#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 19: Nguyện vọng thật sự của mỗi người.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
-«Tương lai đã được quyết định. Không ai có thể thay đổi nó.»
Một giọng nói phát ra từ một không gian toàn những cánh của màu xanh nhạt truyền thông mở ra từ lần này đến lần khác,rồi mới mở ra để lộ trước lúc chết cháy hóa ra mọi thứ cái chết hai người thân duy nhất của Sousuke mới được sáng tỏ đôi chút. Trong vòng vây của ngọn lửa xung quanh căn phòng tòa nhà đó,Sashiki Satoru đang mặc bộ đồ màu đen đã lạnh lùng giết chết chị gái của Sousuke là Homiya đang mặc đồ màu trắng đâm xuyên qua tim bằng tay trần. Cô chết cùng với đống biển lửa trước nụ cười nửa miệng vô cảm của Satoru.
-«Tương lai...chỉ có...một.»
Kodan dựa ngồi một trong những cánh cửa truyền thông màu xanh nhạt với ánh mắt trầm buồn và nhắm mắt lại,như hiểu được tương lai đã được quyết định và sẽ không bao giờ có thể thay đổi được. Khi chiếc lá phông mùa thu màu đỏ rơi xuống thì qua khe cánh cửa truyền thống là một Masai đang nằm say im lặng trong vùng nước tĩnh lặng,lúc này trong mặt nước ấy hiện lên bóng người của Kusai khi hắn nhìn đứa em của mình tuy có vẻ quan tâm nhưng có chút cười nhạo cậu.
-"Masai,những giấc mơ của em lúc nào cũng thành hiện thực. Suốt từng ấy năm dài...em chỉ đi theo con đường đoán mộng. Tất cả đều lặp lại như trong những giấc mơ của em. Em biết rõ,nhưng vẫn..."
Khi Masai rơi nước mắt dưới vùng nước phản chiếu khuôn mặt anh trai cậu cũng là lúc tên Kusai cười một cái rồi biến mất dưới mặt nước ấy trong không gian tĩnh lặng này. Lúc này Kodan thốt lên bên tai của Masai đang suy sụp như muốn tâm sự cho Masai về chuyện này:
-"Những người đoán mộng chúng ta chỉ thấy những giấc mơ lặp lại trong hiện thực. Cũng như anh,tôi đã vứt bỏ hy vọng của mình từ lâu. Vậy mà... Lại như thế..."
Một tiếng rơi nước đọng vang lên phản chiếu hình ảnh Miyu và cậu đang nắm tay trước khi cô ra đi.
-"Anh biết cô gái này,phải không?"
-"Masato Miyu. Địa Long Hắc Pháp Sư như cậu mà lại biết cô gái ấy ư?"-Masai thốt lên tên của cô gái đã chết dưới tay của chính người anh trai cô tin tưởng nhất và gặm hỏi Kodan hình như cậu ta biết cô gái này.
-"Cô ấy có khả năng đoán mộng. Như anh và tôi đi qua những giấc mơ...tôi cũng đã đi qua giấc mơ của cô ấy."
Kodan nhẹ nhàng trả lời thành thật về lý do cậu gặp gỡ và quen biết Miyu cho Masai nghe,sau đó cậu nhớ lại trước lúc Miyu ra đi về với Thiên Đàng thì...
------------------------------------------------------------------------------------------------
Trước khi bay đi sang thế giới bên kia cô bé nhìn Kodan với ánh mắt trìu mến và giọng nói nhẹ nhàng như muốn nói lời cuối cùng nhắn nhủ cho ai đó.
-"Kodan... Nếu anh gặp anh trai em và Nobita-san,xin hãy nói với họ... Xin hãy nói với họ... Xin anh..."
------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Nhưng tôi đã không làm được gì cho cô bé ấy. Cũng như anh. Tất cả mọi thứ đều diễn ra như trong giấc mộng của chúng ta. Cho dù chúng ta mong muốn đến đâu,cho dù chúng ta nguyện cầu tới đâu..."-Kodan bình thản buồn bã nói ra sự thật rằng dù có cố gắng hay cầu mong đến đâu cũng không thể thay đổi được tương lai của mình.
-"Tương lai chỉ có một... Và không bao giờ thay đổi..."-Masai cũng buồn bã đồng tình với Kodan dù cho cậu đã cố gắng thay đổi số phận của thế giới này,Masai biến mất ngay sau đó như một ảo ảnh dòng nước phản chiếu cho Kodan nói chuyện về số phận có hơi bất công sẽ không thể thay đổi được. Cậu buồn bã thốt lên khi ánh sáng gì đó xuất hiện trước mắt cậu.
-"Nguyện vọng của tôi..."
------------------------------------------------------------------------------------------------
(Chuyển cảnh một đoạn của chương 18.5 nha :3)
Chuyển sang không gian giấc mơ của Kodan,có một cô gái tầm 9,10 tuổi với chiếc áo phông màu cam,váy ngắn màu xanh bất ngờ bước vào khoảng không giấc mơ của Kodan và thốt lên một cách rất là ngạc nhiên.
-"Hả? Đây là đâu vậy? Đây đâu phải là giấc mơ của mình..."
Không sai. Cô gái này là Sumataki Homiya,chị gái của Sousuke đã chết cháy trong vụ hỏa hoạn và cũng bị Satoru giết chết trước khi chết cháy trong đó. Homiya nhìn xung quanh một hồi rồi tinh ranh mỉm cười nhìn người ngồi sát cánh cửa truyền thống mặc Kimono màu trắng.
-"Vậy có nghĩa là...đây là giấc mơ của cậu,phải không?"
-"Vâng... Đây là giấc mơ của tôi."-Kodan nhẹ nhàng trả lời tuy khuôn mặt lạnh lùng và không nhìn Homiya nhưng ẩn chứa một sự buồn bã và khó tả của cậu,Homiya hình như không để ý sắc mặt của Kodan cho lắm và bình tĩnh lạc quan hỏi Kodan tiếp.
-"Vậy làm sao chị lại vào được giấc mơ của em trai đây vậy? Tại sao nhỉ?"
Khuôn mặt Kodan có chút chùm xuống và bình tĩnh trả lời vì cậu thật sự muốn gặp Homiya.
-"Bởi vì em muốn gặp ai đó..."
Sau đó cô nhẹ nhàng mỉm cười giới thiệu cho Kodan nghe về tên thật của mình coi như là lần đầu gặp mặt.
-"Tên chị là Sumataki Homiya. Còn em?"
-"Kodan... Kodan Osuma."-Kodan trầm tư giới thiệu tên thật của mình cho Homiya nghe giữa một tiếng chiếc lá năm cánh màu đỏ rơi xuống nhẹ nhàng mặt biển động nhỏ.
-"Kodan à? Tại sao em lại chỉ có một mình suốt khoảng thời gian ấy? Em chưa bao giờ ra ngoài à? Em có muốn thế không?"
Homiya nhiệt tình hỏi Kodan liệu cậu ấy có bao giờ ra ngoài hay không và hình như rất quan tâm đến cậu ấy,nghe câu hỏi như vậy Kodan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu là chưa khiến Homiya tuy có chút ngạc nhiên nhưng cô vẫn mỉm cười lạc quan vì có cách giúp đỡ cho Kodan vụ này.
-"Không ư? Vậy thì dễ lắm! Chị sẽ đưa em đi. Em muốn đi đâu nào?"
-"Đâu cũng được."-Kodan nhắm mắt như thể muốn đi đâu chẳng được khiến Homiya có chút không vui và muốn Kodan nói ra nơi bản thân cậu ấy thật sự muốn đến.
-"Thế không tốt đâu! Dù gì thì đây cũng là cuộc hẹn hò đầu tiên mà!"
Nghe vậy Kodan chỉ có thể nói ra sự thật nơi mà cậu mong muốn đến nhất cho Homiya nghe.
-"Em muốn nhìn thấy biển."
-"Biển? Biển thế này thì sao?"-Nghe được lời mong muốn đến một nơi mà mình muốn đến,Homiya mỉm cười đồng ý ngay và cho Kodan thấy một khung cảnh chuyển đổi từ căn phòng không gian nhà truyền thống sang khung cảnh biển rộng mênh mông xanh mướt,đàn chim bồ câu màu trắng 🕊bay bay phúc phới giữa bầu trời xanh có vài đám mây nhỏ☁,Kodan ngồi đứng trên cột đá mà cả cậu và Homiya đứng đó nhìn mà cậu đã bị bất ngờ và có chút ngạc nhiên trước khung cảnh tuy đơn giản nhưng thật đẹp này. Sau đó Homiya nhẹ nhàng lên tiếng nói cho Kodan nghe.
-"Đây là trong giấc mơ của chị. Nhưng mà biển ngoài đời thực còn đẹp hơn nữa đó! Chúng ta phải hiểu nhau hơn,nên chị muốn gặp em. Không phải trong mơ,mà là Kodan ngoài đời thật cơ."
Nghe vậy,Kodan chỉ có thể lặng lặng nhìn về biển với ánh mắt trầm lặng và buồn bã.
-"Em cũng muốn gặp chị. Nhưng..."
-"Nhưng sao?"-Homiya thắc mắc nhìn Kodan lý do nhưng gì khiến cô có chút tò mò.
-"Em không thể đi ra ngoài. Không thể."-Kodan nhẹ nhàng buồn buồn trả lời khẳng định cậu sẽ không thể ra ngoài được dù có thể nhìn thấy biển như thế nào,nghe vậy Homiya thay vì buồn bã hay oán trách cô chỉ nhẹ nhàng mỉm cười một cái và nhìn Kodan với ánh mắt lạc quan và trìu mến trong giọng nói.
-"Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Không sao đâu! Em có Sumataki Homiya ở bên cạnh em cơ mà!"
Sau đó Homiya nhẹ nhàng đưa tay phải của mình để Kodan bắt lấy tay mình và muốn cùng cậu đi tới một nơi phương xa trời như ánh sáng mới.
-"Đi nào! Ra ngoài cùng chị tới nơi đó!"
Khi Kodan buồn buồn nhắm lấy bàn tay dịu dàng đó thì lạ lắm,bàn tay của cậu vô tình xuyên qua bàn tay của Homiya và rồi cô ấy bỗng dưng bỏ đi nhưng thực ra là Kodan chỉ đang tưởng tượng ra mà thôi,nói đúng hơn là một phần ký ức trong chính giấc mơ vào vài ngày trước khi cái chết của Homiya mới diễn ra như lúc nãy.
------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Nguyện vọng của tôi..."
Kodan thốt lên với một trái tim đã chết khi phải chứng kiến người cậu yêu quý nhất ra đi không thể làm gì,lúc này tên Dark Fuma lại gần khuôn mặt của Kodan cầm cằm của cậu lên với một giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng và khó đoán.
-"Có đau đớn không? Tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của cậu. Tôi là người duy nhất có thể giết cậu."
Tiếng đọng nước vang lên sau câu nói của Dark Fuma,giọng nói của Miyu nhẹ nhàng vẫn vang khắp lên trong đầu của Kodan.
-«Xin hãy...nói với họ. Xin anh.»
Chuyển sang khung cảnh ở chương 16,với một khu rừng nhỏ,cây cối và mặt cỏ xanh tươi hoa lá như mùa của thiên nhiên;những tiếng chim hót 🐦vang vọng lên ở những cây nó đang đậu;Nobita lúc này sau cái chết của Sousuke hiện cậu đang nằm ngủ trên cái cây to nhất nơi đã chôn cất cơ thể Miyu ngủ yên. Nobita vẫn đang ngủ yên và xin các đồng đội của mình cho mình yên tĩnh bình tâm lại nếu như cậu chuẩn bị sẵn sàng ổn về mặt tâm lý. Tiếng chim kêu rít rít trên cành cây và một giọng nói vang lên bắt đầu trong đầu cậu khi cậu đang nằm ngủ yên tĩnh.
-"Nobita... Nobita,cậu có nghe tôi nói không?"
Ánh sáng chói lóa và thay bằng một khung cảnh hay nói đúng hơn là một không gian giấc mơ của người đoán mộng,nó có vẻ u tối,trầm lặng và rất đen. Nobita mở mắt ra trong một bộ dạng mặc bộ đồ Pháp Sư màu đỏ đã dính đầy máu,khuôn mặt cậu có chút vô cảm mặc kệ gương mặt đã có những giọt máu lăn dài trên má và khắp cơ thể cậu toàn là những vết thương,vết máu khi bị xích trên cây cột thánh giá bằng dây thép.
-"Cậu đã bị tổn thương đủ rồi. Cả thể xác lẫn tâm hồn. Cậu có ngừng ước nguyện không? Nếu cứ ước nguyện,cậu sẽ lại bị tổn thương. Biết những điều mình không muốn biết. Thấy những điều mình không muốn thấy. Dù vậy,cậu vẫn tiếp tục ước nguyện?"
Kodan bình tĩnh nói cho Nobita nghe để tìm cách khuyên cậu nên từ bỏ vì giờ mọi chuyện đã trở nên đúng sự thật như trong khả năng đoán mộng của cậu rồi,Nobita nhìn Kodan tuy vô cảm trong khuôn mặt nhưng có vẻ là không ghét cậu gì lắm,Kodan sau đó nhẹ nhàng bình tĩnh giới thiệu bản thân cho Nobita nghe.
-"Tôi là Kodan,người đoán mộng của Địa Long Hắc Pháp Sư. Tôi biết quá khứ và tương lai của cậu qua những giấc mơ. Tất cả về cậu...đều được lặp lại trong hiện thực như trong những giấc mơ. Tôi chắc giờ cậu đã tin tôi."
-"Hoặc một điều gì đó."-Nobita bình thản nói cho Kodan nghe khiến cậu ta giật mình,sau đó bình tĩnh trở lại nói tiếp cho Nobita nghe.
-"Có lẽ vậy. Dù rằng có nhiều thứ cậu không muốn tin... Và nhiều thứ cậu không muốn nhớ."
------------------------------------------------------------------------------------------------
[Mình lấy mỗi câu chuyện của mỗi chương một đoạn nha :3]
(Chương 5: Ngọn Lửa của sự kế thừa🔥)
Hàng loạt các kí ức khác nhau tràn vào đầu của cậu. Nobita cảm thấy bị choáng ngợp trước khối lượng thông tin quá lớn này nhưng chỉ vài giây sau các kí ức đó dần đan xen lại với nhau tạo ra một thước phim dài.
Nobita trong quá trình tiếp nhận kí ức của cậu pháp sư lạ kia liền bật khóc, trong đóng kí ức đó cậu nhìn thấy được các cảm xúc thuần túy nhất của cậu bạn kia và cũng như những thứ ghê tởm nhất của giới Pháp Sư. Cậu muốn từ chối cái sức mạnh này cũng như sự kinh tởm của những người được gọi là pháp sư ấy.
-" Nobita, này Nobita nhìn tớ này"! Cậu nhóc áo trắng đưa hai tay lên má của Nobita ép Nobita nhìn vào mắt của mình. Nobita nhìn lên mặt của cậu bạn áo trắng, mắt Nobita khóc ròng nhìn vào cậu kia.
-" Chuyện này chuyện này thật sự là quá tàn khốc ".
-" Xin lỗi cậu Nobita, nhưng đây là cách duy nhất rồi". Trong cậu ta thật buồn, một gương mặt buồn đang cố nở một nụ cười hạnh phúc.
-" Đừng lo Nobita, không sao đâu tôi sẽ để lại những gì tôi có lại cho cậu vì vậy hãy cứu lấy thế giới này".
-" Vậy...vậy còn cậu thì sao, nếu cậu đưa tôi hết những thứ này thì cậu sẽ chết ư, tôi không chấp nhận điều đó, tôi không chấp nhận sức mạnh này" Nobita gào lên.
-"Chỉ tiếc là tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi và tôi cũng đã hoàn thành được nguyện vọng cuối cùng của mình đó là tìm được người thay thế tôi và đó chính là cậu đấy Nobi Nobita"! Cậu nhóc áo trắng dần buông tay ra cơ thể của cậu ta xuất hiện các vết nứt như sắp tan biến.
-" Vậy thì một điều ước tôi sẽ thực hiện một điều ước cuối cùng cho cậu"! Nobita nắm lấy cánh tay bị nứt của cậu nhóc áo trắng.
-" Một điều ước ư, vậy tôi nên ước gì nhỉ, tôi ước mình có một người bạn". Cậu nhóc ấy nói và cười thật tươi. Nobita cố nén nước mắt lại cũng cười và nói.
-" ukm, ukm hãy để tớ làm bạn của cậu nha". Cậu nhóc áo trắng bật khóc nước mắt của cậu tuôn ra trên gương mặt tươi cười đó.
-" Ah,ahahahaa! Cậu làm sự ích kỷ trong tớ trỗi dậy rồi này, ngay... Bây.... Giờ tớ... Muốn..... Được sống và làm ..... Bạn với cậu....Nobita". Cậu nhóc ấy biến mất ngay khi vừa gọi tên người bạn đầu tiên của mình, cậu ta tan ra vụn vặt và biến mất để Nobita quỳ ở đó.
Cả cơn lốc lửa liền vụt tắt, để lại tro tàn và khói bụi bay khắp nơi, để lại Nobita quỳ ở đấy.
Sau vài phút khi không còn bọn mặc đồ đen nữa thì Nobita mới bình tĩnh trở lại và cảm thấy buồn bã,cậu luôn muốn tin rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi nhưng những gì xảy ra lúc nãy khiến cậu khó xử và không biết mình nên làm gì thì một con phượng hoàng bé bỏng xuất hiện trước mắt cậu ở trên không. Tuy nó nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ. Lúc này linh hồn của cậu Pháp Sư áo trắng xuất hiện trước mắt cậu khiến Nobita hét lên:
-"CẬU!!! A..."
-"Cảm ơn đã cho phép tớ làm bạn với cậu...dù chỉ trong một thời gian ngắn thôi...tớ rất vui..."-Cậu Pháp Sư áo trắng tuy miệng luôn mỉm cười nhẹ nhàng nhưng sắp khóc.
-"Tớ biết...tớ rất xin lỗi..."-Nobita khóc không thành tiếng cộng thêm sự tiếc nuối giá như họ gặp nhau sớm hơn thì...
-"Đừng xin lỗi...tớ rất biết ơn. Dù sao tớ không còn nhiều thời gian nên sẽ nói lời cuối cùng trước khi ra đi."-Cậu Pháp Sư áo trắng nhẹ nhàng nói ra cho Nobita nghe dù biết mình sẽ sớm ra đi.
-"Ừ..."-Nobita gật đầu lắng nghe cậu bạn mặc đồ trắng nói điều quan trọng.
-"Nobita...cậu sẽ là người nắm lấy vận mệnh của thế giới."-Cậu Pháp Sư áo trắng nói trong sự nghiêm túc khiến Nobita miệng sốc chữ A mồm chữ O(•O•)
-"Cái gì!!?? Là sao..."-Nobita ngạc nhiên muốn hỏi cậu Pháp Sư áo trắng chuyện này là ý gì nhưng nhanh chóng linh hồn của người Pháp Sư áo trắng dần tan biến.
-"Xin lỗi. Tôi chỉ có thể nói tới đây thôi,còn lại là cậu sẽ sớm biết trong tương lai."-Cậu Pháp Sư áo trắng chỉ đành tạ lỗi vì mình sắp biến mất,thấy thế Nobita liền hỏi tên của cậu Pháp Sư áo trắng đó.
-"Trước khi biến mất...làm ơn cho tôi biết tên của cậu đi!"-Nobita hét lên đầy sự cầu xin tên của cậu Pháp Sư áo trắng đó khiến cậu ngạc nhiên nhưng nhẹ nhàng mỉm cười trước khi biến mất.
-"Ryuki...Nikusu Ryuki."-Cậu nhẹ nhàng trả lời tên thật của mình trước khi linh hồn biến mất ra đi về với thiên đàng khiến Nobita buồn bã nhưng cũng rất vui khi gặp được người này tiếc là khá ngắn ngủi.
-"Sau cái chết của người mà lẽ ra sẽ là người đứng đầu các Thiên Long Pháp Sư bảo vệ thế giới,bánh xe của vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển chuyển sang cho cậu là người gánh vác nó. Cũng như...cậu sẽ là người thay thế cho cậu bạn Pháp Sư hệ lửa kia dẫn dắt các Thiên Long Pháp Sư chiến đấu với Địa Long Hắc Pháp Sư để bảo vệ hiện tại. Và..."
(Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh)
"Mọi thứ đã xong " Nobita nghĩ vậy cậu nhìn xung quanh thì thấy thêm một đám đồ đen khác từ dưới đất chui lên, lần này chúng còn đông hơn mà cậu đã gần cạn mana và thể lực rồi chứ mà chúng tấn công thì cậu chỉ có xác định mà thôi.
Ngay lúc đó một cô gái tóc vàng cột hai bím xuất hiện, với áo đen xát tay váy sếp màu trắng cô tiến lại gần đám đồ đen và chỉ tay lên trời, đám đồ đen lao đến cô, Nobita thấy vậy liền lao lên thì...
-" Spells Cast, Great Thunder Column"! Cô đọc và kéo ngón tay từ trên xuống đi theo sau đó là cả một cột sét đánh xuống nghiền nát mặt đất. Điều điên rồ hơn là nó tồn tại như vậy gần cả tiếng đồng hồ mà không biến mất.
-" Cậu là ai vậy "? Nobita đơ người hỏi về cô gái kia.
Cô gái từ từ quay lại trả lời :" Fate, cứ gọi tôi là Fate" sau câu trả lời đó cây sét biến mất để lại nơi nó đứng bị san bằng cùng bóng đêm với cơn mưa nặng hạt và cô gái nhỏ hướng ánh nhìn về Nobita.
(Chương 3: Cuộc đối đầu đầu tiên)
Ngay bên cạnh của Takeshi xuất hiện một người khác có vẻ là cùng tuổi, cậu ta nhìn khá nhố với cặp kính tròn cái áo thun màu vàng và cái quần rin xanh ngắn.
-" Đang có,....." Cậu ta chưa kịp nói hết câu thì Takeshi trong tức khắc cười lên đầu tà ác,cậu vung kiếm theo chiều ngang tạo ra đường chém bay về phía người mới xuất hiện.
-" KHÔNG! Chạy đi cậu kia, chạy ngay đi"! Atsushi hét lên hoảng hốt cố chạy lại cậu kia nhưng cơn đau đã ngăn cậu lại, Atsushi tuyệt vọng cố lết đến.
-" Ahhh..."! Ngay khi nhát chém bay đến thì nó biến mất, còn cậu kia thì ngã bệt xuống đất nhưng trước mặt cậu ta xuất hiện thêm một cô gái nữa với đầu tóc vàng cột lên ở bên bộ đồ đen cùng chiếc váy sếp trắng, trên tay cô cầm một thanh cự kiếm (great sword).
-" Cậu không sao chứ"? Cô gái hỏi về phía cậu bạn ở sau.
-" ukm, tớ không sao, cảm ơn cậu, Fate-chan"? Khi nghe câu trả lời xong Fate liền thủ thế, cô đưa cây cự kiếm của mình sang bên hông phải nhìn chằm chằm vào Takeshi.
Lúc này Arf xuất hiện ở phía sau Nobita khiến cậu giật mình.
-"Ui! Ai thế..."
-"Nào nào,yên tâm đi. Chị đây sẽ không làm hại nhóc đâu. Chị là người đi theo cô gái này."-Arf cười nhe răng trả lời bình thường khiến cậu ngạc nhiên hóa ra Fate cũng có người thân đi theo cô ấy.
-"Arf,lo cho cậu ta."-Fate yêu cầu linh thú của mình đang ở dạng người với một sự quan tâm nhẹ.
-"Vâng Chủ Nhân của chị"-Arf cười nhẹ okay 👌giữ cho cậu ta không gặp bất cứ chuyện gì xấu.
-" Con khốn kia mày là ai, nếu không muốn chết thì cút đi"! Khi Takeshi vừa nói hết câu thì một cái gì đó khắc qua cơ thể cậu. Cơn đau bùng phát cùng tiếng nổ của sét trong người mình, cổ họng cậu không thể phát ra âm thanh vì cơn đau đã ngắt luôn âm quản của cậu, khi nhìn từ ngoài cậu chỉ đơn giản là đứng đó hả miệng lên trời và ngã ngửa ra sau rồi bất tỉnh.
-"Tuyệt quá Chủ Nhân của chị"-Arf chạy đến chỗ Fate và ôm chặt lấy cô.
-"Cảm ơn chị Arf"-Fate nhẹ nhàng vuốt ve tóc của Arf.
-"Tôi tưởng cô sẽ không hạ gục nó chứ"-Atsushi nhẹ nhõm chút xíu.
-"Này đừng có coi thường Fate chứ,em ấy rất là mạnh đấy"-Arf đáp trả lời của Atsushi với chút đắc ý.
-"Cho hỏi...hai người từ đâu đến và tại sao..."-Akeni e ngại hỏi.
-"Mà...từ một thế giới khác"-Fate bình tĩnh trả lời.
-"Thế Giới khác!!??"-Cả đám ngạc nhiên hét toang lên,hóa ra hai người này không phải là người của Trái Đất.
-"Đừng nói là..."-Atsushi định nói gì đó thì có một thứ xuất hiện khiến cả đám bắt đầu cảnh giác thì từ đâu một cậu bé tầm tuổi cả đám với theo phong cách layer cá tính. Cậu mặc một chiếc áo phông khoác màu xám,quần đùi xám,áo sơ mi mỏng màu trắng và mang một chiếc giày Pantanh màu đỏ. Cả đám định thủ thế vì tưởng người này đánh nhau với cả đám ấy thế không phải,cậu xua tay đi vì không muốn đánh nhau và mau chóng giải thích.
-"Ấy ấy,tôi đến đây đâu phải là đánh nhau hay thù oán gì với các cậu đâu. Tôi chỉ muốn gặp mọi người thôi mà."
-"Gặp tụi này!!??"-Cả đám đồng thanh lên ngạc nhiên chút,thấy không có gì là người xấu nên họ mới chịu buông lỏng cảnh giác ra.
-"Này tên mặc đồ xám kia,cậu là ai hả?"-Atsushi tra hỏi dù đã buông cảnh giác ban đầu.
-"Tôi ư?(cười)Xin tự giới thiệu tôi là Ayakido Osu,một Thiên Long Pháp Sư. Rất hân hạnh."-Osu nhiệt tình giới thiệu cho cả đám nghe về mình.
-"Thiên Long Pháp Sư!!?? Cậu cũng giống như chúng tôi sao!!??"-Akeni ngạc nhiên vì có thêm một người tự xưng là một Thiên Long Pháp Sư chứng tỏ đây là đồng đội mới của bọn họ.
-"Vâng,ủa mà các bạn cũng là Thiên Long Pháp Sư ư? Cùng đồng minh rồi."-Osu cười trong sự thích thú.
-"Khoan,chỉ có tôi và Akeni là Thiên Long Pháp Sư thôi. Ba người này tôi chưa chắc."-Atsushi giải thích kĩ cho Osu lại.
Nghe xong Osu chỉ cười và suy luận ra.
-"Tôi không chắc đâu. Hai người này có khả năng là những Thiên Long Pháp Sư như chúng ta."
-"Cái gì!!??"-Cả Atsushi và Akeni đều bị sốc không dám tin vào mắt mình,nhìn cả ba người còn lại trong sự khó tin và hoang mang.
-"Ơ...sao vậy..."-Nobita lo lắng hỏi Atsushi và Akeni thì cả hai người họ đều nghe tín hiệu ma thuật của người áo Pháp Sư màu trắng truyền thống đang yêu cầu họ một việc.
-«Dẫn tất cả những người này về chỗ của ta đi.»
-«Cái gì!!??»-Atsushi nói chuyện bằng thần giao cách cảm không dám nghe lầm chuyện này.
-«Liệu có sao không...»-Akeni cũng trả lời bằng thần giao cách cảm với một sự lo lắng không hề nhẹ.
-«Không sao đâu. Những người này chắc chắn là người của bên ta,họ chắc chắn là những người mà ta lựa chọn,cứ đưa họ về hết đi. Cả người mà Atsushi đã đánh nhau trước đó.»
-«Tên đó nữa ạ?»-Atsushi quay sang tên Takeshi đã bất tỉnh trước đó phía sau cậu trong sự không hài lòng.
-«Yên tâm. Ta sẽ chịu trách nhiệm. Đưa tất cả bọn họ về đi. À về Pháp Sư thuộc gia tộc Sumataki chắc chưa tới nơi,có gì sau chuyện ngày hôm nay các cậu bữa sau tìm kiếm cậu ấy gia nhập nha. Vì tôi cảm thấy cậu ấy vẫn chưa tới Tokyo.»
-«Vâng chúng tôi hiểu rồi.»-Akeni trả lời thay và cuộc đối thoại bằng thần giao cách cảm kết thúc nhanh chóng.
-"Thôi được rồi. Tạm thời tôi sẽ đưa tất cả những người có mặt tại đây về chỗ của người đứng đầu để gặp mặt vì người đó muốn gặp tất cả các cậu."-Atsushi miễn cưỡng nghiêm túc nói thẳng cho tất cả còn lại.
-"Muốn gặp tụi này!!??"-Nobita ngạc nhiên và tò mò.
-"Chà,chắc chúng ta sẽ có những điều sắp được nghe kể đây."-Osu cười nghiêm túc như biết có chuyện sắp bắt đầu xảy ra.
-"Có lẽ vậy.(Quay sang Osu)Cậu là Ayakido Osu ạ?"-Atsushi nhìn Osu hỏi kĩ tên lại.
-"Ừm"-Osu gật đầu cười trả lời.
-"Còn cậu?"-Atsushi quay sang Nobita hỏi tên của cậu.
-"Nobi Nobita. Rất vui được gặp cậu."-Nobita nhiệt tình bắt tay với Atsushi khiến cậu ngạc nhiên và chấp nhận cái bắt tay này.
-"Còn cô?"-Atsushi nhìn Fate hỏi tên cô.
-"Fate Testarossa."-Fate lạnh lùng trả lời.
-"Hừm...còn chị kia?"-Atsushi khó chịu hỏi người phía sau Fate.
-"Arf. Nói trước chị là một linh thú sống ở nhân dạng con người nha."-Arf tự tin trả lời.
-"Linh thú sao? Vậy ai là người tạo ra cô?"-Atsushi nghi ngờ hỏi Arf,đáp lại là câu trả lời đầy tự tin.
-"Là em ấy."-Arf chỉ vào Fate.
-"Hả!!??"-Nghe xong cả đám hét ầm lên vì không dám tin một Pháp Sư chỉ có 9 tuổi mà bằng tuổi cả đám lại có thể tạo ra một linh thú khi còn ở độ tuổi rất trẻ.
-"Méo tin!!!"-Atsushi chẳng tin mấy với sự thật gây sốc này.
-"Cứ việc không tin đi,nhưng nếu em hỏi lại con bé thì sẽ biết"-Arf cười đầy tự tin.
-"Đúng không vậy hả"-Atsushi dò hỏi Fate với ánh mắt đầy sự nghi ngờ.
-"Đúng"-Đáp lại là câu trả lời tuy lạnh lùng nhưng bằng sự chắc chắn.
-"Sau đó cậu đã gặp các Thiên Long Pháp Sư-những người sẽ cùng cậu bảo vệ tương lai và hiện tại của thế giới này...nhưng không chỉ có như vậy..."
(Chương 5: Ngọn Lửa của sự kế thừa🔥)
-"Này cậu bạn,không sao chứ?"
Fuma hỏi thăm đầy sự quan tâm và lo lắng cho người kia mà không ai khác chính là Nobita-lúc nãy bị tên Haruno đánh trọng thương,Nobita quay đầu nhìn lại thì thấy có hai người quan tâm hỏi thăm: Một người trạc tuổi cậu và một cô bé nhỏ hơn mình hai tuổi,chắc chắn họ là anh em ruột của nhau. Tính định nói gì đó nhưng do vết thương quá nặng khiến cậu mau chóng gục xuống không đứng nổi thấy thế Fuma liền đỡ lấy cậu nhanh chóng.
-"Cậu trông bị thương nặng quá,tốt nhất là nên đến bệnh viện đi."-Fuma nói bằng sự quan tâm và dịu dàng,nhìn người mặc đồ đen dịu dàng quan tâm đến mình như thế,Nobita cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng cậu không dám nhờ người khác vì lo sợ họ cũng bị dính vào chuyện này. Nhưng sức đâu mà nói nhiều thế nên cậu chỉ đành chấp nhận thôi,dần dần cậu mờ mắt đi rồi ngất luôn khiến Miyu lo lắng.
-"Anh gì ơi...anh gì ơi!"
-"Cậu ta bị thương nặng quá,tốt nhất là..."
-"Và rồi,cậu đã gặp gỡ hai anh em bọn họ...cũng chính là những người sau này liên quan đến việc cậu phải chọn lựa phe Thiên Long Pháp Sư hay Địa Long Hắc Pháp Sư. Dù cậu rất muốn bảo vệ bọn họ,tuy nhiên..."
(Một đoạn của Chương 8: Tình huống không lường trước được)
Ba của Miyu bị bất tỉnh nhân sự,máu trong miệng chảy ra và đôi mắt thì mở to ra như đang chứng kiến điều kinh hãi đáng sợ nào đó. Còn tên Akida chỉ cười và mang thanh kiếm trên tay của ông ấy đang cầm rời đi.
-"...nguyện vọng của cậu đã không thể trở thành sự thật."
(Chương 9: Người kiếm sĩ sói không cô độc🐺)
-"Này Nobita,cậu không cần trách cứ bản thân mình nhiều quá. Do tớ không chịu nói sớm hơn cho cậu biết về vấn đề này."
-"Không đâu,do lúc đó tớ khó chịu nên mới như vậy. Tiếc là quá khứ khó sửa lại được."-Nobita buồn bã nói.
-"Đành chịu thôi,đó là Định Mệnh thật sự. Dù sao thì cuộc chiến cũng đã bắt đầu,trận chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư...và tương lai của thế giới sẽ phụ thuộc vào phe chúng ta."-Osu nghiêm túc nói cho Nobita nghe về chuyện này.
-"Định Mệnh ạ? Có lẽ cậu nói đúng..."-Nobita nghiêm túc nhìn về phía dưới những xe ô tô đang chạy qua nhau.
-"Và rồi,khi cậu gặp được các Thiên Long Pháp Sư...và gặp gỡ một người có khả năng đoán mộng tên Masai... Lúc đó cậu mới bắt đầu nhận ra rằng định mệnh mà mình mang trên vai nặng nề như thế nào."
(Chương 4: Tập hợp)
-"Và một nhóm kết giới đang chống đỡ vùng đất đai không ổn định này...Sức mạnh của những kết giới này...Đó là những Thiên Long Pháp Sư."
Nobita nghe tới đó cậu hiểu ra mình chính là một trong những người thuộc bên những Thiên Long Pháp Sư(Celestial Dragon Mage),sau đó Nobita nhìn kinh hãi khi có một vòng tròn ma thuật màu đỏ bên trong vòng tròn đó là hình ngôi sao ở trung tâm khu vực một phần thành phố. -"Còn đó là Địa Long Hắc Pháp Sư...sức mạnh phá hủy kết giới và hủy diệt thế giới. Những người mang năng lực ấy gọi là Những Pháp Sư mang tai họa cho thế giới,tuy họ có khả năng làm tái tạo thế giới mới và làm mới thiên nhiên nhưng cái giá phải trả là biết bao sinh mạng của con người và sẽ không còn nhân loại nữa."
-"Gì!!?? Không còn nhân loại ư!!??"-Nobita kinh hoàng nhìn Masai trong sự bình tĩnh nhưng có chút lo lắng.
-"Phải. Họ cho rằng mâu thuẫn giữa con người và thiên nhiên sẽ không thể bao giờ được giải quyết,nên họ chọn cách tuy là tốt cho thế giới nhưng hơi cực đoan."-Masai buồn bã nói.
Nobita cảm thấy như là không biết phải làm sao,dù họ là con người với nhau nhưng có ít người vì sự sai lệch về bản thân họ nên mới như vậy. Lúc này cậu thấy từ vòng tròn ngôi sao màu đỏ hiện lên bảy chiếc đầu rồng màu đỏ trồi lên khá gầm gừ,Masai tiếp tục nói tiếp cho Nobita nghe.
-"Và chỉ có các Celestial Dragon Mage-hay Thiên Long Pháp Sư như các cậu...mới có thể ngăn được bọn họ. Cuộc chiến giữa Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-những người đại diện cho một tương lai đúng nghĩa của nhân loại lẫn thiên nhiên và Earth Dragon Black Mage(Địa Long Hắc Pháp Sư)-những người đại diện cho sự số phận diệt vong của nhân loại và tái tạo lại thế giới mới...Đó là cuộc chiến vì Ngày Tận Thế."
Nghe tới đây,Nobita nhận ra chắc chắn đây sẽ là một cuộc chiến thật sự,khiến cậu trở nên lo lắng và bồn chồn.
-"Nếu các Địa Long Hắc Pháp Sư đánh bại Thiên Long Pháp Sư...thế giới sẽ bị hủy diệt. Và...đây là tương lai mà tôi đã nhìn thấy."
Ngay sau đó,chuyển cảnh tới khung cảnh thành phố Tokyo giờ trở nên toang hoang như một sa mạc,các tòa nhà bị sập xuống hết chỉ còn một tòa nhà to lớn lúc nãy và tháp Tokyo 🗼là đứng vững hết.
-"Thật kinh khủng"-Nobita tròn to xòe mắt không tin vào mắt mình,Tokyo như vậy sẽ bị sụp đổ và hoang tàn như sa mạc thế ư.
-"Đúng như vậy,tuy nhiên...Nobita. Cậu có thể thay đổi tương lai. Dẫn dắt các Thiên Long Pháp Sư và cứu tất cả mọi người thoát khỏi tương lai này."-Masai thuyết phục Nobita bằng giọng chân thành và tin tưởng.
-"Tôi sao!!??"-Nobita ngạc nhiên khi biết mình sẽ là chìa khóa để giải cứu tương lai này.
-"Phải. Cậu hiện tại có thể chưa nhận ra ngay lúc này. Tuy nhiên,cậu sẽ có thể nhận ra rằng...sức mạnh của cậu...có một năng lực đặc biệt hơn cả ma pháp Lửa của cậu."
-"Anh bảo tên này có thể lựa chọn tương lai ư? Hừm buồn cười. Tôi chẳng quan tâm đến tương lai. Tôi chẳng hứng thú với việc cứu thế giới. Cũng chẳng quan tâm đến việc bảo vệ thằng đeo kính cận này cả. Mà tôi cũng chẳng tin tưởng bất cứ ai cả! Nếu như tên này có năng lực quyết định tương lai...thì không lẽ tôi sẽ phải phục vụ bảo vệ tên đeo kính cận vô dụng đó sao!!?? Thật nực cười!!!"-Takeshi lên giọng khó chịu và coi thường người khác.
-"Tôi biết...muốn trốn tránh thì dễ nhưng chẳng khác nào nói mình là một tên hèn nhát. Được rồi,tôi sẽ nhận. Không biết là tôi có thể trở thành chìa khóa hy vọng cho thế giới hay không nhưng trước hết,tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người trên hành tinh này."
Nghe đến đây,Masai khá cảm động và rơi nước mắt,còn những người khác còn lại thì mỉm cười nhẹ vì rất may là cậu ấy không phải là kiểu người khó chịu hay tỏ ra từ chối bất cứ điều gì cả.
-"Chà,vậy cậu sẽ chấp nhận nó nhỉ"-Osu cười giỡn vui vui chút.
-"Ừm có điều mình hiện tại tuy đúng là một Pháp Sư hệ Lửa 🔥nhưng mình vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm lắm cho nên là...mong mọi người chiếu cố giúp đỡ cho."-Nobita ấp úng trả lời xấu hổ gãi đầu tí.
-"Tốt. Mong đừng giống như hai người kia nha,nhìn hai người kia mà tôi đã thấy khó chịu với cách ứng xử của họ rồi"-Atsushi cảnh báo cho Nobita nghe để mong cậu ấy không quá vô tâm như hai người kia.
-"À...Ừ"-Nobita hơi ấy náy trả lời khi biết Atsushi vẫn còn khó chịu với Fate và Takeshi.
-"Chúng ta cùng cố gắng nha"-Akeni đưa tay phải ra để bắt tay với Nobita.
-"Ừm cảm ơn cậu"-Nobita chấp nhận cái bắt tay🤝của Akeni bằng nụ cười chân thành.
Khi thấy bốn người còn lại vẫn không quá khác biệt hay khó xử,Masai vẫn còn hy vọng và nhẹ nhõm đi phần nào nên an tâm nói phần còn lại cho cả bốn người còn lại nghe.
-"Được rồi. Các bạn còn lại đã có sự thân thiết nhất định nên tôi nói luôn,trận chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư là điều khó có thể tránh khỏi,tuy nhiên tôi muốn các bạn hãy thật cẩn thận sau này vì các Địa Long Hắc Pháp Sư cũng không phải là những kẻ tầm thường đâu. Và điều quan trọng nhất..."
-"Là giành chiến thắng,đúng không?"-Osu suy luận ra chuẩn xác về câu nói cuối mà Masai định nói.
-"Phải. Chỉ có cách này tương lai của thế giới mới được bình yên đến tận bây giờ và cả sau này nữa."-Masai gật đầu và trả lời nốt những câu còn lại.
-"Vậy thì chúng ta phải cố gắng hết sức thôi. Hoang mang vì những thứ không thể làm trong quá khứ,thì chúng ta sẽ làm cho bằng được ở hiện tại và cả tương lai chưa định đoạt."-Osu với ánh nhìn quyết tâm và suy nghĩ chín chắn trái ngược với sự lạc quan thái quá và vui tính của bản thân.
-"Thứ cậu muốn bảo vệ không chỉ là thế giới và con người...mà cả những con người cậu yêu quý nhất...nhất là hai anh em bọn họ nhà Masato."
(Chương 9: Người kiếm sĩ sói không cô độc🐺)
-"Em xin lỗi nhưng rất cảm ơn anh đã đưa em về đây."
-"Không sao. Anh cũng khá rảnh mà,nhưng lần sau nếu em đi về trời sáng sớm hay khuya tối em nên đi cùng người thân cho nó an toàn nha."-Nobita nhẹ nhàng nhắc khéo cô bé bằng sự quan tâm.
-"Vâng em hiểu rồi. Tuy nhiên sao anh lại mặc như vậy? Bộ anh sắp tham gia cuộc thi gì đó sao?"-Miyu nhẹ nhàng thắc mắc hỏi.
-"À,anh tham gia cuộc thi chạy tiếp sức do đại hội thể dục thể thao tổ chức ấy mà. Vì anh chạy không giỏi nên thành ra phải cố gắng luyện tập thôi."-Nobita giải thích trong sự gãi đầu khá lo lắng.
-"Thế ạ. Nhưng em tin Nobita-san nhất định sẽ giành chiến thắng,em tin là như vậy."-Miyu cổ vũ tinh thần cho Nobita khiến Nobita cảm thấy an tâm và mỉm cười.
-"Cảm ơn em Miyu-chan. Anh sẽ cố hết sức."
(Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu)
Sau đó ánh mắt của Fuma trở nên nghiêm túc nhưng cũng rất trìu mến nhìn Nobita đang sầu buồn cúi đầu.
-"Nobita. Chính cậu đã bảo vệ Miyu và tớ rất cảm kích và hiểu những chuyện cậu đã gặp,tuy nhiên tớ không thể để cậu gánh những khó khăn mà cậu đang gánh chịu. Vì cậu đã cứu Miyu-em gái tớ,nên nếu có chuyện gì xảy ra tiếp theo,tớ cương quyết sẽ bảo vệ cậu."
-"Fuma..."-Ánh mắt của Nobita có chút ngạc nhiên kèm theo cảm giác khó xử vì Fuma đâu phải là Pháp Sư như cậu và những người khác đâu. Tuy vậy Fuma ôm chặt lấy Nobita bằng sự dịu dàng nhưng không kém phần mạnh mẽ.
-"Đừng lo lắng. Nếu lần tới có chuyện gì xảy ra tớ quyết định sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nếu cậu cần gì,tớ sẽ giúp. Đừng ngại. Hiểu không,Nobita?"
-"Ừm. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu Fuma."-Nobita mỉm cười nhẹ cảm ơn Fuma đã an ủi cậu khiến Fuma cũng vui lây và gật đầu.
-"Nhưng bi kịch vẫn không ngừng diễn ra...kể cả những người mà cậu muốn bảo vệ."
(Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu)
Người của Ryugai bắt đầu sáng lên và từ bụng của anh ấy xuất hiện một thứ sắp sanh sinh ra,thấy thế Nobita kinh hãi hét lên cố gắng ngăn Ryugai làm điều không ổn cho lắm.
-"Dừng lại đi Ryugai-san!!!"
-"Rất tiếc là không thể. Đó là định mệnh của anh. Cái chết của em trai anh Ryuki... Tất cả đều là định mệnh an bài rồi. Anh cũng thế."-Ryugai vẫn bình tĩnh dù biết rằng mình sẽ sớm chết vì định mệnh an bài như thế này cũng như sẽ trao cho Nobita sức mạnh này để Nobita kế thừa nó,Nobita không chịu,cậu cố gắng ngăn cản Ryugai làm điều dại dột nhưng bị Fuma ngăn lại ôm chặt vì khá nguy hiểm đến bản thân người bạn của mình.
-"Anh không thể!!!"
-"Đây là định mệnh của anh."-Kết câu nói trước lúc ra đi Ryugai mỉm cười nhẹ buồn:«Ryuki,đúng như em nghĩ,số phận của gia tộc Nikusu chúng ta đã như vậy rồi. Chết vì để người không cùng gia tộc của chúng ta kế thừa không phải là kẻ nào mạnh hơn hay yếu hơn. Mà là sự tốt bụng và trái tim mạnh mẽ của người đó. Đúng không,Ryuki?»
Ngay lập tức một vụ nổ ánh sáng màu đỏ sáng lên tuy không gây ảnh hưởng tới Nobita và Fuma nhưng cơ thể của Ryugai dần xé toạc và vang ra,ánh sáng màu đỏ bao trùm khắp ngôi đền này một hồi thì Nobita và Fuma kinh hãi nhìn một hồi thấy thanh kiếm mới trong đống đốm đơn màu đỏ,nó có hình dạng của một thanh kiếm một tay,tay cầm kiếm màu đỏ,lưỡi kiếm màu bạc nền đỏ và nó như một thanh Saber tuy rằng chưa chắc có giống như vậy không.
-"Không!"
-"Miyu-chan!"-Nobita tuy không hiểu chuyện gì nhưng cố gắng ôm và giữ chặt Miyu đến gần thanh kiếm đó vì sợ sẽ khiến cô bé bị thương gì đó.
-"Không! Không! Không!!!!"-Miyu với ánh mắt vô hồn vẫn sợ hãi và kinh hoàng hét lên mặc kệ vòng tay của Nobita đang giữ chặt lấy cô nhìn về phía thanh kiếm hiện đang dính máu của Ryugai. Thấy Miyu vẫn hét lên kinh hoàng trong sự đau đớn và khóc lóc thảm thiết,Nobita vẫn bình tĩnh cố gắng giúp Miyu trấn an và tỉnh lại bản thân cô bé.
-"Miyu-chan,nhìn anh đây. Em biết anh là ai mà,phải không? Là anh,Nobita đây."
-"Máu... Nhiều máu quá..."-Miyu vẫn thốt lên vô hồn cộng với nước mắt vẫn rơi lệ và sợ hãi khiến cho Nobita dù cố gắng bình tĩnh bản thân lại nhưng vẫn không ngăn được giọt nước mắt bản thân đang rơi vì thương cho Miyu.
-"Nhìn anh đây. Hãy nhìn anh,Miyu-chan!"
-"Máu đỏ..."-Miyu vẫn thốt lên vô hồn và đau đớn khiến cho Nobita ngày càng tuyệt vọng cố gắng đánh thức Miyu trấn tĩnh lại.
-"Nhìn anh! Nhìn anh đây,Miyu-chan!!!!"-Nobita đã không thể chịu nổi bản thân giữ bình tĩnh được nữa mà chỉ là giọt nước mắt đắng cay nhắm mắt lại và đau xót ôm chặt lấy một Miyu vô hồn và đau đớn rơi nước mắt với một tiếng"M-Mẹ... Máu..."Lúc này các lông vũ màu trắng đã xuất hiện trong một không gian vô thức cùng với giọng nói lạ thốt lên đầy sự buồn bã.
-"Vì vậy,anh phải cho cậu biết một chuyện rất quan trọng. Nobita,anh biết cậu đã chọn Thiên Long Pháp Sư rồi,tuy vậy không còn thời gian nữa rồi. Đúng là cậu chọn Thiên Long Pháp Sư vì tương lai của thế giới,nhưng ngược lại nếu cậu chọn Địa Long Hắc Pháp Sư thì cậu sẽ phá hủy và đổi thay nó. Tất nhiên là cậu đã chọn một trong hai,nhưng anh muốn cậu phải suy nghĩ kĩ. Dù như thế nào,hãy chọn tương lai tốt nhất thật sự của thế giới. Không phải vì bảo vệ con người,càng không phải vì bảo vệ thiên nhiên,mà là vì anh mong cậu sẽ cứu cả hai thứ. Không quan trọng thứ nào sẽ đúng đắn hay sai trái,anh chỉ mong...(với ánh mắt kiên định)tương lai nó có đúng đắn không tùy thuộc vào sức mạnh thật sự của cậu,Nobita. Hy vọng,tương lai của đó có thể... Là của bản thân cậu."
Nghe đến đây,Nobita vừa sốc vừa ngạc nhiên trước lời nói cuối cùng của Ryugai cho mình,liệu cậu có thể thay đổi số phận tương lai của nhân loại được giao cho mình hay không? Chuyện đó phải chờ thời gian mới có thể trả lời.
-"Và cậu đã quyết định chọn một trong hai. Kèm theo hậu quả khôn lường..."
(Chương 14: Cảnh giới và lựa chọn. Cái chết của Miyu)
Khi Nobita quyết định mở cửa nhẹ nhàng đi vào trong để xem Miyu thế nào cũng như hỏi han nói chuyện với Fuma thì một điều kì lạ bắt đầu xảy ra. Tuy Miyu vẫn chưa tỉnh lại nhưng Fuma... Khoan! Fuma đang ngồi ghế canh chừng chăm sóc em gái mình hình như có vẻ lạ lắm. Sau đó là một giọng nói tuy trầm ấm nhưng có cái gì đó không ổn ở Fuma dù cậu ta chưa mở mắt.
-"Xem ra cậu đã lựa chọn. Hiện tại thay cho đổi thay."
-"Fuma..."-Nobita ngạc nhiên gọi tên Fuma thì Fuma cũng đáp lại có cái gì đó rất lạnh lùng trong giọng nói.
-"Trở thành Thiên Long Pháp Sư,một trong số các Celestial Dragon Mage để bảo vệ con người. Cậu đã lựa chọn."
Sau đó Fuma từ từ đứng dậy và mở mắt nhìn về phía Nobita đã mở cửa nhưng chưa đi vào trong,Nobita thấy Fuma có vẻ lạ nên lo lắng hỏi tuy giữ được một chút sự bình tĩnh của bản thân.
-"Cậu sao vậy? Có chuyện gì với cậu thế?"
-"Nếu cậu trở thành Thiên Long Pháp Sư,những người sẵn sàng bảo vệ cho con người...thì tôi sẽ trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư,những kẻ tiêu diệt con người và cứu lấy thiên nhiên."-Fuma nhẹ nhàng bước đi đến gần chỗ Nobita vuốt ve má cậu và ôm chặt lấy Nobita khiến cậu hoang mang hành động của bạn mình và ngơ ngác hỏi.
-"Cậu nói gì thế,Fuma?"
Sau đó Fuma cầm lấy thanh kiếm mà Nobita đang cầm và nói bằng giọng tuy rất trầm ấm nhưng rất lạnh lùng và nguy hiểm trên nụ cười giả tạo ấy.
-"Hai thanh kiếm đối lập nhau... Hai tương lai cũng đối lập... Tôi là ngôi sao song sinh đồng thời là kẻ đối lập của cậu. Nobi Nobita."
-"Aaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!"
-"Âm thanh thật tuyệt vời đấy,Nobita."-Tên Dark Fuma cười lạnh lùng khi nghe tiếng hét đau đớn thảm thiết của Nobita.
-"Fuma... Cậu có biết... MÌNH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY KHÔNG!!??"-Nobita vừa tức giận nhưng vừa cố gắng thuyết phục người bạn của mình tỉnh lại tuy nhiên đáp lại là một nụ cười giả tạo đầy sự nguy hiểm và chút lạnh lùng trong giọng nói như điều hiển nhiên.
-"Tất nhiên. Trái Đất 🌏 mong chờ một cuộc cách mạng. Cuộc cách mạng mà con người sẽ không thể gây trở ngại."
Tên Dark Fuma sau đó chỉ cằm của Nobita và hắn cúi xuống về phía cổ của Nobita chảy máu từ khóe miệng bằng một hành động...hơi biến thái(😅😅😅)và lạnh lùng.
-"Tôi sẽ trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư,giết sạch Thiên Long Pháp Sư đang có ý định bảo vệ lũ người ngu ngốc...và xóa sổ những kẻ gây ô nhiễm Trái Đất."
-"C-Chuyện gì đã xảy ra với cậu,Fuma... ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI THẬT CỦA CẬU!!!"-Nobita vừa thất vọng hét lên vừa không tin được đó là sự thật vì người bạn thân cậu quen biết giờ trở thành một kẻ tàn nhẫn như vậy.
Hắn liếm máu của Nobita ở cổ khiến cậu có chút rên rỉ,và tên Dark Fuma bồi thêm một câu lạnh lùng với cậu ấy.
-"Đây là định mệnh của chúng ta."
Hắn sau đó rút kiếm khỏi bàn tay phải của Nobita khiến cậu có chút hơi đau,tuy vậy Dark Fuma nhảy lên sau đó với ý định giết chết em gái của mình mà không có lòng thương xót hay chút đau đớn gì trong tim cả.
-"Anh hai..."-Miyu mơ màng gọi tên anh trai cô nhưng không thể tỉnh lại,tên Dark Fuma đứng ở trên một cái cột thánh giá bên tay phải chuẩn bị đâm em gái của mình bằng thanh kiếm mà Nobita sẽ sử dụng sau này với một nụ cười đáng sợ và không một chút thương xót cho người em yêu quý của mình. Nobita nhìn thấy Dark Fuma định giết Miyu thì cực kỳ kinh hãi và sợ hãi,cố gắng hét lên tuyệt vọng kêu người đó đừng giết Miyu.
-"FUMAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!"
-"Và rồi,nguyện vọng và quyết tâm mà cậu đã tự mình đặt ra sớm tan vỡ... Cậu đã mất tất cả và sớm bị tổn thương. Nhưng cậu vẫn không ngừng ước nguyện."
(Chương 16: Những con người hội tụ,cuộc chiến mới thực sự bắt đầu)
-"Hãy cho tôi biết thêm một chuyện. Fuma... Tôi có thể đem cậu ấy trở lại như trước không?"-Nobita cố gắng bình tĩnh hỏi Masai một câu chắc chắn vì cậu hy vọng rằng có cách giúp Fuma quay trở về thành một con người lương thiện,tốt bụng mà cậu từng biết.
-"Đó là chuyện ngay cả ta cũng không biết. Nhưng nếu trở lại nhân cách Fuma...cậu ấy sẽ nhớ lại chuyện mình giết cô gái ấy."-Masai trả lời như vậy nhưng cũng khá lo vì nếu Fuma trở lại con người thật của mình thì sẽ nhớ lại mình chính là kẻ ra tay sát hại em gái mình và chắc chắn sẽ có chút tội lỗi vì mình là người giết Miyu. Nobita nghe vậy tuy hiểu rằng nếu đánh thức Fuma trở lại thì cậu ta sẽ đau khổ và dằn vặt vì mình giết đi đứa em gái mà mình yêu dấu tuy vậy cậu suy nghĩ thật nhanh và quyết định sẽ đưa Fuma trở lại con người trước kia của mình dù thế nào đi chăng nữa.
-"Tôi hiểu rồi. Nhưng dù thế nào đi nữa...tôi quyết định sẽ đem Fuma trở lại. Đó chính là quyết định của tôi."
Nobita nghiêm túc nói với Masai nhất định sẽ đưa Fuma trở lại khiến mọi người im lặng và ngạc nhiên,sau đó cậu nhẹ nhàng nói với Masai bằng giọng nhẹ nhàng và tốt bụng của mình.
-"Tôi có thể hiểu đại khái khai rồi. Cảm ơn anh Masai. Vậy nên anh không cần phải xin lỗi tôi,tôi hiểu."
Nghe Nobita nhẹ nhàng nói vậy,Masai khóc rớt nước mắt luôn và cảm động trước sự khoan dung của Nobita không đổ lỗi cho cậu vì không nói ra sự thật. Sau đó cậu nhẹ nhàng nhìn Masai và tất cả mọi người trong nhóm Thiên Long Pháp Sư nghe về quyết định thật sự của mình.
-"Tất cả chúng ta... Thiên Long Pháp Sư...bảy con người trong sứ mệnh bảo vệ thế giới và con người...nhất định sẽ làm những gì chúng ta có thể làm."
(Chương 17: Bảo vệ thứ cần phải bảo vệ và cái giá cực đắt)
-"Cậu muốn nhắm vào...chỗ này."
Nobita vừa ngạc nhiên vừa sốc khi tên Dark Fuma chỉ bàn tay dính máu của tên Dark Fuma ở giữa ngực tức trái tim này,cậu vừa ngạc nhiên vừa đau đớn vì không dám ra tay đơn giản cậu lầm tưởng người này vẫn còn là Masato Fuma cậu từng biết.
-"Sao vậy? Nếu đâm vào đây,tôi sẽ chết."-Tên Dark Fuma vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói với Nobita rằng nếu đâm trúng vào tim hắn hắn sẽ chết đồng nghĩa với việc là Masato Fuma sẽ chết luôn. Nobita nhìn vậy vừa khóc lóc vừa đau đớn hỏi người đó tại sao phải làm vậy chứ.
-"F-Fuma... Tại sao... Tại sao? Hic hic hic...😭😭😭"
Tuy nhiên bất ngờ giọng nói của hắn ta quay ngoắt 180°và trở nên lạnh lùng,tàn bạo hơn.
-"Cậu đã có một cơ hội tốt... Nobita!"
Ngay sau đó tên Dark Fuma lật kèo tấn công Nobita và lấy cái bóng đâm Nobita ở giữa bụng và hai tay khiến cậu đau đớn và bị đẩy sang hàng rào ngăn cách người dân rơi xuống dưới. Cậu mau chóng bất tỉnh lại một lần nữa và thêm một vết thương chảy máu trên đầu cậu,tên Dark Fuma lại gần cậu đang bất tỉnh và lạnh lùng nói ra.
-"Nếu muốn giết tôi...thì phải dùng toàn lực."
[Okay kết thúc tại đây,có điều đoạn hồi tưởng các chương hơi dài😅😅😅vì dựa theo trí nhớ của Nobita]
------------------------------------------------------------------------------------------------
-"Cậu đã không thể ra tay với Fuma Địa Long Hắc Pháp Sư...và không thể tạo Kết Giới. Sau khi mất đi một người bạn,cậu còn bị tổn thương nhiều hơn. Như trong những giấc mơ của tôi."-Kodan đã bình tĩnh giải thích mọi thứ từ những sự kiện Nobita nhận được sức mạnh của Ryuki trước khi chết cho đến cái chết của Sousuke-một thành viên của Thiên Long Pháp Sư. Kodan nhẹ giọng tiếp tục hỏi kĩ Nobita về quyết định sau này của cậu sau những sự kiện cậu đã mơ thấy:
-"Nhưng cậu vẫn không ngừng ước nguyện? Cho dù có bao nhiêu đau thương đang chờ đợi... Cậu sẽ làm gì,Nobi Nobita?"
Lúc này,Nobita bỏ đi ánh mắt vô cảm thay vào đó là một cái nhìn nghiêm túc nói với Kodan về bản thân và Fuma.
-"Nếu giờ...cả tôi và Fuma đều là người của hai phe đối lập nhau...thì tôi là người duy nhất có thể ngăn cậu ta lại."
Và rồi,ánh mắt của Nobita trở nên sắc bén hơn khi nói ra điều mình cần nói ra.
-"Tôi không còn đắng đo nữa. Tôi sẽ trở nên mạnh hơn cậu ấy. Không phải vì mong muốn giết chết cậu ta vì thế giới,mà là muốn cậu ta trở lại như trước."
Kodan tuy ngạc nhiên và sửng sỡ nhưng cậu nhẹ nhàng nói cho Nobita một lời cảnh báo nếu như Fuma chết.
-"Cho dù cậu sẽ làm tổn thương cậu ta bằng sức mạnh ấy ư?"
-"Phải. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ đem Fuma trở lại mà không cần phải giết chết cậu ấy."
Nghe xong Kodan vừa ngạc nhiên vừa sốc vì ý chí kiên định và khuôn mặt quyết tâm của Nobita khi mong muốn đưa Fuma trở lại thành con người tốt bụng mà Nobita từng biết. Sau đó cậu nhắm mắt lại rồi mở ra để nói kĩ cho Nobita về một vấn đề trong trái tim của cậu ấy.
-"Fuma đã làm tổn thương cậu...cũng chính là bản thân cậu."
-"Bản thân tôi?"-Nobita hơi thắc mắc hỏi kĩ Kodan về vấn đề mà cậu ta nói ra.
-"Nếu cậu nhận thấy... Hoặc..."-Kodan tính nói gì đó thì Nobita ngơ ngác hỏi Kodan một câu bằng sự tò mò.
-"Tại sao? Anh là người đoán mộng của Địa Long Hắc Pháp Sư. Tại sao anh lại nói những điều này với tôi?"
Mặc cho mình là người bên phe đối nghịch với phe mà Nobita đang theo,Kodan nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời.
-"Tôi biết kết quả cuộc chiến này. Nhưng dù có biết trước tương lai,tôi vẫn không thể thay đổi nó. Vì thế nên tôi muốn tin vào những lời cuối cùng của cô gái ấy."
-"Cô gái ấy? Đừng nói là..."-Nobita hơi ngơ ngác tuy vậy nhận ra lời Kodan nói ra là cậu sắp gặp lại Miyu,khi cậu và Kodan cùng nhìn nhau về phía bên phải thì một ánh sáng màu vàng từ phía đó phát lên. Trên những đom đóm màu vàng sau ánh sáng đó xuất hiện người mang đôi cánh thiên thần màu trắng đến. Không sai! Đó chính là Miyu trong bộ đồ ngủ váy dài màu xanh nhạt đã bay đến nhờ sức mạnh gọi linh hồn đã chết của Kodan đưa cô bé gặp lại Nobita đang bị xích chảy máu bằng dây thép. Nobita vừa ngạc nhiên vừa cảm động khi đã gặp lại được Miyu sau cái chết của cô bị Fuma giết. Nobita không nói nên lời chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhưng cũng rất xúc động khi có thể gặp lại cô bé ấy một lần nữa.
-"Miyu-chan..."
Miyu nhẹ nhàng đặt hai bàn tay về phía hai bên má của Nobita mặc kệ khuôn mặt của cậu dính máu chảy,cậu nhẹ nhàng gọi tên cô ấy một lần nữa trong sự buồn bã và hối tiếc vì không thể bảo vệ cho cô ấy trước lưỡi dao của Fuma.
-"Miyu-chan. Anh xin lỗi,anh..."
-"Anh không có gì phải xin lỗi,Nobita-san. Đây là định mệnh mà em lựa chọn."-Miyu lắc đầu nhẹ nhàng không trách móc gì Nobita ngược lại cô nói với Nobita rằng đó là lý do mà cô đã lựa chọn mặc kệ số phận tàn nhẫn với cô bé như thế nào.
-"Để bảo vệ anh. Lẽ ra anh phải là người bảo vệ em,Miyu-chan."-Nobita vừa buồn bã vừa sắp rơi nước mắt vì cậu lẽ ra phải bảo vệ Miyu chứ không phải là cậu.
-"Đừng khóc. Em lúc nào cũng ở bên anh... Bên trong trái tim của anh mà."-Miyu nhẹ nhàng động viên Nobita rằng cô lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ngay trong trái tim này,sau đó cô nhẹ nhàng thốt lên với Nobita.
-"Vì vậy,em luôn không ngừng hy vọng... Rằng Nobita-san,người em yêu nhất...sẽ bảo vệ anh hai yêu quý của em."
Sau đó cô bé nhẹ nhàng ôm lấy Nobita bằng sự dịu dàng hiền lành của bản thân động viên Nobita rằng:
-"Em tin... Anh sẽ trở nên mạnh mẽ và không thể bị đánh bại. Cho dù anh có gặp khó khăn chuyện gì đi chăng nữa..."
Nghe vậy,Nobita xúc động nhẹ nhàng với cái ôm của Miyu trong một lát cho đến khi Miyu rời khỏi và thả tay ra nhẹ nhàng nói một câu sau này giúp cho hy vọng của Nobita không bao giờ bị phai mờ.
-"Bên cạnh đó,tương lai vẫn chưa được định đoạt."
Nobita tròn mắt một chút nhẹ nhàng nói ra lời Miyu đã nói thuộc lại.
-"Tương lai vẫn..."
-"Chưa được định đoạt,phải không?"
Miyu nói thêm vào lời Nobita định nói hết,tuy vậy cô cuối cùng phải về với thiên đàng và dần dần rời xa Nobita khiến cậu có chút tiếc nuối và buồn bã,tuy vậy vẫn cố gắng nhẹ nhàng nói tiếp với Miyu sắp bay đi với sự đồng tình câu nói của cô bé.
-"Đúng rồi,nó vẫn chưa được định đoạt. Anh cũng tin vào điều đó. Cho nên..."
Nobita thở dài một hơi cho đến khi hét to tên Miyu và nói ra những điều mình sẽ cố gắng để bảo vệ thế giới và những người cậu yêu quý.
-"MIYU-CHAN!!! ANH CẢM ƠN EM. ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI,TRỞ NÊN MẠNH MẼ HƠN VÀ...(Rơi nước mắt lăn dài trên má)Anh nhất định sẽ cứu Fuma và đưa cậu ấy trở lại như xưa..."
Miyu nhẹ nhàng mỉm cười và nói những lời cuối cùng với Nobita coi như chúc phúc và hy vọng cậu ấy sẽ làm được.
-"Ừm. Em sẽ tin. Tạm biệt anh,Nobita-san."
Khi Miyu bay đi thật xa cũng là lúc Nobita rơi nước mắt không phải là vì đau khổ khi không thể ở bên cạnh Miyu mà là rất hạnh phúc khi cuối cùng có thể nói lời tạm biệt với cô bé cậu đã từng muốn bảo vệ. Kodan thấy vậy chỉ im lặng buồn buồn không nói gì mà kết thúc cuộc gặp mặt của cậu với Nobita,cánh cửa truyền thống đóng lại và Kodan thầm suy nghĩ liệu mọi chuyện sẽ thay đổi chứ hoặc nó sẽ bi kịch như những giấc mơ cậu đã mơ? Cậu chỉ đành tin một phần hy vọng tương lai sẽ tốt hơn khác xa với tiên đoán tương lai không tốt đẹp mà cậu mơ thấy.
Về phần Nobita,cậu đã mở mắt ra sau khi gặp mặt Kodan lần đầu tiên cũng như có cơ hội nói chuyện với Miyu lần cuối. Cậu nhẹ nhàng nhìn lên bầu trời xanh mượt và ánh mắt cho thấy cậu đã quyết định mình sẽ làm gì cho những cuộc chiến sắp tới nếu như chạm mặt Fuma.
-«Mình đã quyết định rồi. Mình sẽ...»
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người ủng hộ nha 👍!)