Chương cuối của "My sweet orange tree" (Cây cam ngọt của tôi) nói rằng:
"Nhiều năm đã trôi qua, Manuel Valadares yêu quý ạ. Cháu bây giờ đã bốn mươi tám tuổi và thỉnh thoảng cháu lại nhớ ông nhiều đến mức cháu có cảm giác mình vẫn còn là một đứa trẻ. Cháu tưởng tượng rằng ông sẽ Có thể xuất hiện bất cứ lúc nào cùng với những tấm thẻ bài và những viên bi. Chính ông đã dạy cháu biết sự trìu mến là gì, ông Bồ yêu quý ạ. Giờ đây cháu lại trở thành người cố gắng trao tặng những viên bi và những tấm thẻ bài, bởi vì nếu không có sự trìu mến thì cuộc sống chẳng còn đặc biệt nữa."
Cậu và tớ, sống ở trên đời suốt mấy mươi năm, tớ mong cậu và mọi người đều tìm được một sự trìu mến đến từ ai đó trong đời. Người đến bên, an ủi, vỗ về những tổn thương và xoa dịu cậu. Rồi đến một lúc nào đó, tớ cũng mong cậu sẽ trở thành một sự trìu mến của một ai đó khác.
Một trong những cuốn sách hay mà bạn nên đọc, recommended by @ivanistyping
À, cuốn này sad ending nhé!
Keep typing,
Ivan.