Xem spiderum đã lâu từ những năm 2022 qua bài viết chủ nghĩa khắc kỷ của WABI SABI nhưng là lần đâù tiên thực sự viết lại trăm nỗi vướng như tơ vò trong lòng mình.
Đúng như người ta thường nói : " Chưa tát cạn bể thì đừng vội chê thuyền". Ngay từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, chúng ta được nghe và xem về tình yêu nam nữ như một thứ gì đó thiêng liêng, lãng mạn mà cả hai sẵn sàng hi sinh tất cả cho nhau như Romeo and Juliet , Jack và Rose trong Titanic, những câu chuyện ngôn tình mà hai người yêu nhau đến si dại cho đến cảnh một chàng trai crush một người không được đáp lại những vần làm tất cả vì người họ yêu ,.. Những cảnh trên thật sến súa và vô lý hết sức ai lại cho đi tất cả một cách điên cuồng và mù quáng tôi đã phì cười không tin điều đó là sự thật cho đến ngày con Đũy tình yêu đập vào mặt bạn.
Tôi nhớ gặp em là ngày chuyền line 18 giải thể và em được chuyển sang chuyền bên này. Không hề biết em cho đến cuối bưởi chua Leader product gọi tôi lại và dặn:
+ Mày thấy mấy đứa mới qua không , lên nhắc nó thiếu sản lượng.
Ngu ngơ làm theo nhẹ nhàng lên hỏi vì lúc đó tôi mới vào làm bảo trì:
+ Sản lượng nửa ngày 400 phải được, mọi người cố gắng lên nha.
Em nói dù vẫn cắm mặt vào làm mà sản lượng chưa được một nửa:
+ Sức em nhiêu đó làm được đến đó thui, cùng lắm trừ điểm thì đuổi việc em thui.
Phì cười rùi bỏ đi, thế là xong line rùi bảo trì đã bị ngáo còn gặp con bé thành thật nói đúng rồi còn nói to. Bỏ đi và không vướng bận gì trong lòng nhưng Đũy tình yêu đâu tha cho bạn cho đến một ngày. Tôi ngồi trước em sửa máy và bỗng nhiên quay đầu lại Tim tôi lệch mất vài nhịp. Vẫn nhớ đôi mắt ấy làm tôi nhớ nhiều chuyện trong quá khứ: mắt em rất nhiều mí, mạnh mẽ mắt lúc nào cũng liếc liếc nhìn chỉ muốn đấm một cái nhưng bên trong tràn đầy sự trống rỗng, lạc lõng phải dùng những thứ bên ngoài để quên đi cảm xúc ấy. Tôi thường xuyên nói chuyện với em vào đầu buổi và cuối buổi,dù đã hai tháng trải qua nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, tim tôi vẫn đập rộn ràng như ngày nào , đầu óc thì trống rỗng, miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Những lần nàng buồn vì thiếu sản lượng hay làm đến chảy cả máu tay hay cả những lần nàng hỏi tôi vì sao nhìn nàng lại cười. Tôi chỉ biết cười ngu ngơ dù biết mình nên động viên hay đơn giản là nắm tay nàng hỏi xem có đau không làm có cực không nhưng tôi không làm được. Một phần vì đầu óc tôi trống rỗng một phần vì tôi biết em đã có người yêu rùi :( :( :( mà nàng nói với tôi là chưa có. Tình cảm gieo rắc trong tim và lớn lên từng ngày mà tôi không để ý. Ngày giờ như thoi đưa cho đến một ngày, nàng nói với tôi nghỉ làm vào ngày 18/01 và đã có người yêu. Tim tôi như thắt lại không biết tại sao tôi vẫn mỉm cười nói chuyện vui vẻ và bỏ đi. Đã hai tuần kể từ ngày đó, ngày như dài thêm, mỗi ngày đi làm thật sự buồn chán chỉ khi gặp em mới khiến tôi vui vẻ hơn xíu nhưng không hiểu sao tôi lại né tránh em và làm em ghét tôi hơn. Đỉnh điểm là chiều này tôi chỉ muốn hỏi vài câu em ổn không thì em chỉ bảo tôi : " NÉ RA CHO NGƯỜI TA CHẠY ĐIỂM DANH CHO NHANH''. Xin lỗi phái nữ với câu phía sau. Dù biết tán gái phải với tâm lý không có em này thì có em khác, phải phát triển bản thân trước nhưng lý thuyết và thực tế khác nhau lắm.Hụt hẫng, buồn chán , chán nản, ngẩn ngơ như người mất hồn, cảm thấy lạnh từ bên trong cơ thể trong đầu tôi lúc nào cũng suy nghỉ về em. Miệng thì lầm bẩm bài hát lí cây chanh :
"
I'm sittin' here in the boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm wasting my time
I got nothin' to do
....
I wonder how
I wonder why
''
Tim tôi đau quá, khó chịu quá , chỉ muốn khóc thật to nhưng không thể nào chảy một giọt nước mắt, muốn nói với em nhiều điều nhưng không có dũng khí để nói. Bứt rứt quá, tôi phải làm sao đây . Lại một đêm mất ngủ mong bài viết này sẽ làm tôi nhẹ lòng hơn