Lúc trời Hà Nội thực sự vào đông, mình được cho một cây hương thảo. Cây hương thảo còi zin, lá nhỏ liu diu như bọn cá kìm con chen chúc. Treo túi đựng cây lúc lắc trên ghi đông, mình đạp xe về nhà. Vào nhà nhấc cây ra đã thấy mùi thơm ấm nồng xộc lên mũi. Không biết phải diễn tả thế nào, mùi của nó dễ chịu quá chừng, vừa dịu dàng vừa rộng lượng.
Kể từ lúc thất nghiệp mình hơi bị buồn, nhưng nếu không bỏ việc chắc mình sẽ héo dần héo mòn mất. Mình đã nghĩ về việc hàng ngày sống từ tốn hơn, nghĩ chậm và kĩ hơn. Ngày xưa hôm nào cũng cuống cuồng dậy sớm nấu cơm mang đi làm thành ra món nào ăn vào cũng thấy hương vị lỡ cỡ. Giờ thì thong thả ra chợ mua đồ ăn, có thời gian nhìn nước sôi lục bục, nhìn rau đổi màu xanh ngon lành, rán đậu rán cá bằng lửa nhỏ liu riu, không đi đâu mà vội. Cơm nhai kĩ vị ngọt hơn, món ăn nhai kĩ rõ vị hơn, dù không xuất sắc lắm.  
Nhưng cũng chỉ được vài lúc, còn hầu hết các suy nghĩ vụt qua vụt lại trong đầu vừa nhanh vừa hỗn loạn. Thời gian trôi đi rất nhanh, sáng dậy muộn uể oải nhoáng cái đã đến giờ đi chợ nấu cơm, ăn cơm rửa bát lại đi ngủ. Mình đọc vài trang sách, bật nhạc, nhìn cây ngoài cửa sổ, nghe người nói chuyện văng vẳng. Chỉ cần hở ra là các suy nghĩ tiêu cực len vào, mình thấy mình nằm vắt tay lên trán khóc. Một hôm còn vừa nhìn gương vừa khóc chỉ vì chuyện không đâu. Chút khủng hoảng niềm tin vào bản thân làm mình nhớ lại câu bạn mình từng nói “Còn gì chán bằng mình tự chán chính mình”. Trong suốt gần 10 năm mình đã luôn lạc quan và may mắn. Có lẽ mình đã tiêu gần hết quỹ may mắn. Mình đi phỏng vấn, cảm thấy không đủ tự tin, không đủ thông minh, không đủ khôn khéo. Ai cũng khuyên phải quảng cáo bản thân mạnh vào, nhưng mình không bao giờ là người giỏi thể hiện hay lấy lòng người khác. Thất bại nối tiếp nhau nhưng mình cũng không muốn làm phiền bạn bè bằng những lời than thở. Ai chẳng bận rộn vất vả, sau vài lần mình bắt đầu ngại nhắn tin, viết rồi lại xóa. Mình vẫn biết phải học cách chấp nhận cơn khủng hoảng này, vượt qua nó, chỉ là nhất thời hơi bế tắc.
Mùi của cây hương thảo ôm lấy mình, như một lời an ủi. Cây hương thảo ở với mình kể ra cũng tội nghiệp, mình suýt làm nó chết vì để để ngoài trời lạnh mấy đêm mà không cất đi. Chểnh mảng với cái cây cũng giống như chểnh mảng với phần ân cần của bản thân. Khi mình tự biết chăm sóc bản thân và cái cây hơn, giai đoạn này sẽ qua đi, mình sẽ ổn, cây hương thảo của mình sẽ sống sót qua mùa đông.
Chuyện mình chẳng có gì, viết ra cho cho đỡ buồn tí tẹo.