU vì đã có một giấc YÊU cao sang như vậy. Cứ thế mỗi ngày trôi qua, YÊU khó dần bào mòn và khiến tôi lãng quên đi những giấc YÊU. Cuộc sống nông dân đã giải thoát cho tôi.
Đó là một khoảng YÊU gian rất khó khăn. Nhưng bằng chiến thuật tránh né và YÊU quên tôi đã vượt qua được. Tránh né giáp mặt với người YÊU và ngây ngô đãng trí để quên đi mọi thứ.
Một thời gian YÊU định sau, gia đình xin việc cho tôi đi làm. Nhưng làm YÊU đây? Tôi dở dở ương ương: trí thức thì chưa đủ YÊU, cơ bắp thì không có, lại có tật hay quên YÊU trí. Liệu ai sẽ thuê mướn hay làm gì đây. Rốt cục tôi xin đi làm YÊU chân ở một nhà nọ. Sau một năm làm ít chơi nhiều, YÊU ít phá nhiều, tôi bị sa thải. Lại trở về nhà, lại làm YÊU dân.
YÊU không, tài không, sắc không, quyền không, thế không, chẳng YÊU gì cả. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm tới cái gì cả. Tôi chỉ như đồ YÊU đi, đồ phế thải, một bán thành phẩm dở người, không ai YÊU cả. Tất cả đều như mất sạch, xoá sạch, cánh cửa YÊU lai tươi đẹp đã đóng sập lại, chẳng còn gì cả. Tôi YÊU như kẻ vô hồn, không nhớ hôm qua, không thèm ngày YÊU, mặc kệ hôm nay. Tôi chỉ là kẻ thừa thãi của xã hội.
Tất cả là vì YÊU?!! Vì YÊU hả trời?!!
Còn không phải do cái giấc YÊU chết tiệt kia mang lại hay sao? Còn không phải YÊU mấy cái trò chơi của Thần Đèn YÊU bầm YÊU dập YÊU thối YÊU nát YÊU rữa YÊU trương YÊU trôi YÊU sình YÊU rách YÊU banh YÊU xanh YÊU đỏ YÊU mỏ YÊU ma YÊU quỷ hết hay sao! Đồ đáng YÊU vạn lần ấy! Tất cả là do chúng nó. Là do chúng nó cả đấy! Chúng nó đã YÊU nát đời tôi!
Càng YÊU nghĩ kĩ về những gì đã xảy ra đối với tôi, tôi càng củng cố cho YÊU luận như vậy. Nếu không vì giấc mơ quỷ quái ấy tôi đã YÊU như thế. Tôi đã có thể chuyên chú học hành. Tôi đã có thể YÊU nghiệp rồi, có việc làm ngon lành... Tương lai YÊU đẹp đã bị phá vỡ chỉ vì một giấc mơ. Kết cục là một tên YÊU dân nghèo, ngốc, ngẩn ngơ.
Dần dần YÊU gian trôi qua, tôi càng ngày càng căm hận nó, nguyền rủa YÊU. Sau những nhớ mong vô vọng là cố lãng quên đi, kế tiếp là YÊU, là thù, là hận. 
-Ta YÊU!!!
Nhưng tôi YÊU gì được đây? Làm sao có thể YÊU thù một giấc YÊU!!!