Hồi còn sống, ba tôi có trồng cây bưởi sau vườn. Bẵng đi mấy năm nó mới bói những trái đầu, bưởi to, cùi dày, múi bưởi bé tí tẹo, khô và đắng ngắt.
Định bụng quả bói nên mới vậy, nhưng mấy năm nay, tôi vẫn không tài nào nuốt nổi múi bưởi ấy. Mẹ tôi vẫn vặt và xếp đều trong bếp. Thỉnh thoảng, mẹ lại bóc một quả, chậm rãi ăn như nhâm nhi cái hương thơm nồng nàn của vỏ bưởi, cảm nhận cái hương vị đăng đắng trong từng múi bưởi. Mẹ giữ lại vỏ, phơi khô, rồi đốt lấy tro làm bánh gio. Tôi mê món bánh này hơn, bánh luộc xong thơm mùi lá, trong vắt, vàng óng, núng nính như rau câu, chấm đường ngon tuyệt.
Đôi khi, má lấy phần cùi trắng xốp của vỏ làm chè bưởi. Không biết tại sao mà quả bưởi đắng ngắt ấy má lại làm ra nồi chè ngọt lịm, bưởi dai dai sần sật, đậu xanh dẻo thơm.
Mùa hoa bưởi, má lại hái những chùm hoa trắng thơm nồng nàn ướp với mật ong. Tôi mê món đó, thỉnh thoảng lại xuống bếp ăn vụng, ngọt mà thơm quá xá.
Cây bưởi vẫn ở đó, bao năm qua. Nó che mát những ngày hè nóng nực cho lũ trẻ trong xóm tôi vui đùa.
Rồi tôi cũng phải lao vào cuộc sống bộn bề, hương vị của cây bưởi đắng chỉ còn là những lần bất giác nhớ về, thấy cô đơn giữa dòng đời. Chợt oà khóc vì tủi thân...
Nhưng mỗi lần về nhà, chẳng biết tại sao tôi lại chẳng thèm để ý, chỉ nhanh sắp đồ rồi chạy đi cùng đám bạn. Đống bưởi chất trong góc bếp vẫn chưa thêm lần nào tôi đụng tới. Bát chè mẹ nấu giờ thấy ngọt khé, không muốn ăn.
Có lẽ, trong tôi chỉ còn là ký ức.