(Celestial Dragon Mage)Chương 20: Những Pháp Sư không bao giờ từ bỏ.
#CelestialDragonMage:...
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 20: Những Pháp Sư không bao giờ từ bỏ.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Hồi tưởng)
Có một cô bé mặc một chiếc áo choàng màu đen kèm theo bộ đồ màu trắng đang tập luyện ma thuật hình như là đọc thần chú gì đó không rõ(😅😅😅)ở một nơi như cây cỏ xanh tươi thảo mộc.
-"Arukas,Krutas,Eygias..."
Đang tập trung tập luyện ma thuật khi hai bàn tay của cô bé phát ra những tia sét thì có một giọng nói nhìn rất là nhiệt tình vui vẻ kêu gọi cô.
-"Fate!!!! Đến giờ ăn trưa rồi!!!"
Cô bé mặc áo choàng màu đen tên Fate giật mình một chút bởi tiếng kêu của người gọi cô nhưng vẫn bình tĩnh tắt kĩ năng đi và nhẹ nhàng đáp lại người gọi mình.
-"Ừm Arf,mình tới ngay."
Fate mau chóng chạy đi vào một ngôi nhà như căn cứ pháo bay cổ điển gì đó để cùng người thân của mình ăn trưa,cô cùng với một cô bé tóc cam người sói nhỏ ngồi trên một cái bàn ăn thì một cô gái lớn tuổi hơn Fate mặc như người hầu mang mái tóc màu xám nâu mang tới một đĩa mì nóng hổi cho Fate ăn đặt lên bàn của cô ấy để cho Fate ăn.
-"Đây của em này Fate."
-"Cảm ơn chị Linith."-Fate nhẹ nhàng mỉm cười cảm ơn người hầu của mình tên Linith và chuẩn bị đưa thức ăn vô trong miệng.
Khung cảnh thật yên bình và bình lặng trong một bữa trưa với gia đình ba người như vậy,như vậy...
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
Fate từ từ mở mắt ra sau khi ngủ ở trên một cái cây khá cao có tiếng chim hót và một khu rừng nhỏ rất yên tĩnh không một chút ồn ào hay ầm ĩ,cô thở dài buồn bã suy nghĩ khi nhớ lại khoảng thời gian khi có Linith ở bên.
-«Giấc mơ ạ? Không hẳn...là ký ức. Ký ức sẽ không bao giờ trở lại một lần nữa.»
Đang buồn bã suy nghĩ khi nhớ lại những năm tháng hạnh phúc khi có Linith ở bên giờ không còn nữa thì cô nghe thấy tiếng của Nobita kêu gọi cô ở dưới đất.
-"Fate-chan! Cậu ở trên đúng không? Xuống đi tớ cần sự giúp đỡ từ cậu!"
-"Sự giúp đỡ từ mình?"-Fate hơi bối rối và ngạc nhiên khi thấy Nobita tìm cô để nhờ cô giúp đỡ một chuyện gì đó,tuy hơi nghi vấn nhưng Fate cũng nhanh chóng nhảy xuống rất dễ dàng từ trên cái cây xuống khiến Nobita suy nghĩ rất ngạc nhiên đôi chút"Cậu ấy hay thật. Nhảy từ trên cái cây cao như vậy mà không bị thương gì cả."
Sau khi nhảy xuống đáp đất như không có gì,cô nhìn Nobita với một ánh mắt lạnh lùng và đôi chút cảnh giác hỏi.
-"Cậu muốn gì?"
Thấy ánh mắt của Fate trông có vẻ cảnh giác và hơi lạnh lùng,Nobita bối rối gãi đầu ấp úng nói với Fate chuyện cậu cần nhờ.
-"À...tại vì...tớ có cảm giác là mình chưa đủ mạnh lắm mặc dù sở hữu sức mạnh của lửa và kiến thức của một người Pháp Sư đã chết...cho nên...tớ..."
Nobita hơi lúng túng mặc dù cậu đã quyết tâm là sẽ đánh bại và đưa Fuma trở lại như trước kia,cậu tập trung hết hơi để nói cho Fate nghe là cậu sẽ nhờ cô ấy chỉ dạy mình trở nên mạnh hơn nữa.
-"Hãy chỉ dạy tớ trở thành một Pháp Sư mạnh mẽ hơn!!!!"
Nghe đến đây Fate bắt đầu sốc và ngạc nhiên luôn vì không ngờ có ngày cô sẽ chỉ dạy cho một ai đó mặc dù bản thân cô cùng tuổi với cậu ta,Fate sau đó lấy lại bình tĩnh và nghiêm túc hỏi Nobita tại sao lại đi nhờ cô chứ không phải là một Thiên Long Pháp Sư khác.
-"Tại sao lại là tôi? Cậu có thể nhờ người khác chỉ cho cậu được mà?"
-"Tại vì...khi thấy cậu đánh bại bọn mặc đồ đen trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau...tớ...cảm thấy cậu thật sự rất mạnh. Không chỉ vậy,cái cách cậu đánh bại Takeshi...thu thập viên Jewel Seed gì gì đó...cũng như những lần xả thân cứu mạng tớ... Tớ có cảm giác...cậu thật sự rất mạnh và có kĩ năng của một Pháp Sư tài ba."
Nobita tuy hơi ấp úng và lo lắng nhưng cũng mạnh dạn không ngừng ngại khen Fate cũng như nhớ lại những lần cậu gặp mặt Fate cũng như được cô cứu không ít bao nhiêu lần khiến cô biết ơn và mắc nợ cô ấy. Trong lúc Fate có chút hoang mang không đáp lại Nobita lấy lại bình tĩnh và nghiêm túc nói với Fate nghe về việc cậu không nhờ người khác chỉ cho cậu thay vì các Thiên Long Pháp Sư khác.
-"Còn lý do tớ không nhờ người khác ngoài cậu là vì...tớ biết cậu mạnh hơn những người khác trong Thiên Long Pháp Sư. Không chỉ vậy,chính cậu là người đầu tiên tớ gặp chứ không phải ai khác trong Thiên Long Pháp Sư. Vậy nên..."
Nobita cúi đầu xuống lịch sự như muốn yêu cầu sự giúp đỡ của cô chỉ dạy cậu trở nên mạnh hơn nữa.
-"...tớ xin cậu. Hãy chỉ dạy tớ ngày càng mạnh hơn!!!"
Thấy Nobita thỉnh cầu như vậy Fate có chút hoang mang và ngạc nhiên,nhưng trầm tư suy nghĩ lại vì cô là một Pháp Sư chuyên về tốc độ,sử dụng năng lực Sấm Chớp và kĩ năng ra đòn chớp nhoáng mà,khó phù hợp dạy cho một Pháp Sư hệ lửa mà phản ứng di chuyển không được nhanh như Nobita cho lắm. Fate đành thở dài ban đầu với ý định từ chối vì cô cảm thấy bản thân không dễ để phù hợp chỉ dạy cho Nobita.
-"Xin lỗi nhưng tôi chưa hẳn là có khả năng chỉ dạy cậu mạnh mẽ được. Cậu nhờ người khác đi."
Nghe vậy Nobita tuy có chút buồn bã và hơi bối rối nhưng cố gắng thuyết phục Fate bằng sự thuyết phục và đôi mắt khi đeo kính như cún con🐶.
-"Làm ơn... Làm ơn xin cậu! Tớ không thể nhờ ai thích hợp hơn ngoài cậu! Làm ơn...nha."
Nhìn thấy đôi mắt cún con của cậu ta,Fate cảm thấy có chút mềm lòng và đành thở dài đồng ý chỉ dạy Nobita giúp cậu mạnh hơn nữa.
-"Thôi được rồi,tôi đồng ý chỉ dạy cậu vậy."
Nghe vậy Nobita liền vui sướng như con chim sẻ mới hót vậy,tuy nhiên câu nói sau của Fate có chút nghiêm túc và lạnh lùng nhắc nhở Nobita nghe cho cẩn thận.
-"Tuy nhiên tôi sẽ chỉ dạy cậu hơi bị nghiêm khắc lắm nên chú ý nghiêm túc lại tập trung vào."
-"Ừm. Tớ biết rồi."-Nobita nghe vậy liền gật đầu nghiêm túc bản thân lại và chuẩn bị tinh thần tập luyện từ đầu với mục đích trở nên mạnh hơn để có thể đánh bại và đưa Fuma trở lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó nhóm Atsushi ở bên sân cỏ mượt hơn ngoài đang tập luyện lại để chuẩn bị cho cuộc chiến nếu gặp mặt những tên Địa Long Hắc Pháp Sư có ý định tấn công những người dân vô tội.
-"Yaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!! Đỡ này thằng khốn!!!"-Takeshi tung một cú đấm thẳng hướng về Atsushi,Atsushi cũng không vừa cũng tung một cú đấm nhưng trước đó tránh né cú đấm thẳng trước mặt của Takeshi và tung cú đấm này vào bụng của Takeshi khiến cậu ta đau nhói ôm chỗ bị đấm.
-"Cái này là dành cho mày đấy thằng khốn. Thích bày đặt ra gió."-Atsushi chế nhạo Takeshi khiến cậu ta tức điên lên và chửi lại không kém.
-"IM ĐI CÁI THẰNG CHÓ SÉT THÚI!!! DO TAO ĐÁNH TRƯỢT THÔI!!!"
Nghe vậy Atsushi không nhịn nữa mà quyết định chửi sòng phẳng luôn với Takeshi.
-"Ai là thằng chó sét thúi hả tên kia? Cái đồ trọng lực không biết thân biết phận!!!"
-"Mày nói ai là người không biết thân biết phận!!?? Có ngon đánh tay đôi không cần vũ khí không cái thằng chó ngu!!!"-Takeshi không ngán chửi thẳng mặt Atsushi chuẩn bị giơ tay áo lên đánh nhau với Atsushi bằng tay không.
-"Tưởng tao sợ mày chăng?"-Atsushi cũng không ngán giơ tay áo lên chuẩn bị đánh nhau với Takeshi,cả hai lao vào nhau như con gấu dữ tợn ở Bắc Cực và một con sói gầm gừ ghê gớm bằng tay chân đánh nhau không cần gì vũ khí. Nhìn thấy vậy Akeni cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán bó tay với hai ông tướng này.
-"Haizzz... Thù oán nhau chưa dứt nữa,đang tập luyện mà chuyển sang đánh nhau thì đúng là..."
-"Thôi nào,hai người đó vốn như vậy rồi."-Osu chỉ vỗ vai an ủi Akeni đang mệt mỏi trước sự cãi nhau như lửa đốt của Atsushi và Takeshi.
-"Hy vọng là họ chỉ đánh nhau so tài thôi chứ không như hồi mới gặp nhau,có vẻ đánh nhau kinh địa lắm."-Sato thốt lên hơi lo vì dù cậu chưa từng chứng kiến Atsushi và Takeshi ngày trước đánh nhau như thế nào tuy nhiên cũng cảm giác bất an vì hai ông tướng này.
-"Chị thì nghĩ tụi nó đánh nhau hay lắm."-Arf vẫy đuôi chó có vẻ thích thú chứng kiến hai ông tướng này đánh nhau so găng khiến Sato đứng bên cạnh nghe xong son gai ốc.
-"Thôi tha cho tôi đi bà chị."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Fate dẫn Nobita tới một công viên không có nhiều người qua lại ngắm cảnh,mặt hồ ở đây bình thường cộng thêm mặt cỏ và một vài cây cối ở đây.
-"Đây là sẽ là nơi cậu có thể tập luyện cho đến lúc cậu đã sẵn sàng mạnh hơn."
-"Hình như nơi này là công viên ạ? Tớ có cảm giác lỡ như có người đi đường vô tình thấy tớ sử dụng ma thuật lúc tớ đang tập luyện thì..."-Nobita có chút ngơ ngác,bồn chồn và lo lắng vì nơi này là công viên mà,sợ có người nhìn thấy thì Fate bình tĩnh thốt lên cho Nobita.
-"Không sao đâu. Nơi này không có nhiều người đến đây thường xuyên,tuy vậy nếu có tôi sẽ tạo Kết Giới để cậu có thể tập luyện nếu sử dụng ma thuật."
-"Tớ hiểu rồi. Vậy...cậu sẽ dạy tớ đầu tiên cái gì?"-Nobita gật đầu hiểu tình hình và nhanh chóng hỏi Fate liệu cậu sẽ luyện tập cái gì trước tiên. Fate im lặng một hồi rồi không nói gì chỉ lặng lẽ nắm một tay hiện ra một lưỡi kiếm màu vàng không có đầu cầm kiếm,Nobita ngơ ngác không hiểu Fate định làm gì,chưa kịp để cậu nói hết thì Fate chỉ nắm chặt bàn tay phải của mình tung ra một đường chém chẻm đôi mặt nước ra thành hai khiến Nobita vừa thốt lên ngạc nhiên vừa sốc hét lên.
-"Hểeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!??????"
Sau cú chém đó mặt nước chỉ duy trì hai mặt mấy giây rồi mới từ từ khép kín trở lại mặt nước bình thường,Nobita sốc tới tận con mắt hỏi Fate.
-"Làm sao... Làm sao cậu làm được hay vậy?"
-"Chỉ cần cậu tập trung sức mạnh từ đôi bàn tay cậu thuận thôi là sẽ có thể làm được như vậy,tuy nhiên không phải ai cũng dễ dàng làm được kiểu đó đâu."-Fate bình thản giải thích về lý do tại sao cô có thể dễ dàng chém mặt nước ra làm hai mà chỉ tốn sức ít ít thôi chứ không nhiều lắm.
-"Đúng như vậy nhưng mình nhất định sẽ làm được."-Nobita háo hức muốn sử dụng kĩ năng chém mặt nước ra làm hai thì Fate hỏi Nobita một câu trước khi cậu ấy có ý định như vậy.
-"Thế...cậu đã biết dùng kiếm chưa?"
Nghe Fate hỏi vậy Nobita im lặng một hồi rồi gãi đầu lo lắng tái mét tí.
-"À...thực ra...sơ sơ ạ."
Nghe tới đây Fate thở dài lắc đầu ngao ngán và nghiêm túc nhìn Nobita.
-"Biết có chút xíu mà muốn chém cái đó thì không được rồi. Khi nào kĩ năng dùng kiếm của cậu khá hơn đi thì tôi sẽ cho cậu tự tập luyện chém đôi mặt nước ra làm hai,giờ hiện tại cậu phải tăng kĩ năng phản xạ và chiến đấu lên đã."
-"À... Ừm... Tớ biết rồi."-Nobita hơi buồn buồn chấp nhận vì dù sao cậu cũng chỉ biết một chút kĩ năng về kiếm thôi mà,Fate sau đó cầm lên một viên đá bình thường và nghiêm túc nói với cậu bài tập luyện đầu tiên này.
-"Trước hết,học cách phản xạ nếu gặp những đối thủ mạnh cái đã. Cậu,nhặt những viên đá rồi chúng ta sẽ tới mặt nước có mấy tảng đá trên bờ nước để tôi hướng dẫn cách phản xạ và tránh né cho cậu."
-"À... Ừm."-Nobita tuy không hiểu nhiều nhưng cũng gật đầu đồng ý cùng Fate đi tới nơi có tảng đá trên bờ nước để Fate hướng dẫn cho cậu.
Cả hai tới một khung cảnh gần công viên chính là mặt hồ nhỏ hơn có mấy tảng đá trên mặt nước dành cho những người đi qua bên cạnh đó cây cầu băng qua đường bên kia hoặc đơn giản để du khách chụp hình ở đây một tí. Fate nhảy qua 2,3 tảng đá rồi dừng lại ra hiệu cho Nobita ném vào người cô khiến Nobita rất hoang mang và lo lắng cho cô ấy.
-"Liệu không sao chứ?"
-"Không sao. Cứ ném đi."-Fate gật đầu tí đảm bảo là cô sẽ không sao khi bị Nobita ném vào cô.
-"Được rồi. Tớ ném nha."
Thấy vậy Nobita bắt đầu ném những viên đá bằng những cú ném có thể là mạnh nhất của mình nhưng Fate mau chóng tránh né như sóc,tuy hơi ngơ ngác nhưng Nobita cũng nhanh chóng ném tất cả viên đá mà được Fate kêu thu thập để cho cậu tập luyện ném vào cô thì thật không ngờ cô ấy tránh né rất nhanh và không một chút động tác thừa hay sơ sót,tới hai viên đá cark cark cark vào nhau như muốn trúng Fate thì cô đơn giản né rất chuẩn và nhảy lên như múa bay khiến Nobita vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ. Sau đó cô bình tĩnh đáp hai chân ở tảng đá an toàn với khuôn mặt điềm tĩnh kèm theo chút rất ngầu.
-"Hay... Hay thiệt."
Nobita thốt lên thấy Fate tránh né không bị một viên đá trúng vào sao cả,sau đó cô bước qua nhẹ nhàng đứng đối diện với Nobita và bình tĩnh nhắc nhở cậu.
-"Cậu thấy rồi đó. Giờ tới lượt cậu,tất nhiên là tránh né sao cho không bị những viên đá này trúng vào người cậu nhiều nha."
-"Ừm tớ biết rồi."-Nobita gật đầu đồng ý lia lịa và mau chóng bước qua 2,3 tảng đá để bắt đầu tập luyện kĩ năng phản xạ và tránh né của mình để không như những lần đối đầu với Địa Long Hắc Pháp Sư nữa.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhóm Atsushi đang ăn trưa tại ngôi trường vì Osu nấu ăn cho cả đám ăn thì Atsushi và Takeshi lập tức ăn như điên,nhanh như cuồng.
-"Mou hai người ăn đàng hoàng cái."
Akeni khó chịu kêu Atsushi và Takeshi ăn tém tèm lại vì họ ăn dữ quá tất nhiên là kết quả cả hai đánh nhau hòa,còn Osu chỉ cười hihi khi đang ăn một miếng rau răm.
-"Hai ông tướng này đúng là như chó với mèo."
-"Bó tay luôn,tớ còn không biết hai ông tướng này sẽ như thế nào nếu ăn xong bữa trưa này nữa."-Sato chỉ biết lắc đầu ngao ngán và tập trung ăn một miếng súp gà vào miệng không quan tâm nữa. Còn Arf đang ăn thì dừng lại không thấy Nobita và Fate quay lại nên bắt đầu lo lắng(mà quan tâm Fate hơn).
-"Fate..."
------------------------------------------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó Nobita đang tập trung tránh né các viên đá bình thường như viên đạn ma thuật vậy,cậu tránh né được một nửa thì do chân cậu vụng về quá nên nhanh chóng bị ngã vào dưới nước,cũng may là nước ở dưới hồ này không sâu nếu không cậu sẽ bị chìm từ trước vì Nobita không biết bơi rồi.
-"Phùuuuu..."
Nobita phun ra một lít nước rồi ho khiến Fate thở dài nhắc nhở cậu lại.
-"Chú ý cái chân của cậu lại. Nếu không đối phương sẽ lợi dụng sơ hở của cậu để tấn công cậu đấy."
-"Ừ. Tớ biết rồi."-Nobita mau chóng bám tảng đá vào bờ lại rồi tập trung luyện lại tránh né các viên đá để Fate ném tiếp. Thấy cậu ta ổn định lại rồi Fate bắt đầu ném tiếp hướng về Nobita và cậu bắt đầu tập trung tránh né,tuy lúc đầu có hơi bị nhiều viên đá ném trúng khiến cậu đau nhói tránh không kịp vì Fate ném rất nhanh và chuẩn xác tuy nhiên sau khi bị ném nhiều lần vậy cậu dần bắt đầu quen và tránh né rất tốt mặc cho phải đeo kính cận nhưng một vấn đề đã xảy ra khiến cậu không thể tránh né các viên đá là ở phía sau. Cậu không kịp phản ứng nhìn về phía sau khiến cậu bị trúng đầu và rơi xuống nước một lần nữa,lần này là ở ném trúng ở phía sau lưng. Cậu lại phun nước ra rồi ho nữa,thở hộc hộc như người mới kiệt sức vậy.
-"Cậu đừng phụ thuộc khi dùng mắt,nó không thể hiệu quả nếu cậu bị mù đánh ở phía sau. Hãy sử dụng bằng khả năng cảm nhận cơ thể và thính giác của mình để có thể phản ứng tránh né hoặc đỡ đòn của đối thủ."
Fate bình tĩnh nghiêm túc nhắc cho Nobita đừng quá phụ thuộc vào thị giác vì cậu có thể sử dụng những bộ phận hoặc kĩ năng phản xạ khác để tránh né hoặc đỡ lại các viên đá cơ mà,nghe vậy Nobita gật đầu làm theo nhưng rất khó,bởi vì phản ứng của Nobita lúc này còn chậm và chưa được nhanh nhẹn quyết đoán cho lắm tuy vậy cậu đã quyết tâm sẽ trở nên mạnh mẽ nếu muốn đưa Fuma trở lại như trước và hạ gục con người kia của cậu ta.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời cũng đã sang tối lúc 8h,các Thiên Long Pháp Sư sau những ngày thư giãn kèm theo có chút tập luyện đang ngồi nhau chơi đánh bài thi thì Atsushi lên tiếng trước khi đang đánh hạ 2 con số 4,5.
-"Sao Nobita và cô gái tóc vàng kia chưa về nhỉ? Đã tối rồi mà."
-"Ai biết? Chắc la cà ở đâu trong ngôi trường này rồi."-Takeshi như không quan tâm tập trung đánh bài ra 2 con số 6,7.
-"Tớ hơi lo cho hai người bọn họ. Hai người ấy đã ăn cái gì đâu từ trưa đến giờ."-Osu mặt hơi lo cho Nobita và Fate mặc kệ đang tập trung tìm con số đánh lại Takeshi ra bài.
Lúc này cánh cửa phòng khách mở ra khiến Atsushi đứng lên trước và bắt đầu quát mắng hai người vừa mới về.
-"Này! Biết mấy giờ rồi..."
Nhưng chưa kịp hết nói câu trọn vẹn thì Atsushi và cả đám nhìn lại hai người họ rất sửng sỡ và lo lắng,trung tâm là Nobita vì quần áo của cậu bị bẩn hết kèm theo vài vết thương chằng chịt trên người khiến Atsushi hét lên lo lắng.
-"C-Chuyện... Chuyện gì xảy ra với cậu thế!!?? Địa Long Hắc Pháp Sư tấn công hả!!??"
Nghe vậy,Nobita nhẹ nhàng xưa tay nhanh chóng giải thích.
-"Không không. Tớ tập luyện nên mới bị vậy thôi chứ không bị như vậy đâu."
-"Tập luyện!!?? Cậu hả!!??"-Takeshi thốt lên như muốn không tin rằng người khá đơn giản ngố hậu đậu mà phải tập luyện như vậy.
-"Ừm. À thôi,tớ đi tắm cái đã nha."-Nobita gãi đầu khó xử và mau chóng lấy lý do đi tắm và cậu không thích quần áo của mình bụi bặm như thế này mà ngủ được,thấy vậy Akeni đứng cạnh Atsushi nhanh chóng chạy lại gần Nobita hét lên như muốn giúp cậu.
-"Khoan đã tớ sẽ băng bó vết thương cho cậu."
Khi Akeni đi vào phòng tắm cùng với Nobita thì Fate chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế Sofa im lặng nhắm mắt không quan tâm nữa,Atsushi đi lại gần Fate có chút chất vấn cô về việc Nobita bị vậy.
-"Này cô làm cái kiểu gì khiến Nobita bị như vậy? Tập luyện có cần phải quá lên không?"
Nghe vậy,Fate chỉ lạnh lùng đáp trả lại Atsushi chất vấn cô.
-"Vậy cậu có bao giờ tập luyện mà phải bị thương như vậy không trả lời tôi xem."
-"Hả? Cái đó..."-Atsushi nghe Fate nói vậy không biết nói gì vì cậu hiểu ai mà không bị thương lúc tập luyện chứ,Fate tuy lạnh lùng nhưng bình thản nói cho Atsushi và cả đám nghe nếu như luyện tập có gian khổ.
-"Dù là tập luyện khó hay dễ,phức tạp hay không phức tạp,cũng sẽ khó tránh khỏi bị thương nếu như chúng ta tập luyện một cái gì đó. Vậy nên các cậu đừng có nghĩ là tập luyện không bị gì hay luyện tập tưởng dễ,những thứ dù là như thế nào vẫn phải tập luyện chịu đựng những khó khăn kể cả bị thương nhẹ hay nặng đi chăng nữa."
Nghe Fate nói vậy tất cả chỉ im lặng không nói hay đáp lại một lời nào vì Fate nói đúng,có bị thương hay không nó sẽ xảy ra dù là trong bất cứ ai ai cũng phải tập luyện để trở nên mạnh hơn đi chăng nữa.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

