Ngày hôm nay tệ, siêu tệ, kinh khủng tệ. Tinh thần cùng thể chất về âm vô cùng. Nói chuyện với bạn, nó làm mình cáu, và có cảm giác mình đang ảo tưởng. Mình đã từng ảo tưởng về đứa bạn thân 5 năm, chỉ có mình cảm thấy thân thiết với nó, chia sẻ với nó, nhưng nó vốn chỉ coi mình là 1 trong những thôi. Giờ cảm giác này lặp lại, với một người bạn khác, tự cười mình.

Đọc Goodbye, I'm fine của Tờ Pi, thấy có đoạn, khi nhìn lại tổn thương hay những vết sẹo, chúng ta không còn nhớ nổi cảm giác đau đớn ấy như thế nào, nhưng sẽ nhớ rất rõ mình đã mạnh mẽ vượt qua nó ra sao.

Vết sẹo thì vẫn hằn, mỗi lần nhìn lại chỉ cười, cái cười xa xót nhưng cũng vài lần thênh thang. Hóa ra bản thân đã từng mạnh mẽ đến vậy.