“Tao đọc báo thấy 2 3 giờ sáng là có, anh em tính sao?” Tí Beo vừa chóp chép miệng vừa nói, nó đang ăn xoài.
“Thì 2 giờ có mặt ở gốc cây sộp này chớ tính sao.” Thằng Vịt Cồ ra giọng đàn anh, nó là thằng lớn nhất trong đám, nó hơn tụi tôi ba tuổi.
“Đúng đó, đúng đó!” Cu Đen tía lia theo, nhà nó sát bên biểu sao không nhao nhao đồng ý cho được.
“Sao tao ra đó lúc 2 giờ được đây, nhà tao đóng cửa ngủ mà không thấy tao chắc ổng bả giết chết.” Ờ, tôi đó, tại nhà tôi khó thiệt, khó theo kiểu con gái ấy, nhưng tôi là con trai các bạn đừng hiểu lầm. Ba mẹ tôi từ nhỏ đã kèm tôi quá trời, chán chết được.
“Mày ngu quá, nửa đêm ba mẹ mày ngủ rồi, mày trốn ra, trèo tường leo rào gì gì đó, chạy qua đây, xem xong mày chạy về lại, bay lên giường đắp chăn lại thì ai biết, cái thằng!” Vịt Cồ ồm ồm cái giọng vịt cồ của nó, nó dậy thì sớm nhất đám.
“Có ổn không mày, sáng có chạy về kịp không?” Tôi vẫn còn lo lo, sợ đòn lắm. Ba mẹ đánh tôi liên miên. Hễ có lỗi là ăn đòn, lâu lâu ngứa mắt cũng cho đòn tôi luôn. Người đi biển, người đi chợ, làm quần quật kiếm tiền nuôi gia đình, đi làm gặp đủ chuyện không đâu, nào mất mùa, nào bán ế, nào tôm chết (ba tôi nuôi tôm), nào bão gió, nhịn người,… cả đống cục tức dồn trên người đem về nhà. Tôi thì còn nhỏ, có biết gì đâu, làm ra lỗi là chuyện thường, nên thế đấy.
“Ổn, tao canh đồng hồ cho. Rồi, dị đi nhan, tối 2 giờ có mặt!” Câu cuối được Vịt Cồ rống thật to, ra vẻ quyết tâm lắm. Từ nhỏ tới giờ có được xem lần nào đâu, với ảnh cũng đang lẹt đẹt trên trường, nắm cơ hội tối nay để mà mơ ước xin xỏ thần tiên đây mà, cái thằng.
“Ờ, thôi học bài tiếp đi mày, nói nãy giờ toàn chuyện gì đâu, học trưa giờ chưa được một chữ nào nà.” Tí Beo giơ giơ cuốn vở, học kì một vừa rồi ảnh rớt xuống học sinh khá, giờ đang lo ôn bài sốt vó, để kì này điểm cao kéo lên giỏi lại. Ảnh được giỏi là ba mẹ ảnh có quà to cho ảnh, với ảnh cũng làm le mấy em xinh xinh lớp dưới nữa, khá mà đi chọc gái, quê độ lắm. Nghĩ cũng hài, giá mà cái tối đó ông trời cho ảnh y nguyện vọng biết đâu ảnh cứ học giỏi mãi tới giờ, rồi lên đại học, vào Sài Gòn,  ra trường đi làm ở bên cạnh tôi có phải vui không. Để giờ ở nhà đi bán tôm, thì cũng tốt cho nó, cũng được nhiều tiền (giàu nhất nhì làng tôi đó) nhưng mà buồn cho tôi quá, lạc mất thằng bạn đã từng nửa đêm kéo nhau xuống biển nhìn trời, thì thầm những ước mơ, những lời hẹn cho mai sau…
“Ê mày, chiều nay bấm điện tử không, tự nhiên giờ thèm mày, tải map mới về chơi, bốn thằng lâu rồi chưa chiến chung đấy!” Cu Đen kiếm chuyện, nó là thằng bự con nhất trong đám, bự theo kiểu đô ấy, hồi ấy tôi chưa hiểu đô là gì, nên tôi nghĩ nó bự, nó hay đi vác sò cho nhà nó, ba nó là chủ sò, chuyên giao cho mấy nhà nuôi tôm. Và nó cũng là cái thằng đen nhất, đen từ trong trứng, ba mẹ nó cũng bình thường, mà đẻ ra nó đen, hài thật.
“Đúng rồi, hôm bữa tao chơi gần về nước, mà có một mình giết thằng boss không được, chiều tao chỉ tụi mày mấy mẹo hay lắm!” Vịt Cồ đớp liền, anh đại mà, cái gì chả thông, cái gì chả tường.
“Mẹ, tụi mày có chịu học không hả, không thì đi xuống đi, để yên tao học.” Nói xong nó quăng luôn trái xoài xuống đất (đúng ra là chỉ còn cái hột thôi, nó ăn hết từ lâu rồi, nãy giờ mút mấy miếng còn sót, thằng khôn thiệt!) Bốn thằng đang nheo nhóc trên cây sộp dưới biển, sát bên lăng cá ông. Lăng này có từ khi nào tôi không biết, nghe đâu là lâu lắm rồi, còn trước cả khi lũ tụi tôi ra đời. Lăng nhỏ lắm, tầm mười mét vuông, bên ngoài in hình hai ông thần hai bên cửa, nhìn cực dữ tợn. Cửa lúc nào cũng đóng kín mít, chỉ có dịp nào ông về mới mở thôi, mà hỡi ôi, tới dịp đó tôi không còn ở quê nữa, nên bên trong cái lăng ấy luôn là bí ẩn với tôi tới tận giờ. Còn cây sộp, chắc hẳn tuổi cũng ngang bằng với lăng, hoặc là người ta xây lăng dưới bóng cây sộp già rộng, hoặc cũng có thể người trong làng đã đem cây đến trồng hòng làm mát cho lăng ông trơ trọc bên bờ biển, chỉ toàn cát, gió với nắng. Cây sộp này cao cỡ đâu năm mét, không cao lắm nhưng cành to và dài, chắc, bốn thằng tụi tôi leo lia chia như khỉ mà không si nhê. Cành dài lá lại nhiều, bóng rợp mát mê tơi, gió biển thì cứ hi hút thổi, bởi thế là nơi lý tưởng cho tụi tôi tụ tập làm đủ thứ, từ tán dốc đến nhậu nhẹt, thất tình ủy mị khóc than tới liên hoan chung vui linh đình, rồi còn học bài nữa, như hôm nay này. Nhắc học bài mới nhớ, tôi nghĩ lung tung quá, bài vở còn từa lưa đây.
“Mày chăm quá, này, tại sao gương lại trong suốt hả?” Tôi hỏi.
Beo trả lời “Mẹ mày hỏi ở đâu không dị, có trong đề cương ôn tập đâu?” Tôi tưởng nó trả lời hay lắm, bó tay cái thằng.
“Gương trong suốt là tại nó không hấp thụ ánh sáng, có dị mà không biết, thằng ngu này!” Vịt Cồ lại giở giọng thiên địa.
“Thế tại sao nó lại không hấp thụ ánh sáng?” Cu Đen tía lia liền.
“ĐM, sao mà tao biết, hỏi nhiêu trả lời nhiêu, nói lắm mà sai cho họ trừ điểm hả thằng đần này!” Sẵn tay nó cú cho thằng này một phát.
“Ê mày, nếu tụi mình cũng như gương thì hay ha!” Mắt tôi sáng long, ha ha, được dịp tưởng tượng rồi.
“Sao hay mày?” Đen liếc con mắt, tay xoa xoa chỗ vừa bị cú.
“Sao hổng hay, nghĩ coi, lỡ tao trong vắt thì mấy có thấy tao được không?” “Không.” “Mày không thấy thì tụi con gái cũng không có phải không đần ạ, Vịt Cồ có nói oan mày đâu!”
“Ờ ha.”
“Hay mạy, cái này là học xong hành luôn này, lỡ đề mà kêu nêu ứng dụng của chất vô định hình là tao đưa cái này vào liền.” Beo ra chiều khoái lắm, chắc cu chàng đang mơ tới con mười vật lý đây mà.
Thằng Vịt Cồ như hiểu tơ tưởng Tí Beo, đốp ngay “Mày mơ đi con, lại ăn con năm như kì rồi đó mày, học cho lắm vào, khá thì khá, như tao có sao đâu!”
Tí Beo liếc xéo, tính nói gì rồi lại chúi mũi vào tập ngay, bỏ lửng câu nói thằng Vịt Cồ. Thấy đối phương im, thằng này cũng không biết nói sao, thằng kia mà nói là có chuyện cho thằng này nói theo rồi. Nên nó quay qua liếc tôi (Cu Đen nhảy xuống đất từ hồi nào rồi, đang ngồi dưới lăng chúi mũi vô quyển sách ra điều còn chăm hơn Tí Beo trên này nữa), nó nhìn tôi, tôi nhìn nó, ba giây sau tôi nhìn sang sách, ớn ghê!
Thế là bốn thằng cặm cụi học bài (sau một hồi liếc ngang dọc, anh đại cũng lấy tập ra mà liếc tiếp). Sát bên sóng biển vỗ bờ, trưa nay có nắng, nhưng gió mát quá, thổi rì rào từng chập, tàn cây xào xạc lá như một khúc nhạc thần tiên đưa lối cho những con chữ vào đầu óc chúng tôi. Tiếng sóng biển ì ạch từng chập một, như tiếng gõ phách làm hồn ai si mê, làm cho tôi có lúc nghĩ tới vị thần biển cả, lướt trên những đầu sóng bạc, vươn cây đinh ba thần thánh, hiên ngang bá chủ biển trời…

Tấm hình đầu là cây sộp đó đó: từ trái qua là Tí Beo chăm chỉ ngày đó, Vịt Cồ dậy thì sớm, kế bên là tôi - cu Bột, và cuối cùng là cu Đen (đâu hả? nó nhảy dưới gốc cây chụp hình chứ đâu =)) )