Không biết cố tình hay vô ý, tác giả đã thể hiện nhiều chi tiết đối lập thú vị trong Cây cam ngọt của tôi. Để rồi, khi những trang sách cuối cùng khép lại, mình vẫn luôn suy tưởng về ý nghĩa đằng sau chúng.

Nhóm hình ảnh tương phản về nỗi buồn và hạnh phúc

Mình ấn tượng hơn cả về cách yêu và cách thể hiện tình yêu của hai người “cha”. Để dễ hình dung, tình yêu của ông Paulo - cha ruột Zeze như một bản nhạc rock. Nó gai góc, dữ dội và thỉnh thoảng lại đan xen một vài khoảng lặng sâu thẳm. Với ông, yêu là cho roi, cho vọt. Ngược lại, tình yêu của ông Bồ lại như một khúc tình ca du dương như mặt hồ và dịu êm như bầu trời xanh cao. Ông luôn lắng nghe và mơ mộng cùng Zeze. Để rồi sau mỗi cuộc tâm sự, cậu bé thay đổi tích cực hơn.
Sự đối lập giữa cách yêu của hai người cha này như ngầm khẳng định rằng trẻ con nên được dạy dỗ trong sự thấu hiểu. Thực ra, trong một số trường hợp, đòn roi cũng có tác dụng răn đe để con trẻ sợ. Song, qua cách kể chuyện của tác giả thì sau những trận đòn, chuyện đâu lại vào đấy. Bạo lực xét theo trường hợp này chỉ có tác dụng làm đứa trẻ trở nên gai góc, lì lợm và oán giận nhiều hơn. Ngược lại, với cách yêu dịu dàng của ông Bồ, một con quỷ dữ nay đã không còn nói tục. Thế mới biết, trái tim của trẻ con chẳng thể nào lớn nổi trong những trận đòn roi.
img_0
Sau những trận đòn như chết đi sống lại, tình yêu tình yêu của người thân chỉ còn là một lớp sơn dễ tróc. Gia đình cậu vẫn sống một cuộc sống bình thường như trước. Họ không phải là người chịu nỗi đau. Họ có-lẽ-yêu nhưng chẳng hiểu con mình. Với Zeze, tình yêu của họ bây giờ chỉ như một trò đùa. Gia đình càng thể hiện niềm yêu thương tới cậu bao nhiêu thì trong cậu càng buồn bấy nhiêu. Người cha thực sự của cậu đã đi rồi. Không ai biết, không ai hiểu điều đó.
Zeze yêu thế giới trong chiếc xe hơi của ông Bồ bao nhiêu thì lại hận đoàn tàu bấy nhiêu. Một khối sắt lúc nào cũng gầm gào, nặng nề và không tha một ai kể cả người dễ thương nhất. Nếu chiếc xe của ông Bồ mở ra hành trình khám hạnh phúc của Zeze thì đoàn tàu lại kết liễu sự hạnh phúc để khuếch đại một chương nỗi buồn khác, đau khổ hơn. Theo mình, đoàn tàu to lớn, thường xuyên di chuyển đại diện cho sự xấu xa của xã hội, cho nỗi buồn, cho hiên thực; còn chiếc xe hơi đại diện cho mặt tốt của cuộc sống, cho hạnh phúc. Cuối cùng đoàn tàu đã thắng, người dẫu tốt những đôi khi vẫn gặp điều không may. Dẫu vậy, ký ức tươi đẹp về chiếc xe thì vẫn sống mãi trong tim người ở lại.
Chi tiết Chúa không yêu thương những người tốt cũng rất đáng lưu tâm. “Chúa không tốt như em nghĩ đâu”. “Tại sao chúa không yêu tôi. Đến con gà, con lợn còn được chúa yêu thương.” Trong những giây phút cùng cực nhất, Zeze vẫn luôn đặt niềm tin vào Chúa. Thế nhưng, hiện thực phũ phàng rằng Chúa có-vẻ yêu thương người ta một cách có-chọn-lọc. Đây cũng là câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ của quyển sách. Người tốt không phải lúc nào cũng được hạnh phúc. Tại sao một đứa trẻ với tâm nguyện trong sáng là muốn được chăm ngoan như những người khác lại không được chúa phản hổi? Ấy vậy mà không có một đoạn nào trong cuốn sách thể hiện việc Zeze từ bỏ đức tin. Dẫu có những lần cảm thán cho chính hoàn cảnh của mình, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ khao khát trong trái tim mình, ở đó có một Chúa hài đồng được sinh ra.

Nhóm chi tiết nói lên sự tương phản trong tính cách của các anh chị em trong gia đình Zeze

Ngay trong gia đình của Zeze, ta dễ dàng nhận thấy sự đối lập trong tính cách. Đầu tiên là cặp chị em Glo và Lala. Glo là một người chị nữ tính, dịu dàng hệt như mẹ vậy. Còn La la có phần đanh đá, cay nghiệt hơn. Cá nhân mình cho rằng, sự đối lập này đại diện cho sự phán xét của xã hội (thực ra mình có thể đi hơi xa ^-^). Chị La la đại diện cho số đông, những người luôn sẵn sàng lao vào tấn công, dìm người khác bởi vì họ tự trao cho mình cái quyền “đấu tranh bài trừ những con quỷ dữ”. Thế nhưng, họ quên mất rằng, trong bản thân họ cũng ngự trị một con quỷ vô hình luôn chực chờ làm tổn thương người khác cả về thể xác lẫn tinh thần. Ngược lại, những người như chị Glo chiếm thiểu số trong xã hội, trong phạm vi nhỏ của quyển sách thì xã hội ở đây là nhà. Nơi chị, người ta thấy một sự rung cảm đối với phe yếu thế.
img_1
Sự đối lập trong tính cách của Totoca và Luis làm nổi bật sự tương phản của hiện thực sĩ diện hão của người đời với những tâm hồn ngây thơ lương thiện của một bộ phận nhỏ hơn. Nếu Totoca là hiện thân của những kẻ nói được mà không làm được (bằng chứng là anh luôn luôn để Zeze thay mình “gánh” những trận đối kháng do mình bày ra), thì Luis là một vị vua dũng cảm trong lòng Zeze. Trong xã hội, những hiện thân của Totoca không ít. Họ luôn miệng giảng giải đạo lý và than thân trách phận. Đặc biệt, họ tự cho mình quyền được vi phạm đạo đức bởi vì “người lớn thì có quyền nói thế”. Nhưng, họ hiếm khi thực sự làm điều gì đó để thay đổi thực tại.

Nhóm chi tiết phản ánh sự mâu thuẫn của cái thiện và ác trong mỗi con người

Chi tiết một đứa con của quỷ luôn khao khát trong trái tim mình sẽ sinh ra một Chúa hài đồng gây nên nhiều day dứt. Theo bạn, Zeze vốn sinh ra đã có tính xấu hay do ngoại cảnh tác động? Và chúng ta căn cứ vào đâu để đánh giá một người nào đó là tốt hay xấu? Dựa vào hành động anh ta làm hay vào động cơ thúc đẩy anh ta? Nếu chỉ xét đơn lẻ từng hành động, ta chắc chắn kết luận Zeze là hiện thân của quỷ, từ việc dọa rắn và vô tình khiến một thai phụ hoảng sợ đến việc đốt dây phơi đồ, trộm trái cây nhà hàng xóm. Song, nếu xét về động cơ, sự đánh giá của ta sẽ khác đi. Hoặc chúng ta chẳng thể đánh giá được. Chú tiểu quỷ ấy trộm hoa để tặng cô giáo mà cậu thương yêu (lọ hoa của cô trống trơn vì chưa có em nào tặng hoa mặc dù cô là giáo viên tốt). Zeze cũng sẵn sàng hát nghêu ngao theo những bài hát người lớn vì muốn tặng chị Glo những quyển sách hay. Đến đây, bạn có kết luận chưa? Thử tượng tượng, cha của bạn vì quá túng thiếu mà phải trộm một hộp sữa để dỗ dành đứa con gái (là bạn) đang nấc lên vì thiếu ăn. Bạn nghĩ cha mình là người xấu hay người tốt. Một lần nữa, chúng ta lại không có câu trả lời.
Zeze biết bản thân mình có tồn tại một con quỷ, vì thế em luôn khát khao với Chúa rằng em muốn ngoan như những đứa trẻ khác. Đến đây, bạn biết không, giây phút chúng ta biết bản thân mình xấu là lúc ta bớt xấu đi rất nhiều. Nhưng, cuốn sách cũng ngầm đặt ra một sự mâu thuẫn rằng bản tính lúc mới sinh của Zeze là xấu hay tốt. Mình lại nhớ đến hai quan điểm Nhân chi sơ, tính bản ác và Nhân chi sơ tính bản thiện. Vế đầu có thể diễn giải thế này, con người sinh ra vốn là ác. Thông qua quá trình giáo dục, nên ta trở nên thiện lành hơn. Và vì bản chất là ác nên con người mới hướng thiện. Tuy nhiên, với một cậu bé năm tuổi, sống trong môi trường được giáo dục sơ sài, thì chính Zeze là người tự tạo động lực cho bản thân hướng thiện, hướng tới sự ngoan ngoãn. Còn nếu diễn giải theo về con người sinh ra vốn thiện. Trong quá trình lớn lên, họ bị hắc hóa. Nếu tin vào điều này, ta thấy Zeze vốn là con của Chúa khi mới sinh ra. Cậu trở nên ương bướng hơn bởi hoàn cảnh gia đình và thiếu sự thấu hiểu. Hoặc, người ta đã can thiệp vào sự thuần khiết của cậu bằng cách họ cho cậu biết hiện thực cuộc sống quá sớm. Chẳng vậy mà trang cuối của quyền sách có hình ảnh một hoàng tử ngốc quỳ trước bệ thờ hỏi các vị thánh rằng tại sao người ta lại nói cho bọn trẻ biết nhiều chuyện như vậy trong khi tụi nó còn quá bé. Và tiếp đó là một lời khẳng định từ tác giả: “Ông Bồ yêu quý của cháu, sự thực là người ta cho cháu biết mọi thứ quá sớm.”

Nhóm chi tiết phản ánh thực tại xã hội

Hình ảnh cây cam cũng giống như bản chất của con người vậy. Pinkie khi còn là một cây cam nhỏ của Zeze có thể mơ mộng chu du khắp thế gian. Nhưng một Pinkie trưởng thành thì chỉ là một cây cam trong vườn. Bạn có đồng ý không, rằng khi chúng ta còn nhỏ cũng đã có những chuyến phiêu lưu thật oách, thế nhưng khi lớn, nhiều người trong chúng ta chỉ còn là những người lớn. Pinkie dù có là Bạn yêu đồng hành cùng Zeze khắp mọi miền nhưng thực tại cậu cũng bị bộ rễ trong lòng đất giữ lại. Trong khi đó, người tri kỷ là ông Bồ thì như bầy trời, tự do và trong xanh.
Dù ta có mơ mộng đến đâu thì vẫn bị thực tại kéo lại. Ta đứng một chỗ để ngắm nhìn hạnh phúc cao xa tuyệt đẹp là bầu trời, hệt như cách Zeze vẫn ở trong căn nhà trông ra ngoài qua cửa sổ. Chúng ta đã và luôn có những hạnh phúc đời thường nhưng đôi khi lại không thể nắm bắt được. Chúng ta khao khát thoát khỏi thực tại nhưng bị kìm hãm. Cuối cùng chúng ta vẫn là bị bao bọc với không gian tù túng là bốn bức tường để nhìn ngắm khoảng không xanh dương trên đầu.