Dạo trước, cha tôi hay trồng nhiều loại cây, rau quanh nhà để thu hoạch khi cần thiết. Hôm ấy, chị tôi ra vườn hái ít rau bồ ngót để nấu canh cho gia đình. Trưa hôm đó, khi đang ăn trưa thì cha bỗng phát hiện ra điều gì đó bất thường trong nồi canh. Cha đã hỏi chị nấu canh gì, sao lá rau lại chua chua như thế. Chị đã trả lời và chỉ chỗ đã hái rau lúc sáng. Cha đã cười và bảo chị tôi đã hái nhầm lá cóc rồi. Vì cha trồng cây bồ ngót cạnh cây cóc con kia nên chị đã nhìn nhầm và hái lẫn lá cóc.
Lá của cây cóc con và lá bồ ngót lúc đó trông khá giống nhau, cũng như chúng ta, giữa con người với con người. Khi còn nhỏ, chúng ta đều giống nhau, là những tờ giấy trắng, non trẻ, ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng. Mỗi người trong chúng ta đều mang trong lòng nhiều ước mơ, hoài bão to lớn cùng với sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Khi đấy, chúng ta có thể là “lá cóc”, cũng có thể là “lá bồ ngót”, khiến người khác dễ dàng nhầm lẫn. Có đôi lúc, mọi người lại có những cái nhìn không đúng về chúng ta, khiến mọi người thất vọng. Có đôi lúc, chúng ta lại bị bỏ quên, khiến bản thân cảm thấy buồn bã và chán nản. Tuy nhiên, đó chỉ mới là những bước khởi đầu của một cuộc hành trình dài – hành trình phát triển và khám phá bản thân.
Bởi lẽ, bản chất thực sự cùng những giá trị tiềm ẩn của mỗi người mới chính là thứ tạo nên sự khác biệt. Để có thể cảm nhận những điều đó, những người xung quanh phải tiếp cận, “nếm thử” mới có thể phân biệt được. Song song đó, là sự mài giũa của chính mình cùng với dòng chảy của thời gian. Bây giờ, cây cóc kia đã cao gần ngang vai tôi, và cha cũng đã giâm thêm vài cây bồ ngót khác. Trông chúng cũng không còn giống nhau nữa, có thể gọi đó là sự trưởng thành. Con người sẽ phải trưởng thành, phải “buộc” mình phải lớn, bước ra khỏi vùng an toàn, khỏi sự bao bọc của gia đình. Trưởng thành là một sự đánh đổi, chúng ta mất đi thời gian, công sức để học hỏi, rèn luyện bản thân để đổi lấy sự chính chắn trong nhận thức, trong những trải nghiệm của bản thân, tạo nên vỏ bọc cứng cáp cho chính mình. Cũng chính lúc đó, những đặc điểm riêng cùng giá trị tiềm ẩn sẽ được bộc lộ, khai thác và phát huy. Mỗi chúng ta là những cá thể riêng biệt cùng những giá trị riêng của bản thân mình, nhiệm vụ của chúng ta là phát hiện và phát triển những giá trị ấy.
Chúng ta có nhiều cách để khẳng định bản thân mình. Ta có thể chọn làm “cây cóc”, cần nhiều thời gian để có thể ra hoa kết trái, cũng giống như thành công cần nhiều thời gian để đạt được. Đôi khi, chúng ta không cần quá vội để có thể nhận được những “trái ngọt”. Thứ chúng ta cần là thời gian để rèn luyện, để học hỏi, từ những lần thất bại của bản thân, của những người đi trước từ đó tích góp cho mình những kinh nghiệm mới. Và khi thành công đến, đó chắc chắn sẽ là một thành công thật sự “chín mùi”, phản ánh được những sự cố gắng mà bản thân đã bỏ ra. Ta cũng có thể chọn làm “cây bồ ngót”, ra lá nhanh cung cấp cho con người, cũng như những đóng góp của chúng ta. Chúng ta có thể đóng góp cho xã hội, cho cuộc đời từ những điều nhỏ nhặt nhất. Tuy không phải là những thứ lớn lao, nhưng đó cũng sẽ là những điều tuyệt vời. Giữa cuộc sống thật giả lẫn lộn bây giờ, khi lòng tin giữa người với người đang dần thu hẹp, thì chính những đóng góp, những cống hiến của chúng ta sẽ là những tia sáng giữa không gian tăm tối, là những nguồn hi vọng vô cùng quý báu.
Nhưng dù cho chúng ta có là gì đi nữa, điều quan trọng vẫn là nhận thức được giá trị của bản thân, đồng thời không ngừng phát triển mình. Cuộc sống là vô hạn nhưng cuộc đời mỗi người là hữu hạn, nếu như chúng ta cứ để thời gian trôi qua lãng phí mà chẳng tận dụng chúng để phát triển bản thân, phát triển xã hội thì thật là đáng tiếc. Hãy để cuộc đời nhớ đến bạn như nhớ đến cây cóc hay cây bồ ngót kia, hoặc ít nhất, đến lúc nằm xuống, chúng ta vẫn nhận được sự tôn trọng và nhớ đến từ những người xung quanh mình.
10/2021
Nhan Truong