- Nó hư quá nên đáng đánh đòn!
- Nếu bây giờ không đánh, không dạy thì sau này có mà làm giặc, rồi ra đường cũng bị xã hội đánh thôi.
Từ bé , mình nghe những câu nói kiểu này rất nhiều, đặc biệt là từ người lớn xung quanh mình. Đến nỗi, mình tin đó là điều đúng đắn. Khi mình bị bố đánh lần đầu trong đời, sau bữa tiệc với đồng đội, vì bướng bỉnh không chịu ăn những món mình không thích làm mất mặt bố, mình đã nghĩ đó là do mình không ngoan, nên mình đáng bị như vậy. Hay khi bố đánh em Cồi vì bỏ học đi đá bóng, mình nghĩ bố đang làm điều tốt cho em. Có lẽ, nhiều phụ huynh giống bố mẹ mình đã từng, nhiều đứa con cũng giống mình đã tin, đó là cách tốt nhất để dạy một đứa trẻ nên người.
Sau này lớn lên mình mới hiểu, chúng ta có thể thông cảm cho những áp lực đè trên vai ông bố nghèo, thất nghiệp, đông con của Zezé. Nhưng không có nghĩa là bố, mẹ hay anh chị nó có quyền đánh thằng bé bầm dập suýt c.hết. Chúng ta có nỗi khổ riêng, không đánh đồng với việc chúng ta lựa chọn bạo lực. Và mình chắc chắn rằng, chúng không thể nào giúp một đứa trẻ hay bất kì ai đó tốt lên bằng đòn roi, những lời mắng nhiếc, nhục mạ. Kể cả bạn có đánh họ bằng một nhành hoa!
Mượn tạm trên mạng, mình thích bức ảnh này, vì nó có nắng...
Mượn tạm trên mạng, mình thích bức ảnh này, vì nó có nắng...
Thực sự Cây cam ngọt của tôi quá sức đau đớn cho những ai làm cha mẹ, những ai đã từng là trẻ con, và những ai yêu trẻ. Mình đã khóc nấc lên, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt và tự hỏi, trời ơi, sao chuyện đó có thể xảy ra. Đến bây giờ, và chắc mãi sau này, nó vẫn ám ảnh mình.
Brasil hiện ra không còn mê đắm với những cầu thủ có kĩ năng chơi bóng đỉnh cao, những lễ hội Samba ngập tràn âm nhạc, những cô nàng Nam Mỹ nóng bỏng. Tất cả chỉ có cái nghèo, một cái nghèo vừa ngộ nghĩnh vừa chua chát dưới con mắt của một cậu bé nhạy cảm chưa lên sáu. Bữa ăn đêm Giáng Sinh là một bữa ăn đầm ấm, ngoại trừ những người nghèo. Trẻ con sẽ được tặng những món quà yêu thích, ngoại trừ những đứa trẻ nghèo. Mình đã hi vọng Zezé và em cậu Luís sẽ có một món quà từ chiếc xe tải chở đồ chơi từ thiện sau quãng đường đến sòng bài, nhưng không. Chẳng có gì cả! Và mình đã tự hỏi rằng còn điều gì đau lòng đến mức khiến nó thốt lên “Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo!”
Và có lẽ, như Nam Cao vẫn viết về khi ta bận với cái chân đau của mình. Tất cả mọi người đang vậy lộn với tiền thuê nhà, tiền điện, tiền đồ ăn… chứ không ai có chút thời gian cho một đứa trẻ, huống chi nhà còn có rất nhiều đứa trẻ khác, và chúng phải tự trông nhau. Chúng biến vườn nhà thành sở thú, tâm sự với cây cam ngọt, khám phá và tận hưởng mọi thứ theo cách riêng. Nó hiếu động, thông minh và nghịch ngợm. Nhưng mẹ nó phải làm việc quần quật đến tối muộn để trang trải cho gia đình, cha nó thất nghiệp còn đang vùi đầu trong những ván bàn để tìm quên. Nên người ta sẵn sàng xả hết bực dọc, áp lực lên người đứa trẻ "hư". Ừ thì vài trận đòn "sương sương" thôi mà, để nó bớt phá phách. Và anh chị nó cũng học điều đó từ cha mẹ chúng. Tất cả đỉnh điểm được dồn thành hai trận đòn nhớ đời. Mình vẫn không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng điều khiến mình cảm thấy tệ hơn, ngoài những nỗi đau thể xác, đó là việc bạo hành tinh thần. Người ta không chỉ hắt hủi, đánh mặng, họ gọi đứa trẻ lên năm là đứa con của quỷ. Đến mức mà dần dần thằng nhỏ cũng tin vậy. Nó thậm chí đã tin rằng, vì nó sinh ra như vậy, nên nó xứng đáng bị đối xử tệ bạc, không đáng được yêu thương. Người lớn chúng ta, nghe nhiều còn bị chạnh lòng. Dù ta đã vững vàng hơn, đã có bộ lọc cho riêng mình. Thử hỏi niềm tin đó, trở nên ăn sâu vào một đứa trẻ, thì cả cuộc đời nó liệu có thanh thản và hạnh phúc được hay không?
Giá mà người lớn nào cũng như bác Edmundo kể cho ta nhiều điều hay trong sách vở, như ông Zacarias dạy ta những bài hát hay. Giá mà cô giáo nào cũng là cô Cecília luôn có một bông hoa "tưởng tượng" đẹp nhất trên đời và người đàn ông phúc hậu nào cũng là ông Bồ. Như vậy, người lớn sẽ thấy đứa trẻ nào cũng đáng yêu. Họ sẽ nhận ra chúng rất ham hiểu biết, học rất nhanh và có trí tưởng tượng tuyệt vời. Chúng hát theo vì thấy âm nhạc hay chứ không hiểu "Đêm nay tôi muốn muốn người đàn bà trần truồng..." là cái gì, chửi thề vì bắt chước những người lớn xung quanh. Chúng hái hoa vì nghĩ rằng tất cả là của Chúa, và mặc dù không có kẹo ăn, nhưng vẫn muốn chia sẻ với những bạn khó khăn hơn. Và chúng có thể dễ dàng tha thứ, từ bỏ "hận thù" nhanh đến mức nào khi gần gũi và thấu hiểu bạn. Nhưng người lớn quá bận. Họ chẳng đủ kiên nhẫn, và cả tình yêu để có thể hiểu một đứa trẻ.
Ngọt ngào và cay đắng đan xen, cuộc sống vốn dĩ là vậy. Có lẽ một trong những bài học đắt giá nhất đối với đời người, đó là sự mất mát. Zezé lại trải qua điều đó quá sớm cùng với sự nhạy cảm đôi khi là đáng sợ của mình. Nhưng biết làm sao, mọi chuyện cứ xảy ra vậy thôi. Vài thứ đã mất đi, mà không có công việc mới nào, không có món quà giáng sinh nào có thể bù đắp nổi. Chúng ta, luôn học cách trưởng thành và đứng dậy từ những nỗi đau. Và những người như vậy, dù họ có ra đi, nhưng những kí ức tốt đẹp, tình thương yêu, sự đồng cảm sẽ luôn tồn tại mãi. Đó có phải là lí do khiến cậu bé năm đó có thể vững vàng hơn trước những sóng gió cuộc đời?
Thật khó để không có một vết xước nào trong quá trình lớn lên, nhất là với những thế hệ chúng ta. Cây cam ngọt của tôi gợi cho mình về những vết xước đó. Và nhắc nhở mình rằng, đừng để điều đó lặp lại với bất kì ai. Mình mong mọi người đọc nó. Và mình cũng nghĩ rằng, trước khi kết hôn, sinh con thứ chúng ta nên chuẩn bị không chỉ là tài chính, sức khỏe thể chất mà còn cả một tinh thần "lành mạnh". Cảm ơn Cây cam ngọt của tôi đã cho mình thật nhiều cảm xúc và suy nghĩ. Nước mắt nói với ta rằng ta thật sự sống, và tình yêu, sự đồng cảm thật kì diệu. Dù điều gì xảy ra, cũng đừng để điều gì che mắt trái tim mình. Mình nhắn bạn mình đọc quyển sách này đi. Nó hỏi làm chi. Mình bảo để đừng đánh con nữa. Nó bảo thế hả, vậy đọc thôi, dạo này thấy stress, tâm hồn cằn cỗi quá. Ừ, đọc thôi!
Và đây là phần kết: