Cây Cam ngọt của tôi - Những thước phim tuyệt đẹp của đôi mắt trẻ thơ hay sự đau khổ của nghèo đói.
Zezé là cậu bé 6 tuổi, một cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ. Ấy vậy mà em đã hiểu chân thực sự mệt mỏi của cái nghèo. Giáng sinh...
Zezé là cậu bé 6 tuổi, một cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu mọi thứ. Ấy vậy mà em đã hiểu chân thực sự mệt mỏi của cái nghèo. Giáng sinh đến, Zezé đã đặt đôi giày ở cửa, em mong ngày hôm sau ngủ dậy sẽ nhận được quà giáng sinh. Nhưng không có gì cả. Em đã nghĩ Chúa hài đồng chỉ yêu mến những người giàu, còn em thì không. Em đã hy vọng nhiều như thế nào vào món quà giáng sinh, để rồi cuối cùng thốt lên một câu chua chát: Thật kinh khủng khi có một người cha nghèo. Nhưng Zezé không vì vậy mà xấu xa, những lời đó chỉ đơn thuần thốt lên từ sự thất vọng của một đứa trẻ, em không cố tình làm tổn thương bất cứ ai, bằng chứng là sau đó Zezé đã mang hộp đánh giày để đi làm vào đêm giáng sinh. Một người phụ nữ đã rủ lòng thương cho em tiền, người đàn ông đi cùng không quên “tặng” em một lời chua chát:
“Thằng này là một đứa nhãi ranh và dối trá, nó chỉ đang lợi dụng chuyện nó chỉ là đứa bé và hôm nay là giáng sinh đấy”.
Mặc dù rất cần tiền nhưng Zezé đã từ chối.
Em nói “người ta sẽ chỉ làm việc vào giáng sinh nếu thực sự cần phải làm như thế mà thôi”.
Và chúng ta đã bắt gặp đôi mắt em sáng lên khi đã mua được cho cha bao thuốc lá, và tối sầm lại vì những đòn roi.
Zezé ngây thơ đơn thuần, em không phải người lớn, ấy thế mà mọi người trong nhà luôn bắt em phải trở thành người lớn, họ đối xử với trẻ con như thể chúng hiểu hết những chuyện thuộc về thế giới người lớn. Zezé đã hát cho cha nghe bài hát mà em nghĩ là hay nhất cho cha đỡ mệt, em thậm chí còn không hiểu ý nghĩa ca từ, em học từ ông hát rong và thấy nó thật hay. Em học hát vì em đang ở độ tuổi học mọi thứ. Đáng tiếc, người lớn kia không có kiên nhẫn để hiểu em.
Những trận đòn thừa sống thiếu chết bằng thắt lưng da mà em phải chịu đã làm trái tim non nớt của em trở nên tổn thương, ta có thể nhìn thấy điều đó qua sự khẩn khoản của em khi xin ông Bồ đưa em đi xa khỏi đây và cầu xin ông nhận em làm con,..
“Ông Bồ, chiếc xe đó vẫn là xe của chúng ta phải không ạ?”
“Ừ. Cháu vẫn không tin điều đó sao?”
“Ông lái xe đưa cháu đi dạo một lúc được không?”
“Cháu muốn đi đâu nào?”
“Cháu chỉ muốn rời khỏi đây. Chúng ta có thể đi ra con đường dẫn tới Murundu. Chỗ đó gần đây thôi và sẽ không tốn xăng lắm.”
Ông bật cười.
“Chẳng phải cháu còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề của người lớn ư?”
Chúng tôi nghèo đến nỗi từ khi còn nhỏ xíu chúng tôi phải học cách để không làm lãng phí tiền bạc. Tất cả mọi thứ đều tốn tiền. Xăng không hề rẻ.
Cái nghèo hiển hiện một cách chân thực qua từng lời nói của đứa trẻ, chúng ta có thể cười trên sự ngây ngô của em, em muốn rời khỏi đây nhưng em cũng sợ tốn xăng, lúc đau khổ nhất, thứ ám ảnh em vẫn là cái nghèo.
Zezé cũng tự gọi mặt mình là mõm và đứa con của quỷ vì theo em mọi người vẫn gọi em như vậy.“Ông Bồ ơi, ông nhìn mặt cháu đi. Không, không phải mặt, mà nhìn mõm cháu cơ. Mọi người ở nhà bảo rằng cháu có mõm vì cháu không phải người mà là con vật, một người da đỏ Apinajé, đứa con của quỷ.”
Chỉ là vì sự tàn khốc của cái nghèo, ở trong cái nghèo người ta chỉ muốn yên ổn để kiếm tiền, không ai quan tâm đến một đứa nhóc nếu chúng không quá tinh nghịch, rằng đứa trẻ nhà nghèo thì nên an phận và không phép tinh nghịch, người lớn còn bận kiếm tiền, không hơi sức đâu mà đi giải quyết hậu quả của những trò tinh nghịch của chúng.
Thông qua lời thoại của em với ông Bồ, bên trong em dường như có một cái gì đó đang chết đi.
Chao ôi!” “Cháu biết tại sao lại thế. Cháu thật vô tích sự. Cháu xấu xa đến mức cứ đến Giáng sinh là chuyện ấy luôn xảy ra: đứa con của quỷ sinh ra trong tim cháu thay vì Chúa Hài Đồng!”
…
Cháu biết thật đáng buồn vì ở tuổi ấy cha cháu không thể tìm được việc làm. Cháu biết chuyện đó đau khổ lắm. Mẹ cháu phải đi làm từ sớm tinh mơ để trang trải sinh hoạt phí. Mẹ làm việc ở xưởng dệt tại English Mill. Mẹ phải đeo đai vì bị thoát vị do bê ống sợi. Lalá lớn rồi và dù học nhiều chị cũng phải đi làm ở nhà máy... Thật khủng khiếp. Nhưng cha đâu cần phải đánh cháu đến mức như thế. Hôm Giáng sinh, cháu đã hứa rằng cha có thể đánh cháu bao nhiêu tùy thích, nhưng lần này thì quá quắt lắm.”
và rồi ông bồ cảm thán: “Trời ơi! Sao một đứa trẻ còn nhỏ như thế này mà đã hiểu và lo lắng về các vấn đề của người lớn như thế chứ”
sự thất vọng về bản thân ở một đứa trẻ còn quá nhỏ khiến ta đau xót, tuổi của em không phải là độ tuổi để có những suy nghĩ như vậy. Chính vì sự cô đơn và không được thấu hiểu trong chính ngôi nhà, những trận đòn roi và những câu chửi rủa đã khiến em bé Zezé nghĩ rằng mình là đứa trẻ đem đến nỗi bất hạnh cho gia đình. Em không bao giờ nghĩ chính mình đang là nạn nhân của những tâm hồn bất hạnh.
Và điều khiến đọc giả kinh ngạc nhất là ý định của Zezé
“Cháu sẽ giết ông ấy.”
“Gì cơ, nhóc? Cháu sẽ giết cha cháu ư?” “Đúng vậy. Cháu đã bắt đầu rồi. Không phải giết ông ấy có nghĩa là chộp lấy khẩu súng lục của Buck Jones và bắn bùm! Không cần phải thế. Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.”
Gia đình, người cha đã chết trong tim của một đứa bé. và chỉ có thể tái sinh bằng tình yêu và sự nhẫn nại, như cách ông Bồ đã làm để sống lại trong tim Zezé.
“Ông thấy đấy, cháu chẳng được tích sự gì, cháu đã chán bị đánh đập và bị kéo tai rồi. Cháu sẽ không còn là một miệng ăn nữa...”
…
Tối nay cháu sẽ ném mình xuống gầm tàu Mangaratiba.”
sự thất vọng và nỗi đau của em được đẩy lên cực độ khi em muốn biến mất khỏi thế giới này. Đứa trẻ chưa đầy sáu tuổi như Zezé đã nhận thấy bản thân là nỗi lo và gánh nặng của cha mẹ. Em nghĩ nếu em biến mất sẽ không còn ai phải buồn phiền nữa, nhà cũng sẽ bớt đi một miệng ăn. Chắc hẳn em đã rất đau đớn và cô đơn. Tội nghiệp Zezé.
Cây cam ngọt của tôi là một tiểu thuyết khiến người ta phải thảng thốt vì sự trong trẻo, mong manh của tâm hồn trẻ thơ, song song với đó là vị đắng chát của cuộc sống, sự đau buồn của cái nghèo. Tất cả hòa trộn và tạo nên những xúc cảm khó phai trong trái tim người đọc. Đọc cây cam ngọt của tôi để hiểu hơn về tâm hồn trẻ thơ và để tự soi chiếu chính mình, liệu rằng ta đã có đủ kiên nhẫn, và sự thấu hiểu đối với trẻ em hay chưa. Tâm hồn trẻ thơ mong manh và nhạy cảm hơn ta tưởng. Ta chỉ thấy chúng nghịch ngợm và vô vàn phiền toái, ta la hét và muốn chúng làm theo ý mình. Nhưng chưa một lần ta hỏi chúng lý do, lý do cho những hành động ngây ngô đó. Niềm tin của chúng có thể quyết định chúng sẽ trở thành con người như thế nào. Chúng ta chẳng phải cũng luôn khao khát một người có thể lắng nghe mình hay sao, vậy sao không thể lắng nghe trẻ con như “ông Bồ” đã lắng nghe phần đẹp để, trong suốt nhất trong tim của Zezé.

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
