Em rất thích cây. Mấy cây kiểu như cây xương rồng. Vì thích nên cứ thấy cát khô khô là em đổ nước vào. Em sợ nó thiếu nước. Đợt đầu, cây xương rồng vẫn tươi và em đã thấy hạnh phúc khi mình có thể chăm chút cho nó như thế. Nhưng em không biết rằng phía dưới gốc của nó cứ ngập úng mỗi ngày cho đến khi nó lan dần lên phía trên. Thực tế là xương rồng không cần tưới nhiều như thế. Cứ để yên nó tự sống được và sống rất tốt. Và em thấy nó chết mà không làm gì được. Em lại không nghĩ là tại em, em còn đổ tội chắc tại để trong phòng kín thiếu ánh sáng nên nó thế. Thế là em lại mua cây khác và cứ làm những điều tương tự. Cho đến một hôm em hỏi ông chủ bán cây  không hiểu sao cháu trồng cây cứ bị chết. Ông ấy bảo " xương rồng cứ lười là nó sống". 1 tuần tưới 1 lần thôi.
Em mới nhận ra  vậy là em mới chỉ yêu cây mà chả hiểu gì về nó. Cứ nghĩ cây nào cũng giống nhau cũng cần nước để sống và càng nhiều thì càng tốt.
Tự nhiên em nhận ra anh giống cây xương rồng, cũng gai góc và mạnh mẽ như thế. Và anh có thể tự biết làm thế nào để tồn tại, để tỏa sáng mà không cần quá nhiều sự quan tâm hay chăm sóc vì bản chất của anh là vậy. Vậy mà em vẫn làm với anh như cách em làm với cây xương rồng. Em vẫn cứ khăng khăng theo cái cách của em và gọi đó là tình yêu.