“Tất cả sinh vật, tất cả con người chúng ta rồi cũng sẽ chết. Nhưng trong xã hội loài người, cái chết không phải là một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, nó còn là hiện tượng ám ảnh trong tâm trí họ ngay cả khi đang sống”
Đời nghĩ dài mà ngắn, bởi chỉ vỏn vẹn trong bốn từ: sinh – lão – bệnh tử.
Lâu lâu mình cũng nghĩ về cái chết, tất nhiên là không phải lúc nào cũng theo chiều hướng tiêu cực, chỉ là đôi lúc nghĩ đến mới chột dạ coi lại đó giờ sống thế nào, lỡ nay mai có làm sao thì liệu có điều gì tiếc nuối không. Bạn mình nói “Chết thì không sao, người ở lại mới có sao”. Đúng là việc ra đi không đáng sợ bằng cảnh nhìn người ở lại đau buồn và nhung nhớ. Cô Phạm Quỳnh Giang từng nói trong cuốn “Người tối giản” về việc “chết thử“, nôm na là khi sẵn sàng, hãy nằm xuống và…tưởng tượng mình ở trong đám tang của chính mình, mình nhớ là từ sau trải nghiệm đó thì tác giả không dám “thử” thêm lần nào nữa vì lo lắng đứa con trai của mình sẽ sống ra sao nếu thiếu mẹ trên đời. Dù đôi lần ý nghĩ dại dột muốn “chết thật” vụt qua trong đầu nhưng mình vẫn hèn lắm, còn chẳng dám “chết thử” lần nào vì sợ (?!)
Từ ngày nhỏ mình đã rất sợ kê tay vào ngực để cảm nhận nhịp tim, bởi mình có thể ngừng gõ phím, tự nín thở, nhưng tim thì lúc nào cũng đập bịch bịch không ngừng nghỉ. Vậy mà nghĩ đến một ngày tim mình sẽ phải nghỉ ngơi, em sẽ không còn đập nữa thì cũng buồn. Nhiều lúc tự dưng nghĩ đến việc ai cũng phải rời xa cõi đời này, mình lại nhìn tay chân, cử động thật nhẹ, hít thở để cảm nhận lồng ngực mình phập phồng, lúc đó mình thấy được sống quả là một điều kì diệu và được sống là một món quà vô giá.
Tin tức về số ca nhiễm và người chết ngày càng nhiều, cái chết không còn là điều xa lạ. Thực ra cái chết luôn ở trong ta, quanh ta, thế nhưng chẳng mấy khi nó được nhắc đến, người ta bận chú ý đến những khởi đầu mới, hiện tại và tương lai (nhưng không bao gồm cái chết). Ngày xưa, mất mát với mình là điều gì đó to tát và ghê gớm lắm. Sự mất mát đầu đời của mình là những người bạn của ba mẹ, họ ra đi để lại những đứa con trạc tuổi mình. Lúc đó thoáng nghĩ nếu ba mẹ mình có mệnh hệ gì thì chắc cũng đi theo chứ làm sao sống nổi.
Càng lớn mình càng hiểu rằng cái gì vốn đã thuộc về tự nhiên thì đều là đủ tốt rồi. Đọc thế này thì mọi người có hiểu được những ý nghĩ hiện giờ trong mình không nhỉ: Mình thấy việc gần gũi với sự mất mát quá sớm sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lí của đứa trẻ sau này, ngược lại, khi đủ lớn hoặc đủ hiểu cái chết là một lẽ thường trong cuộc sống thì lúc đó sự chia lìa vĩnh viễn kia sẽ phần nào bớt nặng nề hơn. Lớn rồi sẽ hiểu sự mất mát kia nhắc nhớ rằng cuộc sống thật đáng quý, và mình phải sống tốt hơn để người ra đi an lòng. Chỉ là đôi khi sẽ cảm thấy hụt hẫng vì chưa làm được điều cần làm, chưa nói được điều cần nói.
Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, liệu mình có còn điều gì nuối tiếc không?
Mình có, tiếc nhiều lắm. Mình chưa đi hết 4 cực Việt Nam trước 25 tuổi, mình chưa đưa gia đình đi du lịch, mình chưa tạo ra giá trị cho xã hội, mình còn chưa về thăm họ hàng…Ngày trước cứ sống vì đó là lẽ đương nhiên, cứ sống mà không biết mình sống để làm gì, cố gắng vì điều gì? Giờ mới thấy không thiếu lí do để cố gắng, ít nhất thì có tiền cũng thực hiện được 50% gạch đầu dòng trong bucket list rồi. Câu này thấy nhiều rồi nhưng vẫn muốn nhắc lại: “Chúng ta chỉ sống một lần, nhưng nếu sống đúng, chỉ một lần là đủ“, quan niệm sống đúng thì mỗi người một khác, mỗi người có một mục đích sống riêng, mình cũng chưa nghĩ ra được phải sống thế nào mới không uổng phí nhưng với mình thì chắc chắn phải có ‘đi nhiều và dấn thân nhiều’.
Hôm qua mình nhận được tin cô giáo dạy Sử năm cấp 3 của mình đã yếu, cô bị ung thư giai đoạn cuối, mới tuần trước còn khỏe khoắn mà bây giờ đã ở bờ vực sinh tử. Ngày còn đi học ai cũng ghét cô vì cô nghiêm quá, hung dữ quá, nhưng ra trường lại thấy nhớ những kỉ niệm đó và ngẫm lại những gì cô làm thực chất đâu có sai, cô chỉ muốn mấy đứa nhỏ tốt hơn thôi mà. Thời gian học bồi dưỡng mới thấy cô sống tình cảm và đảm đang, cô chỉ có duy nhất một đứa con, lần nào đang học mà thằng nhỏ về nhà là cô lại xuýt xoa ra đón, lúc nào cũng khen và hãnh diện về thằng nhỏ. Hóa ra, cô cũng chỉ là một người mẹ.
Mình mừng vì cô giáo mà mình biết đã luôn mặc những bộ đồ đẹp cô thích, tự làm những món ăn ngon và dành thời gian tận hưởng với những người bạn. Mong là phép màu xảy ra, cô ở lại bên đứa con trai mới lên năm nhất, tiếp tục giảng dạy và tiếp thêm niềm yêu thích về Lịch sử cho mấy đứa nhỏ.
Cái chết là một lẽ tự nhiên trong cuộc sống, và cái gì thuộc về tự nhiên là đủ tốt rồi. Dẫu biết vậy mà vẫn thấy buồn…
10:27 AM 28/09/2021