(Celestial Dragon Mage)Chương 17: Bảo vệ thứ cần phải bảo vệ và cái giá cực đắt.
#CelestialDragonMage:...
#CelestialDragonMage:
-Tựa đề truyện fanfiction: Celestial Dragon Mage(Thiên Long Pháp Sư)-
<Sẽ chia làm ba giai đoạn nha!>
#Giai đoạn hai: Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư(Heavenly Dragon Mage and Earth Dragon Black Mage
).
Phần 3: Những số phận của 14 con người chính thức bắt đầu.
Chương 17: Bảo vệ thứ cần phải bảo vệ và cái giá cực đắt.
*Lưu ý: Trên 15 tuổi nha vì truyện này nó có hơi...nặng nề tí!
*Văn bản:
(Một đoạn hồi tưởng)
Daiki và Sato đang tập luyện cùng nhau bằng những đòn đánh thể thuật,tay chân họ đánh đấm nhau rất 👊cân bằng cho đến khi Daiki tung tuyệt chiêu.
-"Spell Cast: Air Bomb!"-Các luồng khí xung quanh được Daiki nén lại trên nắm đấm của mình giờ đây khi cậu đấm trúng mục tiêu luồng khí nén đó được giải phóng tạo thành tạo thành một vụ nổ quy mô nhỏ. Sato thấy vậy liền dựng khiên chắn 🛡tuy bằng nước nhưng rất chắc chắn,sau đó cậu tập trung một lượng nước khá lớn tung tuyệt chiêu.
-"Spell Cast: Water Bullet!"-Sato tập trung nước lại tạo thành các quả cầu nước nhỏ.
-"Pistols Mode, Shot"!
Một quả cầu nước lao đến mục tiêu như một viên đạn vậy,thấy thế Daiki liền dùng những cơn gió xung quanh cậu tạo ra thổi bay sang những hướng khác nhau và dùng nó tấn công Sato nhưng cậu cũng không vừa,né sang hướng trái rồi chuẩn bị tung cú đấm gần khuôn mặt của Daiki và Daiki cũng không chịu thua,cũng bắt đầu tung cú đấm lại gần khuôn mặt của Sato và...BỐPPPPPPP!!!!!!
Sau đó,Daiki uống nước lọc và thở một hơi nhìn về phía bầu trời đang hoàng hôn và sắp tối.
-"Hy vọng...chúng ta có thể bảo vệ cho ngài ấy."
-"Có lẽ vậy."-Sato cười nhẹ khi đang xoa lại má bên phải bị Daiki đấm vào và ghẹo hỏi một cách...hơi vô duyên(🙄🙄🙄).
-"Tuy nhiên coi chừng cậu không thể bảo vệ cho ngài ấy không chừng."
-"Hừ,cứ chọc ta đây."-Daiki có chút khó chịu quay sang chỗ khác với vẻ bĩu môi khiến Sato che miệng cười,sau đó Daiki trở nên nghiêm túc nhìn lên mặt trời xa xăm sắp lặn.
-"Tớ...tớ muốn có sức mạnh để bảo vệ ngài ấy,kể cả trả giá bằng cả tính mạng. Vậy nên...tớ nhất định phải..."
-"...bảo vệ ngài ấy,đúng không? Đó chính là câu trả lời của cậu."-Sato nói ra điều mà Daiki định nói còn sót lại,sau đó đập lưng Daiki như muốn an ủi và giúp đỡ cậu sau này.
-"Yên tâm. Hai chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau giúp đỡ và bảo vệ ngài ấy cho bằng được,vậy nên cậu không cần phải gánh vác một mình đâu."
Nghe vậy Daiki liền mỉm cười và gật đầu đồng ý với lời của Sato nói.
-"Đúng vậy,chắc chắn."
Cả hai ngoáy tay nhau như một lời thề khẳng định rằng chắc chắn sẽ cùng nhau bảo vệ cho người mà họ cần phải bảo vệ mà ít ai biết rằng tương lai sắp tới họ gặp sẽ là thứ đau buồn và u tối.
(Kết thúc đoạn hồi tưởng)
Quay sang thực tại ở căn biệt thự nơi Masai đang ở,lúc này một trong hai cận vệ của Masai là Tsuyoshi lên tiếng.
-"Thưa Chủ Nhân. Có người xin yết kiến. Người định thế nào?"
-"Hãy đưa cậu ấy vào..."-Masai tuy bình tĩnh yêu cầu người của mình đưa người đó vào nhưng sắc mặt trông buồn bã và có chút mệt mỏi.
-"Nhưng trông Người không khỏe lắm."-Một cận vệ khác bên cạnh Tsuyoshi là Tomokazu cũng lên tiếng lo lắng cho vị Chủ Nhân của mình.
-"Ta không sao."-Masai tuy nói vậy nhưng nhìn khuôn mặt này là đủ hiểu vì quá sức phải xem giấc mộng báo trước tương lai quá.
-"Chúng thần sẽ đem trà thuốc đến💊,xin hãy chờ một lúc."-Cả hai cận vệ của Masai liền đứng dậy để nghe theo lời Masai mời người ấy vào sẵn tiện lấy thuốc cho Chủ Nhân mình uống luôn,riêng chỉ còn Daiki mặc đồ đen vẫn đang cúi đầu nhưng ánh mắt nhìn lên vị Pháp Sư áo trắng kia chứng tỏ rất quan tâm đến vị Chủ Nhân này nhiều. Lúc này Masai lên tiếng quan tâm tới Daiki mặc dù đã nhắm mắt.
-"Ngài Daiki,ta có thể làm điều đó gì cho ngài không?"
-"T-Thưa không ạ. Ngài trông có vẻ rất mệt mỏi... Xin hãy nghỉ ngơi đi ạ."-Nghe vậy Daiki liền trả lời và cúi xuống lại trong rất quan tâm đến Masai mặc dù khuôn mặt của cậu bắt đầu ứng đỏ.
-"Là người đoán mộng nhìn thấy những mảnh vỡ tương lai thông qua những giấc mơ... Cho dù có ngủ,ta cũng..."-Masai bình tĩnh nói ra vì dù sao có ngủ thiếp đi thi thì cũng chứng kiến những mảnh vỡ tương lai sự thật phũ phàng,cậu đã quen với việc này rồi. Bỗng dưng cậu giật mình nhìn sang Daiki đang cúi mặt cung kính cậu vì nghe được lời của Daiki trước đó và quan tâm gặm hỏi.
-"Ngài phiền muộn vì không biết phải nói gì với ta ư?"
-"Không,thật ra..."-Daiki dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không ngăn được sự ứng đỏ trên khuôn mặt khiến Masai cười nhẹ một chút và bắt đầu nói với Daiki về chuyện xưa mà họ gặp.
-"Bao nhiêu năm rồi nhỉ,ngài Daiki...kể từ khi ngài bắt đầu phục vụ ta cùng với ngài Sato?"
-"Đến giờ đã là hơn hai năm rồi ạ."-Daiki nói rõ khi còn nhớ cậu và Sato đã cùng nhau cố gắng tập luyện chỉ để bảo vệ cho Masai khỏi những chuyện xấu sắp tới.
-"Ngài có bất mãn với định mệnh ấy không?"-Masai nhẹ nhàng nói với Daiki liệu cậu ta có bất mãn với định mệnh sẽ bảo vệ cậu hay không vì Masai rốt cuộc không thể đi lại được và không được nhiều người quan tâm đúng nghĩa cho lắm.
-"Ngài Masai,thần..."-Nghe vậy Daiki liền cố gắng giải thích rằng mình không cảm thấy phiền hà gì cả vì bảo vệ cho Masai nhưng chưa nói hết câu thì Masai bình tĩnh nói tiếp rồi.
-"Mọi thứ đã được quyết định trước khi ngài ra đời là ngài sẽ bảo vệ ta. Ngài có bất mãn với tương lai đã được định đoạt...từ rất lâu,trước khi ngài được sinh ra không?"
Nghe vậy Daiki nghiêm túc lại nói với Masai điều mình muốn và rất là trung thành với con người đoán mộng này.
-"Thần đã lựa chọn định mệnh bảo vệ Người. Có lẽ giờ đây thần không cảm thấy mình may mắn...nhưng thần cũng chưa từng bất mãn."
-"Cho dù ta đã không còn là người đoán mộng?"-Masai nói câu như vậy khiến cho Daiki cũng có chút bối rối,Masai tiếp tục nhìn về phía cửa nói tiếp dù chưa có ai vào.
-"Ta đã không mơ thấy trước những sự kiện kỳ lạ gần đây."
-"Đó là việc tốt ạ."
-"Vì sao?"
Nghe Daiki nói vậy Masai rất là ngạc nhiên và Daiki nói bằng sự quan tâm của một người thân thực thụ dù đang cúi mặt xuống.
-"Thật ra,thần rất mừng khi nghe điều ấy. Những giấc mơ phản chiếu tương lai Trái Đất...quá đau đớn với Người,Ngài Masai."
Nghe xong Masai rất là ngạc nhiên và cảm động vì không ngờ Daiki không chỉ không bao giờ bất mãn với số mệnh đi theo bảo vệ cậu mà cậu ta có một lòng tốt quan tâm đến cậu,điều này khiến cho Masai cười rất tươi và nhẹ nhàng quan tâm nói với Daiki.
-"Ta chỉ toàn làm ngài lo lắng thôi,Ngài Daiki."
-"K-Không đúng ạ..."-Daiki tiếp tục đỏ mặt khi nghe được lời quan tâm của Masai dành cho mình chứng tỏ Daiki thầm thích Masai mặc kệ hai người là...con trai😅😅😅.
-"Cảm ơn ngài."-Masai nhẹ nhàng chân thành cảm ơn sự quan tâm của Daiki dành cho mình khiến cậu càng đỏ mặt hơn nữa 😳. Và rồi bầu không khí yên tĩnh trầm lặng kết thúc khi cánh cửa mở ra nhường cho sự xuất hiện của Nobita-lúc này cậu mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đỏ và quần dài màu đen,một trong hai cận vệ của Masai lên tiếng trước sự có mặt của Nobita.
-"Chủ Nhân,người cần gặp Người đã đến."
Trong khi đó ở một nơi tòa nhà nào đó không xác định,có những tiếng kêu bíp bíp,réc réc,... Các bóng đèn ngoài hành lang tắt hết,nó báo động rất bất thường chứng tỏ có kẻ xâm nhập nơi này. Một người đàn ông tóc bạc gần 50 tuổi mặc Kimono màu xanh nhạt chỉ huy các nhân viên điều khiển trong phòng bắt đầu lên tiếng.
-"Tình trạng kẻ xâm nhập ra sao rồi?"
-"Chúng tôi đã ngất toàn bộ hệ thống điện...nhưng vẫn không chắc có thể ngăn được chúng hay không."-Một nhân viên điều khiển mặc vest màu xanh cố gắng bình tĩnh điều chỉnh cách ngăn chặn bọn xâm nhập bất hợp pháp lạ mặt kia.
-"Nhưng làm sao chúng xâm nhập được vào phòng thí nghiệm? Hệ thống của chúng ta không kết nối với bất cứ mạng nào cả."-Một nhân viên mặc đồ vest màu xanh khác thốt lên lo lắng liệu kẻ xâm nhập này làm thế nào chui vào phòng thí nghiệm bằng cách nào chứ.
-"Không thể nào người ngoài có thể..."-Người nhân viên mặc vest màu xanh khác cũng vang lên không dám tin có kẻ tài giỏi chui vào hệ thống mạng của bọn họ.
-"Có thể làm được."
Người đàn ông tóc bạc bình tĩnh thốt lên khiến mọi nhân viên điều khiển có mặt ở đây ngạc nhiên và không hiểu tại sao ông ấy hiểu rằng có kẻ đã làm được việc này dễ dàng như thế,ông ta tiếp tục bình tĩnh nói tiếp.
-"Nếu đó là người có liên quan đến tương lai Trái Đất.(Sau đó ông kêu nhân viên của mình hỏi mất cái gì)Chúng ta mất gì?"
-"Kẻ đột nhập tấn công vào những dữ liệu có liên quan đến Nakeri."-Người nhân viên mặc đồ vest màu xanh kia cố gắng tra cứu dữ liệu và mọi người ngạc nhiên nhìn phía trên màn hình kể cả người đàn ông tóc bạc ấy.
Cùng lúc đó Sasa Orino hắn được Boost rút sợi dây điện rời khỏi người ra và bình tĩnh nhận ra rằng bọn người của Công Ty Dược Tojo(nơi mà Orino thu thập dữ liệu tìm kiếm Địa Long Hắc Pháp Sư tiếp theo trong Chương 10: Thiên Tài Điện Não và quá khứ của Sasa Orino-mọi người có thể xem lại Chương đó để biết chút thông tin :3)đã cắt nguồn điện đi khiến Orino không thể xâm nhập sâu hơn được nữa tuy vậy cậu có vẻ không một chút khó chịu về việc này cả.
-"Xem ra hệ thống điện của phòng thí nghiệm bị ngắt rồi. Có lẽ chúng ta phải tự mình đến đó...lấy dữ liệu duy trì sự sống của cậu."chùng lúc bên khác tên Dark Fuma ngồi ở chỗ cái ghế như ngai vàng ngồi tại thượng và đang xoa đầu một cậu bé mặc đồ Pháp Sư Trung Hoa tên Nakeri với giọng có vẻ rất bình tĩnh nhưng không biết có quan tâm đến cậu ta không hay là có một mưu đồ nào khác nữa.
-"Tại sao phải làm thế?"-Nakeri nói bằng sự vô cảm và không hiểu tại sao tên Dark Fuma làm vậy vì cậu chứ.
-"Cậu không muốn trở về phòng thí nghiệm ấy ư? Tôi đã nói rồi. Bảy người mang định mệnh của Địa Long Hắc Pháp Sư,Earth Dragon Black Mage...không cần phải hành động tập thể. Cứ làm những gì mình muốn."-Tên Dark Fuma nói có vẻ là rất quan tâm đến Nakeri mặc dù hai người bọn họ mới gặp lần đầu từ hôm qua nhưng hắn cũng nói lý do tại sao các Địa Long Hắc Pháp Sư phải tự hành động một mình thay vì hành động theo cả đám và để cho các Địa Long Hắc Pháp Sư muốn làm gì tùy mình muốn không cần phải nghe theo người khác. Tuy vậy hắn nhìn Nakeri có lẽ không muốn đi đâu cả và tiếp tục nói luôn đồng thời hỏi Nakeri thật sự ước nguyện điều gì khi bám lấy hắn.
-"Nhưng cậu đã bảo mình không muốn đi đâu. Nakeri,ước nguyện của cậu là gì?"
-"Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ tôi không muốn rời xa anh."-Nakeri tuy mặt vô cảm nhưng không rõ bản thân mình muốn gì,sau đó để đầu của mình đặt đầu gối của tên Dark Fuma tiếp tục được Dark Fuma xoa đầu và hắn thích thú hỏi cậu.
-"Tại sao?"
-"Bố... Bởi vì anh rất giống...bố."-Nakeri thành thật trả lời cho tên Dark Fuma nghe tuy khuôn mặt vô cảm nhưng giọng nói chất chứa rằng cậu có một trái tim như con người mặc dù không hẳn là con người.
-"Bố cậu gọi cậu là gì?"-Tên Dark Fuma vẫn giữ một nụ cười giả tạo đó hỏi cậu về chuyện bố cậu gọi cậu là gì.
-"Kazuma."-Và Nakeri trả lời luôn(đúng là người này thành thật quá 😅😅😅).
-"Kazuma... Nếu đó là nguyện vọng của cậu,tôi sẽ thực hiện nó."-Hắn bình tĩnh sẽ nói giúp đỡ cậu nguyện vọng của Nakeri,sau đó ánh mắt hẳn trở nên sát lạnh và đáng sợ khi tiếp tục tung ra một câu nói lạnh miệng sống gáy.
-"Và cả nguyện vọng của Trái Đất này."
Cùng lúc khác,tên Ogami và tên Kusai ở trên giường ngủ đứng dậy nói chuyện với nhau về sự thay đổi bất ngờ của tên Dark Fuma.
-"Đúng là gần đây khí chất của cậu ấy đã thay đổi. Lúc đầu,trông có vẻ rất lạnh lùng... Nhưng dạo này,cậu ấy thường hay cười như một đứa trẻ...và đôi khi còn rất dịu dàng."-Tên Ogami bình tĩnh giải thích cho tên Kusai nghe về sự thay đổi bất ngờ của tên Dark Fuma kể từ ngày gia nhập Địa Long Hắc Pháp Sư.
-"Nhưng khí chất áp đảo của cậu ấy vẫn không hề thay đổi."-Tên Kusai nói chắc nịch vì dù sao con người đó cũng là Dark Fuma chứ không phải là Fuma tốt bụng ngày nào,sau đó hắn bình tĩnh rời khỏi giường với bộ đồ ngủ màu đen trừ áo sơ mi chưa cài nút hở ra vùng bụng trấn bằng giọng nghiêm túc.
-"Khí chất lạnh như băng áp đảo người khác...những gì tôi cảm thấy khi cậu ấy thức tỉnh thành Địa Long Hắc Pháp Sư vẫn không hề thay đổi. Cảm giác ấy là gì? Điềm gở..."
Dù vậy tên Kusai suy ngẫm lại liệu mọi chuyện có gì đó không ổn chăng? Ngay cả chính bản thân hắn không biết tên Dark Fuma là con người như thế nào nữa.
Quay lại căn biệt thự nhà Masai,Nobita đến gặp Masai và hỏi cậu bình thường nhưng có chút lo lắng và thầm hy vọng một cái gì đó.
-"Dạo này anh không mơ thấy gì à? Vậy có nghĩa là sẽ không có gì xảy ra?"
-"Không,ta không nghĩ vậy. Có lẽ...là do người đoán mộng của Địa Long Hắc Pháp Sư."-Masai trả lời và linh cảm người đoán mộng của phe Địa Long Hắc Pháp Sư đã làm gì cậu khiến cậu không mơ trước tương lai một lần nữa.
-"Người đoán mộng của Địa Long Hắc Pháp Sư? Ý anh nói là người đó đã làm ảnh hưởng đến những giấc mơ của anh?"-Nobita vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa khó chịu vì cậu lo sợ liệu không có Masai đoán trước chuyện gì xảy ra thì cũng khó mà để cậu có thể làm gì để giúp mọi người và những người quan trọng với cậu.
-"Ta nghĩ thế. Hy vọng chỉ là cảm giác của ta... Thời khắc ấy đã đến gần."-Masai chỉ lẳng lặng trả lời vậy vì cậu chưa thể mơ được điều gì sẽ sắp diễn ra một lần nữa.
Sau đó Nobita bắt đầu suy nghĩ lại và trực tiếp nói với Masai một điều về ma lực gì đó cậu muốn sử dụng.
-"Anh có nói... Thiên Long Pháp Sư có khả năng tạo kết giới."
-"Vâng. Tất cả Thiên Long Pháp Sư đều có khả năng tạo Kết Giới."-Masai gật đầu trả lời vì các Thiên Long Pháp Sư khi được lựa chọn sẽ có khả năng tạo kết giới để tránh gây nguy hại cho mạng người vô tội và tài sản của họ.
-"Nhưng tôi vẫn chưa thể."-Nobita buồn bã nói với Masai rằng hiện tại dù cậu đã là phe của Thiên Long Pháp Sư nhưng chưa thể có khả năng tạo Kết Giới như bao người trong nhóm. Sau đó cậu van xin muốn Masai chỉ mình cách tạo Kết Giới để tránh nguy hại cho những người xung quanh.
-"Làm ơn hãy nói cho tôi biết. Làm thế nào để có thể tạo Kết Giới?"
-"Thiên Long Pháp Sư vốn được sinh ra với năng lực ấy. Ta không biết."-Masai chỉ có thể hơi buồn nói cho Nobita như vậy thôi vì cậu chỉ có thể biết rằng các Thiên Long Pháp Sư được lựa chọn có khả năng tạo Kết Giới nhưng còn có thể tạo Kết Giới được không tùy thuộc vào trái tim và sự quan tâm chân thành của người đó. Nghe vậy Nobita có chút buồn buồn với bản thân vì nhận ra mình khá vô dụng và chưa thể tạo Kết Giới được nếu cậu không có ý chí mạnh mẽ và nghị lực của bản thân.
-"Vậy à."
-"Nobita,ta chắc chắn cậu sẽ làm được."-Masai thấy vậy liền nhẹ nhàng động viên Nobita hy vọng cậu sẽ có khả năng tạo được Kết Giới,nghe vậy Nobita liền mỉm cười vui tươi trở lại.
-"Ừ. Cảm ơn anh. Nếu có thấy gì thì hãy cho tôi biết,tôi nhất định sẽ bảo vệ thế giới và con người."
-"Vâng."-Masai gật đầu nhẹ mỉm cười,sau đó Nobita cúi đầu xuống chào Masai rời đi với sự tôn trọng dành cho vị Pháp Sư đoán mộng áo trắng này.
-"Vậy tôi xin phép về,tôi sẽ ghé lại sau."
-"Để tôi tiễn cậu."-Thấy vậy Daiki từ từ vội vàng đứng dậy sẽ đưa tiễn Nobita về sẵn tiện tí có gì nói chuyện riêng chút tuy nhiên khi Daiki vừa mới đi khỏi một chút ra cửa thì Masai cảm thấy ốm đau và sắp khó chịu vì mơ thấy điều không ổn,cậu bất ngờ vương cánh tay ra và buồn bã kêu tên Daiki vừa mới đóng cửa rời đi.
-"Daiki!"
-"Chủ Nhân!"-Hai cận vệ của Masai lo lắng tình trạng của Chủ Nhân mình liền nhanh chóng lại gần bên cạnh cậu ấy quan tâm. Một trong hai cận vệ mặc Yukata màu bạc tên Tomokazu lo lắng hỏi Chủ Nhân của mình.
-"Có chuyện gì vậy?"
-"Không,không có gì."-Masai trả lời rằng mình không có gì nhưng gương mặt thì đau đớn trên khuôn mặt.
-"Xin hãy nghỉ ngơi. Xin Người,thưa Chủ Nhân."-Người cận vệ còn lại tên Tsuyoshi lo lắng yêu cầu Chủ Nhân của mình nghỉ ngơi. Masai bắt đầu rơi nước mắt vì sắp có chuyện không hay cậu mơ đến.
-"Đừng lo cho ta... Xin đừng lo cho ta. Hic hic hic...😭😭"
Trong lúc đó ở thang máy đi xuống Nobita quan tâm lo lắng hỏi Daiki điều gì đó.
-"Anou...cậu ổn hơn chưa?"
-"Hể?"
-"Vết thương do Takeshi ngày trước gây ra..."-Nobita quan tâm hỏi vì cậu được nhóm Atsushi kể lại rằng hôm nào đó Takeshi hung hãn tấn công Daiki trong lúc Daiki quan sát Takeshi theo lệnh của vị Pháp Sư Masai(ai chưa đọc có thể coi lại -Chương 8: Tình huống không lường trước được- nha).
-"À chuyện đó ạ,cậu xem tôi khỏi hẳn rồi này."-Daiki lạc quan nói với Nobita vết thương ở cánh tay phải đã khỏi hẳn khiến Nobita mỉm cười nhẹ nhõm.
-"Vậy sao? Tốt quá rồi."
-"Hihihi."
Cả hai cùng cười vui vẻ trong thang máy thì bất ngờ Nobita suy ngẫm lại hỏi Daiki một câu về Takeshi.
-"Cậu nghĩ... Takeshi là người như thế nào?"
-"Hể?"-Daiki ngạc nhiên vì Nobita đi hỏi về người sử dụng năng lực trọng lực là con người như thế nào.
-"Lúc đầu tớ gặp cậu ta...tớ không có cảm tưởng gì cả. Chỉ thấy cậu ta là một người hung hăng,có chút khó chịu và hơi...đáng ghét. Vì cậu thấy đó... Takeshi lúc đó còn khiến suýt giết chết tớ nếu không có Fate-chan tới cứu giúp tớ."-Nobita nhẹ nhàng kể lại lần gặp mặt Takeshi khi mới gặp gỡ các Thiên Long Pháp Sư khác và có chút không vui vì hồi đó Takeshi là người xém giết chết cậu cơ mà. Sau đó Nobita nhẹ giọng lại và cảm giác như có cảm tình với Takeshi hơn.
-"Nhưng nghĩ lại...tớ cảm thấy Takeshi cũng có điểm tốt. Cậu ấy quan tâm đến Miyu-chan dù tớ không biết hai người đó gặp nhau và quen nhau như thế nào. Với lại...khi tớ suy sụp sau cái chết của Miyu-chan...tớ có cảm giác... Takeshi cũng đau khổ giống như mình.(gãi đầu khó xử)Mà...đó là suy nghĩ của tớ về Takeshi thế thôi. Còn cậu?"
Nghe Nobita hỏi vậy,Daiki chỉ gãi đầu lo lắng nhưng bình tĩnh nói với Nobita về Takeshi thật ra như thế nào.
-"Tớ ạ? Etou... Ban đầu tớ cũng không có cảm tình gì với cậu ta. Như một kẻ chỉ biết quan tâm tới bản thân mình và không có ý định bảo vệ thế giới. Mặc dù vậy sau khi thấy cậu ta quan tâm tới cô gái đó và có chút an ủi quan tâm tới cậu tớ có cảm giác là cậu ta cũng có điểm tốt. Giống như cậu và những Thiên Long Pháp Sư còn lại."
-"Thế ạ? Tớ hoàn toàn không để ý cho lắm."-Nobita gãi đầu xấu hổ nói với Daiki như vậy,sau đó thang máy mở ra cả hai đi ra ngoài tới trước cửa ngoài thì Daiki có chút gặm nói với Nobita về Takeshi phần còn lại.
-"À về Takeshi,hôm qua cậu ta có đến gặp tôi và lo lắng quan tâm xin lỗi tôi về chuyện bữa trước gây nên cho tôi ấy mà."
-"Thật hả? Chắc có lẽ sau cái chết của Miyu-chan cậu ấy có vẻ thay đổi chút chút rồi."-Nobita tuy bất ngờ nhưng cũng trầm lặng nhận ra Takeshi có chút thay đổi sau cái chết của Miyu.
-"Phải. Tuy tính cách không thay đổi quá nhiều nhưng suy nghĩ và một phần nào đó cậu ấy đã chấp nhận mình sẽ là một trong những Thiên Long Pháp Sư."-Daiki bình tĩnh nhận xét sự thay đổi một phần của Takeshi cho Nobita nghe khiến cậu gật đầu nhẹ tí. Sau đó Nobita gặm hỏi Daiki một điều quan trọng.
-"Nhưng cậu cũng là một Pháp Sư mà,sao không được lựa chọn là một trong các Thiên Long Pháp Sư?"
-"Bởi vì tôi không thể."-Daiki buồn buồn trả lời cho Nobita nghe sự thật hơi phũ phàng khiến Nobita hơi ngạc nhiên và cậu kể lại rằng ngày xưa cả cậu Daiki Onosuke và một người bạn thân khác là Takini Sato điều sinh ra có khả năng sở hữu ma thuật nhưng do sức mạnh của cả hai không đủ mạnh kèm theo không có vũ khí chủ đạo nên cả hai phận sinh ra là những người cận vệ bảo vệ cho vị Pháp Sư Masai Takehiro mà thôi.
-"Thật tiếc nhỉ."-Nobita hơi buồn buồn tiếc tiếc cho Daiki tuy vậy cậu ta vẫn mỉm cười nhẹ không sao cả.
-"Đành chịu thôi. Số phận của tớ là vậy mà. À,bữa lúc nãy cậu hỏi Masai về chuyện làm sao để tạo Kết Giới phải không?"
-"À...ừm."-Nobita lo lắng gật đầu vì cậu hỏi Masai không thể biết làm sao để tạo được một Kết Giới hoàn chỉnh,thấy vậy Daiki nhẹ nhàng trả lời cho Nobita câu hỏi này dù không chắc là đúng không nữa.
-"Theo tôi là để có thể tạo ra Kết Giới như một Thiên Long Pháp Sư thì đó là trái tim muốn bảo vệ."
-"Trái tim muốn bảo vệ?"-Nobita ngơ ngác trước câu trả lời của Daiki và cố gắng nghe thật kỹ lời mà Daiki nói ra có ý nghĩa gì.
-"Phải. Nếu cậu mong muốn bảo vệ được thứ gì đối với mình là quan trọng nhất thì Kết Giới của riêng cậu sẽ sanh sinh ra ngay.(Sau đó gãi đầu lo lắng)Tuy tớ không biết có giúp ích gì cho cậu không...nhưng tôi hy vọng sẽ giúp được phần nào nếu như sau này cậu có thể tạo được Kết Giới."
Sau câu nói đó Daiki đi lại gần trước cánh cửa lớn và mở nó ra để Nobita đi ra trước rồi cậu theo sau,nghe câu nói đó xong Nobita dần hiểu được một chút và quay đầu nhìn lại Daiki với vẻ mặt biết ơn và cười tươi.
-"Hiểu rồi. Tớ cảm ơn cậu Daiki."
-"T-Thôi mà,đâu cần phải cảm ơn tớ..."-Daiki nghe vậy liền đỏ mặt và cố gắng phủ nhận khá dễ thương khiến Nobita bật cười nhẹ,tuy nhiên vui vẻ được mấy phút thì thảm họa sớm bắt đầu. Một tiếng động đất dữ dội phát ra khiến cả hai giật mình khiến Daiki lúc nãy đỏ mặt giờ nghiêm túc và có chút lo lắng.
-"C-Cái gì thế!!??"
Cùng lúc đó Takeshi và Sato có chút nói chuyện riêng ở một khu phố vỉa hè không xác định cũng cảm nhận có chuyện không hay nên cũng tranh thủ đi chung,Sousuke ở phía xa khác không xác định cũng cảm nhận chuyện không hay nên cũng nhanh chóng đi tới đó. Quay lại chỗ căn biệt thự lúc này cả Nobita và Daiki đều chạy ra ngoài xem sao sau cơn động đất bất ngờ này thì Nobita bất ngờ thốt lên khi nhìn thấy tia sét màu đỏ giáng từ một khu vực không quá xa.
-"Hướng đó! Địa Long Hắc Pháp Sư..."
-"Ở hướng Ikebukuro!"-Daiki lên tiếng luôn ở hướng sau tia sét màu đỏ xuất hiện,Nobita không cần suy nghĩ nhiều liền lao thẳng tới hướng mà Daiki nói ra với hy vọng không có những người dân vô tội bị gì cả,thấy vậy Daiki lo lắng hét lên.
-"Nobita!"
Tất nhiên là Nobita không nghe lại vì cậu phải lao tới phía trước chỉ để hy vọng sẽ gặp mặt Fuma dù không biết là tốt hay xấu trước mặt mình nữa.
Ở tòa nhà nói đúng hơn là phòng thí nghiệm thì nơi này khung cảnh đổ nát ở phía trong,các xác người nằm la liệt,chỉ còn người đàn ông tóc bạc là còn thở nhưng bị kẹt giữa thân người và chân trong đống đổ nát,đầu thì bị chảy máu cố gắng nhìn xem kẻ tấn công mình là ai thì bất ngờ và hoảng hốt luôn vì người tấn công ông ta là người mà ông ấy để ở phòng thí nghiệm trong ống nghiệm với hy vọng cậu ta sẽ không vướng vào cuộc chiến giữa Thiên Long Pháp Sư và Địa Long Hắc Pháp Sư nhưng tất cả giờ đã là vô ích đối với ông ta.
-"Nakeri! T-Tại sao!!??"-Người đàn ông tóc bạc thốt lên với sự đau đớn và ngạc nhiên tại sao Nakeri tấn công và phản bội ông như vậy. Đáp lại là giọng nói vô cùng lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm của cậu ta.
-"Bởi vì anh ta muốn thế."
-"Anh ta?"-Người đàn ông tóc bạc thốt lên bất ngờ và thắc mắc cố gắng nhìn trong đám khói đổ nát ấy thì nghe được một giọng nói tuy bình tĩnh nhưng vô cùng hơi nguy hiểm.
-"Ta chỉ muốn biết phương pháp duy trì sự sống của Nakeri. Có thông tin đó rồi thì không cần đến phòng thí nghiệm này nữa..."
Bước chân dần thoát khỏi tấm màn khói sương đổ nát kia để lộ một tên Dark Fuma mặc bộ đồ Pháp Sư màu đen với ánh mắt nguy hiểm và lạnh chết người,thấy vậy người đàn ông tóc bạc cố gắng hơi thở hỏi kẻ mặc đồ đen này.
-"Ngươi là ai?"
-"Ta là Masato Fuma. Người của Địa Long Hắc Pháp Sư."-Hắn ta bình tĩnh lạnh lùng trả lời khiến cho người đàn ông tóc bạc rất sốc và ngạc nhiên khi nhận ra người này.
-"F-Fuma!!??"
-"Ngươi nhận ra cái tên"Fuma"của ta...xem ra ngươi cũng biết phần nào."-Hắn ta rất bình tĩnh trước thái độ sốc và ngạc nhiên của người đàn ông tóc bạc này,sau đó hắn quay sang hỏi Nakeri định làm gì với người đàn ông này.
-"Chúng ta làm gì đây,Nakeri?"
Nakeri không trả lời bằng lời nói thay vào đó lại gần người đàn ông tóc bạc với khuôn mặt vô cảm quyết định giết chết người này không một chút cảm xúc hay hối hận gì cả,cậu vặn lại cổ áo người đàn ông này và chuẩn bị giết ông ta. Thấy vậy người đàn ông tóc bạc chỉ có thể thốt lên những lời cuối cùng rất đau đớn và đắng cay trong lòng trước mặt một cậu bé sống trong ống nghiệm gần 9 năm trời.
-"Cho đến phút cuối cùng...thể xác cháu vẫn không chứa đựng linh hồn...cháu không có chút cảm xúc nào. Thật đáng thương... Kazuma."
Nghe tới đây bỗng dưng Nakeri dừng lại chút trước lời gọi tên của người đàn ông tóc bạc khiến ông ấy rất ngạc nhiên trước sự dừng lại của đứa cháu sắp giết mình,tên Dark Fuma thấy vậy có chút ngạc nhiên và thích thú trước sự dừng lại bất ngờ của Nakeri.
-"Ồ?"
Tuy vậy ánh mắt của hắn bắt đầu sắc bén khi nhận ra có người đang đến gần,hắn ta giở một nụ cười nguy hiểm.
-"Ồ? Vậy là cậu đang sắp đến đây,Nobita.(cười biến thái)Chơi đùa một chút nào."
Cùng lúc đó Nobita vừa bay vừa nhảy vượt qua các ngôi nhà,tòa nhà,thậm chí là cả cây cầu để dừng lại tới chỗ một tòa nhà có mười mấy tầng để quan sát thì thấy tòa nhà hơn 20 tầng tuy không bị sụp đổ nhưng nứt ở giữa chưa sập xuống. Tia sét màu đỏ vẫn còn nghe rất là chói tai,lo lắng trước sự an toàn của những người vô tội ở trên đó,Nobita quyết định lao thẳng lên trên tòa nhà đó và một cách siêu nhiên vì là một Pháp Sư ma thuật cậu đã dễ dàng nhảy lên được sân thượng của tòa nhà này nhưng cậu lo lắng nhìn xuống dưới vì một điều khá dễ hiểu.
-"Nếu cứ thế này,tòa nhà ấy sẽ đổ sụp..."
Nhưng chưa nói hết câu thì một giọng nói khá quen thuộc cắt ngang lời tiếp theo cậu định nói.
-"Mọi người chắc chắn sẽ chết."
Cậu bất ngờ giật mình và nhìn sang phía trên cao hơn ở phía sau cậu,cậu nhìn Fuma lúc này đã mặc một bộ đồ Pháp Sư màu đen cùng với nụ cười rất lạnh lùng và nguy hiểm khiến Nobita bắt đầu có chút cảnh giác gọi tên kẻ này(giờ là Dark Fuma).
-"Fuma!"
-"Tôi là Dark Fuma!"
Nghe tới đây,Nobita bắt đầu nhận ra người này không còn là Fuma mà cậu biết nữa,giờ chỉ là một con người rất ác độc và lạnh lùng mong muốn giết hết lũ con người mà hắn coi là rác rưởi phá hủy Trái Đất đang ngày một bị con người dần dần phá hủy(sorry mọi người đoạn này nó hơi ấy😅😅😅). Tên Dark Fuma bình tĩnh nói tiếp về lý do hai người là hắn và cậu lựa chọn hai phe đối lập nhau vì lý do khác nhau.
-"Cậu lựa chọn trở thành Thiên Long Pháp Sư. Tôi sẽ trở thành Địa Long Hắc Pháp Sư... Và tất cả Thiên Long Pháp Sư,Celestial Dragon Mage...🐉tôi sẽ giết sạch."
Nghe đến đây,Nobita nhận ra Fuma này có phần độc ác hơn so với Fuma lúc trước cậu từng biết,cậu cắn chặt lưỡi tức giận và kìm nén lại vì dù sao người này không còn là Masato Fuma ngày trước cậu biết nữa. Sau đó hắn cười nhéo mắt như có ý đồ gì đó với Nobita.
-"Đùa vui một chút không?"
Sau đó hắn tung ra một lực cực mạnh khiến Nobita phải tránh né khéo bị dập nát bản thân,cậu bắt đầu tung ra chiêu thức mạnh một chút vì sợ chiêu kia nó rất là nhẹ với tên Dark Fuma không có ăn thua gì.
-" Fire Art, Medium Explode"! Một vụ nổ khác đẩy mạnh Nobita luồi ra xa, để đảm bảo cậu làm thêm cú Medium Explode bằng tay phải để bay lên trời luôn. Tuy vậy tên Dark Fuma vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra bởi vì dù nhận phải đòn đánh từ cậu nhưng cũng đủ gãi ngứa cho hắn ta thôi. Thấy vậy Nobita liền dùng chiêu khác để tìm cách làm cho Dark Fuma bị thương một chút,cậu tập trung đưa tay phải của mình về phía của tên Dark Fuma,y như cậu đang cầm cây súng ngắn vậy.
-"Spell Cast: Fire Bullet! FIREEEE"! Nobita bắn viên đạn lửa về phía tên Dark Fuma thì hắn chỉ cười nhạt rồi phủi tay phải của mình qua bên là viên đạn biến mất. Viên đạn vừa biến mất hắn thấy xung quanh mình xuất hiện các đốm lửa nhỏ màu cam đỏ vì đám đó có vẻ vô hại nên hắn không quan tâm nhìn về phía trước.
Nobita hít thở sâu và đọc nhẩm trong miệng mình nhằm kích hoạt Flaming Spot ngay sau Fire Bullet. Nobita lao lên chạy lên cậu ra lệnh cho các đốm lửa.
-"Flaming Spot bám vào người hắn". Các đốm lửa bám vào người Dark Fuma chứ cứ như bụi bám lên người của tên Dark Fuma vậy không có gì hơn ngoài việc khó nhìn.
-"Spell Cast: Burning! Task!-Đám đốm lửa bùng cháy tạo ra chuỗi các cú nổ, tên Dark Fuma khá bất ngờ vì chỉ nhiêu đó khiến hắn cảm thấy nóng lên. Nobita gọi ra đám khói bọc lấy Dark Fuma ngay khi cậu vừa dùng Burning Task.
-"Spell Cast: Prison Explodes"! Đám khói hình thành ngay lập tức bao trọn Fuma cùng các đóm lửa chuẩn bị cháy và phát nổ và nén lại.
Tên Dark Fuma bắt đầu thấy phiền, vì một chuỗi phép như này mà chỉ khiến hắn ấm người lên thì thật là nhàm chán. Hắn chỉ cần búng tay mọi thứ biến mất.
-"Chỉ vậy thôi ư Nobita"? Ngay khi vừa dứt lời thì một tia lửa bay xuyên qua lưng hắn.
Tên Dark Fuma bất ngờ quay đầu ra sau thì thấy Nobita ở đó tặng cho hắn một chém.
-" aaaaaaaagggggggghhhhhhh!" Fuma hét lên vì cơn đau Nobita thấy vậy liền tiếp tục lao đến và bị đẩy bay ra xa.
-"Hhhhhhhhahahahahahahahahahaha"! Từ kêu lên đau đớn hắn chuyển sang cười lớn đầy sảng khoái.
-"Mới có tí thế này mà cậu nghĩ là ăn được tôi à, ngây thơ quá đấy Nobita".
-"Tck,tức thiệt!"-Nobita tặc lưỡi vì những chiêu thức cậu tạo ra tấn công Dark Fuma không hề có tác dụng gì cả,bất ngờ hắn dịch chuyển phía sau tấn công cậu và bóp cổ cậu bằng nguồn năng lượng khủng khiếp thật mạnh khiến cậu bị đau đớn,ho ra máu một ít và bị chém má bên trái vô mặt.
-"Đừng quên tôi có sức mạnh để áp đảo cậu."-Tên Dark Fuma tự tin sẽ dồn Nobita vào đường cùng thì bất ngờ một cơn gió tấn công hắn làm hắn bị thương ở cánh tay phải tuy vậy hắn không hề nhăn nhó hay khó chịu mà ngược lại rất bình tĩnh nhìn kẻ ở phía dưới là người mặc bộ đồ màu đen với cơn gió cắt trên tay phải của cậu.
-"Dừng tay ngay! Thả Nobita ra!"-Daiki hùng hổ bằng ánh mắt sát đá nhìn về tên Dark Fuma đang bóp cổ sử dụng sức mạnh để giết chết Nobita,lúc này do bị Dark Fuma bóp cổ áp lực hơi mạnh nên cậu mau chóng ngất lịm đi tạm thời. Tên Dark Fuma bình tĩnh nắm lấy cánh tay phải bị thương của mình và nhìn Daiki khi cậu ta chuẩn bị phòng thủ và cảnh giác với một vẻ mặt bình tĩnh và lạnh lùng. Sau khi nhìn soi xét kĩ hắn bất ngờ bật cười nhận ra ý muốn của Daiki mà không cần để cậu ta nói ra.
-"Vị Pháp Sư Masai hả..."
Nghe lời tên Dark Fuma nói ra Daiki sốc và ngạc nhiên luôn vì không ngờ tên Dark Fuma này có khả năng đọc được suy nghĩ và ước muốn của người khác như vậy,hắn ta vẫn bình tĩnh tiếp tục nói tiếp.
-"Người ngươi yêu thương nhất...là vị Pháp Sư đoán mộng sống trong căn biệt thự được bảo trợ bởi bọn Quốc Hội. Ngươi muốn bảo vệ người đoán mộng tên Masai. Đó là nguyện vọng của ngươi... Phải không?"
Nghe xong Daiki càng ngạc nhiên trước năng lực đặc biệt của tên Dark Fuma luôn,nói trúng tim đen,tuy nhiên thay vì gật đầu chấp nhận lời tên Dark Fuma nói Daiki cố gắng phủ nhận và quyết định không nghe theo lời của tên Dark Fuma vừa mới nói ra.
-"I-Im đi!!! Ai thèm nghe ngươi nói chứ!!??"
-"Ta biết. Không chỉ nguyện vọng của ngươi. Ta biết nguyện vọng của tất cả mọi người. Bởi vì ta là"Fuma". Kẻ mang sức mạnh của Chúa."
Hắn bình tĩnh lạnh lùng nói mình có thể nhìn ra và đoán được nguyện vọng của tất cả mọi người dù là người sở hữu năng lực mạnh mẽ đi chăng nữa,sau đó hắn thả Nobita đang bất tỉnh tạm thời như một con búp bê,thấy vậy Daiki liền không nhịn nhục nữa mà thay vào đó tấn công tên Dark Fuma một cách rất giận dữ và dữ dội.
-"Tên khốn!!!! Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!!!"
Ở trong vòng tròn ma pháp của mình,Masai che miệng lại khóc lóc khi nhìn ra kết cục của Daiki,vừa khóc vừa gọi tên người đó.
-"Ngài Daiki..."
-"Như trong những giấc mơ."-Từ đâu Kodan xuất hiện vì biết trước được kết cục của Daiki khi phải đối đầu với tên Dark Fuma.
-"Người đoán mộng của Địa Long Hắc Pháp Sư."-Masai thốt lên chút ngạc nhiên mặc kệ nước mắt đang tuôn rơi trên má.
-"Anh đã thấy trong mơ rằng cậu ta sẽ không bỏ chạy."-Kodan bình tĩnh nghiêm túc nói dù sao cậu cũng hiểu kết cục thật sự của Daiki khi phải đối đầu với kẻ có sức mạnh hủy diệt như Dark Fuma.
Cùng lúc đó Daiki ngay lập tức đưa tay lên chuẩn bị thi triển phép cậu bị trói bởi một thứ màu đen ngay lúc đó luôn.
-" Mấy thứ phép yếu ớt đó ta coi chán rồi"! Tên Dark Fuma thở dài nói đầy ngán ngẩm, thứ đang trói Daiki là bóng của Dark Fuma. Tên Dark Fuma búng tay bóng của hắn kéo Daiki bay lên và thay đổi tư thế của Daiki thành hình chữ thập, Daiki cố hết sức thoát ra nhưng không được cái bóng này đang hút ma lực của cậu,tên Dark Fuma thậm chí còn không thèm nhìn Daiki hắn búng tay cái bóng đang trói Daiki phóng ra các gai nhọn đâm xuyên qua người cậu, Daiki hét lên nhưng ngay khi cậu mở miệng thì bóng của tên Dark Fuma bay thẳng vào miệng cậu chặn luôn âm thanh phát ra.
-"Đừng có làm ồn lên chứ"! Tên Dark Fuma chán nản quay lưng về Daiki rồi hắn bước từng bước rời đi.
Khi cái bóng quay lại người tên Dark Fuma thả cho Daiki rơi xuống thì xuất hiện một sức mạnh kì lạ. Tên Dark Fuma dừng chân quay lại nhìn thì thấy một Shikigami đang đỡ và chữa thương cho Daiki.
-"Là Masai sao" Tên Dark Fuma biến mất rồi xuất hiện trước Shikigami hắn đưa tay mình ra bóp lấy Shikigami và nhìn thẳng vào nó.
Bên kia Masai đang điều khiển Shikigami để cứu Daiki thì bị một sức mạnh hắc ám tuông vào người, việc đó nhanh đến mức chỉ trong khoảng khắc mà thôi. Masai đang bị sức mạnh hắc ám thâm nhập nó tàn phá trong cậu buộc cậu phải hủy kết nối với Shikigami nếu không cậu sẽ bị tên Dark Fuma điều khiển mất, ngay khi ngắt kết nối Masai ho ra máu với sự kinh hoàng đó là tên Dark Fuma hắn cố tình để cậu thoát ra như một lời cảnh cáo là đừng xen vào. Sau đó hắn ta nhìn Nobita đang bất tỉnh tạm thời ở phía dưới gần hàng rào khu vực rơi xuống với nụ cười nham hiểm để Nobita chết rơi xuống đó ai ngờ Daiki bất ngờ tỉnh lại và sử dụng phép tấn công tên Dark Fuma ở phía sau.
-"Spell Cast: Wind Cut!"-Daiki tạo ra một lưỡi kiếm từ xa từ bàn tay phải tấn công tên Dark Fuma ở phía sau nhưng hắn mau chóng né được ngược lại rất bình tĩnh là đằng khác nhìn Daiki đã tỉnh lại chỉ có điều má bên phải của hắn bị sướt chảy máu nhỏ.
-"Ồ,công nhận tên Masai này có Shikigami biết chữa trị cho ngươi thật. Tuy nhiên vì ngươi đã tấn công ta nên ta cũng đáp lễ cho ngươi nhỉ."
-"Ai cần ngươi đáp lễ lại chứ!!!! Xem đây!!!"-Daiki tức giận phủ nhận món quà tử thần của tên Dark Fuma và hung hãn tạo ra một cơn gió xung quanh cậu chuẩn bị cho chiêu tất sát mạnh nhất của cậu.
-"Đỡ lấy!!! Spell Cast: Wind Storm!!!!"-Daiki tạo ra một cơn bão gió 🍃cực mạnh hướng về tên Dark Fuma nhưng hắn chỉ cần đứng im và sử dụng năng lực trọng lực của mình là đẩy lùi được đòn tấn công của Daiki và khiến cậu bị tấn công dữ dội khắp người từ tay,chân và khắp người bị chém những vết thương rồi bị đẩy tới cột hàng rào sân thượng ho ra máu và gục ngã.
-"Aaaaahhhhh...hộc hộc hộc..."-Daiki ho ra máu và đau đớn khi bị những đòn tấn công của tên Dark Fuma,hắn ta nhìn vậy cười khinh bỉ.
-"Hừm. Ngươi sử dụng chiêu thức đó cũng khá lắm nhưng sức lực của ngươi có hạn thôi. Mà...(hắn nhìn lên trời với vẻ nham hiểm)Lần tới,ngay cả vị Pháp Sư yêu quý của ngươi...cũng sẽ bị xé thành từng mảnh."
Nghe đến đây,Daiki quyết không để cho tên Dark Fuma làm vậy và nhanh chóng đứng dậy đối đầu trước mặt hắn mặc kệ những vết thương chằng chịt trên người.
-"Dừng tay! Dừng lại ngay! Ta sẽ không để ngươi...làm thế!"
Thấy được ánh mắt quyết tâm và bảo vệ của Daiki mặc kệ bị thương khắp người kể cả đầu bị chảy máu trên mặt tên Dark Fuma bắt đầu tuy khuôn mặt dịu dàng nhưng giọng nói rất lạnh lùng.
-"Đúng rồi. Vì lý do ấy nên ngươi đã quyết định sẽ mạnh mẽ hơn."
Daiki cố gắng lại gần tên Dark Fuma tiếp tục ra chiêu thức nhằm cố gắng làm cho tên Dark Fuma bị thương một chút nhưng cơ thể cậu lúc này rất nặng nề,đau đớn do chịu những sát thương do tên Dark Fuma để lại. Hắn ta vẫn thản nhiên nói tiếp.
-"Nguyện vọng của ngươi là bảo vệ Masai bằng mạng sống của mình. Đồng nghĩa với việc chết để bảo vệ Masai."
Tuy Daiki rất đau đớn khắp người nhưng cậu cố gắng dùng tay phải để tung ra chiêu thức bằng gió hướng về phía tên Dark Fuma,tất nhiên hắn vẫn rất bình tĩnh nhưng suy nghĩ trong đầu rất đen tối.
-"Nguyện vọng của ngươi..."
Lúc Daiki cố gắng tạo ra chiêu thức của mình thì tiếng của Masai trong đầu Daiki cố gắng ngăn cậu lại và bảo cậu mau chạy trốn.
-"Dừng lại,ngài Daiki!!! Mau chạy trốn đi!!! Nếu không ngài sẽ..."
Tuy nhiên buồn thay tên Dark Fuma cuối cùng cũng nói câu cuối và chuẩn bị ra đòn kết liễu Daiki.
-"...ta sẽ thực hiện nó."
Ánh mắt của hắn giờ trở nên đáng sợ và tạo ra một loạt cái bóng tấn công mạnh bạo Daiki khiến cậu không kịp tung ra chiêu thức,đòn tấn công giờ đây còn mạnh hơn trước,như vũ bão và gần như xé toạc toàn bộ cơ thể cậu,Masai ở xa thấy vậy liền cầu xin bất lực.
-"Không!!! Làm ơn dừng tay lại!!!!"
Tất nhiên là Dark Fuma không nghe mà tiếp tục hành hạ Daiki đau đớn đến mức cùng cực,và rồi khi một tiếng nổ vang lên người Daiki thì Masai ở xa kinh hoàng hét lên.
-"KHÔNGGGGGGGGGGGG!!!!!!!!!!!!"
Ở phía xa khi Takeshi và Sato đang đi tới chỗ tòa nhà cách xa nơi hai bọn họ vừa bay vừa nhảy hơn 20km thì Sato cảm nhận được điều kinh hoàng lòi ra hai con mắt của cậu.
-"Không... Daiki..."
Cùng lúc đó Nobita vừa mới tỉnh lại sau khi bị tên Dark Fuma hành vài cái thì cậu thấy Daiki đang nằm bị tên Dark Fuma tấn công dữ dội lúc nãy,Nobita lo lắng đứng dậy chạy lại gần cậu ấy.
-"Daiki!"
Tuy nhiên khi Nobita chạy lại gần Daiki thì mới là kinh hoàng trước mặt cậu: Daiki đã chết đồng thời là một loạt vết thương kinh khủng khắp người cậu ấy;hai tay bị đứt khỏi người;bên chân phải thì bị đứt khỏi;tim Daiki giờ bị xé nát rất kinh khủng,khuôn mặt cậu tuy chết rất yên tĩnh nhưng đầu cậu chảy máu khắp mặt mũi. Chứng kiến cảnh tượng đó Nobita vừa hoang mang vừa buồn bã thốt lên tên cậu ấy.
-"Daiki..."
Lúc này tên Dark Fuma đi xuống với một khuôn mặt bình thản và giọng nói có chút lạnh lùng.
-"Hơi trễ đó. Tôi cũng vừa xong."
Chứng kiến cảnh tượng đó Nobita mau chóng gục chân xuống và nhìn Daiki chết thảm vậy khiến cậu buồn bã lại gần thi thể của Daiki khóc trong đau đớn và tuyệt vọng,cậu buồn bã vì không thể giúp gì hay cứu Daiki trong thời khắc đó. Thấy vậy tên Dark Fuma bình tĩnh thắc mắc hỏi Nobita đang buồn bã khóc lóc thương cho Daiki vừa mới bị Dark Fuma giết chết.
-"Sao thế?"
Nghe câu hỏi của Dark Fuma xong,Nobita bỗng trở nên tức giận và đau khổ vì không thể nhịn được nữa,tức giận lao vào tấn công tên Dark Fuma trước mặt và một dàn lửa khắp người cậu bốc lên trong sự đau buồn và giận dữ trước kẻ lấy đi mạng sống của Daiki. Thật lạ thay,tên Dark Fuma không tránh né mà đứng im để Nobita trút giận tấn công hắn và rồi...máu vang tung tóe.
Cùng lúc đó Masai ở vòng tròn ma pháp của mình vừa đau khổ vừa tuyệt vọng trước sự ra đi của người luôn bảo vệ cậu nhìn lên trời khóc thương cho cái chết của Daiki.
-"Ngài Daiki... Thật khủng khiếp..."
-"Nhưng anh đã biết. Anh biết chuyện này sẽ xảy đến. Và giờ cậu ấy đã chết. Như anh đã thấy trong mơ."-Kodan tuy bình tĩnh biết được chuyện này nhưng cũng buồn bã vì mình là người đoán mộng không thể làm gì được trước nghịch cảnh tàn nhẫn này.
-"Nhưng ta vẫn...muốn cứu ngài Daiki."-Masai tuy mong muốn muốn cứu Daiki khỏi số phận này nhưng bất lực không thể cứu người luôn bảo vệ cậu như một cận vệ trung thành được.
-"Tương lai đã được định đoạt. Anh làm gì thì nó cũng không thay đổi được."-Kodan chỉ có thể nói rằng tương lai đã sớm được định đoạt từ lâu rồi.
-"Nhưng... Nhưng ta vẫn không ngừng ước nguyện...về một tương lai khác!"-Masai tuy buồn bã trước cái chết của Daiki nhưng vẫn phủ nhận lời Kodan nói và mong muốn rằng tương lai có thể thay đổi được dù chỉ một chút thôi.
-"Nhưng Nobita Thiên Long Pháp Sư...không thể thắng được Fuma Địa Long Hắc Pháp Sư. Không bao giờ."-Tuy vậy Kodan cũng thừa hiểu rằng Nobita sẽ không bao giờ thắng được Fuma vì chắc chắn rằng tương lai Dark Fuma sẽ thắng Nobita và đó cũng là tương lai đã được định đoạt từ trước rồi.
Quay trở lại trận chiến trước đó ở tòa nhà kia,Nobita vẫn đang trùng trùng vừa tức giận vừa khóc lóc nhìn tên Dark Fuma sau cái chết kinh hoàng của Daiki,tên Dark Fuma vẫn bình tĩnh không một chút phản ứng gì gọi là đau đớn hay khó xử. Nobita đâm vào vai trái của tên Dark Fuma làm hắn bị thương chảy máu ở đó nhưng hắn không làm sao cả,chỉ nhẹ nhàng rút tay phải của Nobita một cách rất bình tĩnh,nhìn về phía bàn tay của Nobita đang dính máu của hắn và nhẹ nhàng nói ra nơi mà Nobita nên nhắm đến là thứ khác.
-"Cậu muốn nhắm vào...chỗ này."
Nobita vừa ngạc nhiên vừa sốc khi tên Dark Fuma chỉ bàn tay dính máu của tên Dark Fuma ở giữa ngực tức trái tim này,cậu vừa ngạc nhiên vừa đau đớn vì không dám ra tay đơn giản cậu lầm tưởng người này vẫn còn là Masato Fuma cậu từng biết.
-"Sao vậy? Nếu đâm vào đây,tôi sẽ chết."-Tên Dark Fuma vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng nói với Nobita rằng nếu đâm trúng vào tim hắn hắn sẽ chết đồng nghĩa với việc là Masato Fuma sẽ chết luôn. Nobita nhìn vậy vừa khóc lóc vừa đau đớn hỏi người đó tại sao phải làm vậy chứ.
-"F-Fuma... Tại sao... Tại sao? Hic hic hic...😭😭😭"
Tuy nhiên bất ngờ giọng nói của hắn ta quay ngoắt 180°và trở nên lạnh lùng,tàn bạo hơn.
-"Cậu đã có một cơ hội tốt... Nobita!"
Ngay sau đó tên Dark Fuma lật kèo tấn công Nobita và lấy cái bóng đâm Nobita ở giữa bụng và hai tay khiến cậu đau đớn và bị đẩy sang hàng rào ngăn cách người dân rơi xuống dưới. Cậu mau chóng bất tỉnh lại một lần nữa và thêm một vết thương chảy máu trên đầu cậu,tên Dark Fuma lại gần cậu đang bất tỉnh và lạnh lùng nói ra.
-"Nếu muốn giết tôi...thì phải dùng toàn lực."
Tuy nhiên khi định giết Nobita thì một Kết Giới hình ngôi sao năm cánh ⭐bất ngờ xuất hiện chứng tỏ có một Thiên Long Pháp Sư đã có mặt và tạo Kết Giới ngay tránh cho những người dân vô tội bị dính vào.
Cùng lúc đó ở không gian giấc mơ của người đoán mộng,Kodan với ánh mắt sắc bén nhưng vô cảm nhận ra điều gì đó trong tiên đoán của mình sắp tới.
-"Sau đó,một Thiên Long Pháp Sư... Tất cả đều trôi theo dòng chảy định mệnh. Tương lai chỉ có một."
-"Ngay cả nguyện vọng của ta...cũng chỉ là một trong những tương lai được quyết định cho ta,phải không?"-Masai buồn bã khóc lóc tuyệt vọng khi nhận ra tương lai đã sớm được sắp đặt và sẽ là một tương lai đen tối dành cho nhân loại và thế giới. Những chiếc lông vũ màu trắng rơi xuống mặt nước tĩnh lặng trong không gian báo hiệu một tương lai không tốt đẹp gì lắm cho tương lai của nhân loại.
Cùng lúc đó ở trên bầu trời có chiếc trực thăng đang tìm kiếm ai đó không ngờ trên chiếc trực thăng có anh Shinichi đang quan sát hình như là tìm kiếm những Thiên Long Pháp Sư bị thương trong trận chiến với tên Dark Fuma lúc nãy. Vậy còn Nobita và người tạo ra Kết Giới hình ngôi sao năm cánh ⭐như thế nào rồi?
À tên Dark Fuma không còn ở tòa nhà đó nữa thay vào đó là Sousuke có mặt ôm chầm lấy một Nobita đang bất tỉnh nhưng khoan đã! What? Sousuke bị chảy máu ở bên mắt phải. Vậy rốt cuộc trước khi tên Dark Fuma rời đi đã xảy ra chuyện gì với cậu chứ? Còn về phía Takeshi và Sato mới tới nơi thì Sato là người đau khổ nhất ôm chầm lấy thân thể bị vậy không hoàn thiện của Daiki và khóc lóc trong sự đau đớn và tuyệt vọng,cậu gào lên nhìn thân xác Daiki bị thương.
-"TẠI SAO!!?? TẠI SAO CẬU LẠI BỎ MẶC TÔI MÀ RA ĐI HẢ!!?? KHÔNG PHẢI CHÚNG TA ĐÃ HỨA VỚI NHAU SẼ CÙNG NHAU CỐ GẮNG BẢO VỆ CHO MASAI MÀ KHÔNG NHỚ Ạ!!??? HIC HIC HIC...Đồ khốn nạn!!! TÔI KHÔNG THÍCH THẾ NÀY... TÔI GHÉT CẬU!!!! HUHUHUHUHUHUHU..."
Sato buồn bã khóc thương cho người bạn thân là thế,còn Takeshi chỉ cắt răng chặt môi đau đớn vì trước đó đã xin lỗi Daiki xong chưa kịp cùng cậu ta chiến đấu thì đã ra đi như vậy rồi. Giờ đây trong mắt Takeshi chỉ coi tên Dark Fuma như một kẻ đáng khinh và mong muốn giết chết tên đó để trả thù cho cái chết của Daiki.
To Be Continued...
Còn tiếp...
(Còn tiếp tục,mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha 👍!)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

