Người ta nói, marketing là con dao 2 lưỡi, nếu làm tốt thì doanh số bán vé nở hoa, nếu làm không tốt thì phòng bán vé bế tắc. Mà thôi, dừng lại ở đây vì bài này mình không có ý định nói về cậu Vàng, về ý kiến dư luận, mình chỉ muốn nói đến văn hóa làng Bắc bộ, văn hóa nghệ thuật Bắc Bộ được lồng ghép trong bộ phim này. (À, mình rất muốn dành lời khen cho các diễn viên trong phim, diễn xuất sắc, tạo hình đẹp, mình mê nhất là bà Ba nhà Bá Kiến. Thôi, vào đề nhé!).
Hình ảnh có thể có: 5 người

Hình ảnh làng quê Bắc bộ xưa là đề tài thu hút nhiều nhà làm phim, nhưng để đưa nó trở thành chủ đề trên màn ảnh rộng thì hình như đây là trường hợp đầu tiên. Trong suốt tiến trình bộ phim, làng quê Việt Nam hiện lên hết sức thân thuộc và bình dị: Cây tre, bến nước, sân đình, liếp nhà tranh, đồng hoa cải, dòng sông uốn lượn quanh co khúc khuỷu.
Không chỉ là những hình ảnh đại biểu cho làng Bắc bộ, bộ phim cũng lồng ghép những loại hình văn hóa nghệ thuật rất tài tình:J
+ Là hò đối đáp giữa nam và nữ trong buổi làm đồng, là những lời trêu ghẹo của các cô thôn nữ khi thấy anh Lý đi qua. Miền bắc hò này tỉnh nào cũng có, mỗi tỉnh sẽ có những tên gọi khác nhau, ví như ở Hà Nam thì gọi là hát đúm, Bắc Ninh gọi là hát hội,…
+ Là hát ca trù ả đào với đàn nhị trên chiếu trước sân.

+ Là gánh múa rối nước – 1 loại hình múa rối chỉ có duy nhất ở Việt Nam. 

“Tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ?” – là câu nói quen thuộc của nghệ thuật chèo và rối nước. Khi câu nói này vang lên và diễn viên quần chúng đối lại “không xưng danh thì ai biết là ai”, làm mình lại nhớ đến chương trình sân khấu vào 9h tối thứ 7 cuối tuần trên VTV1 hơn chục năm về trước: các hình thức sân khấu chèo miền bắc, cải lương miền nam đều được công chiếu ở chương trình này. Giờ thì không còn nữa.
Viết những dòng này làm “máu nghề nghiệp” trong mình lại nổi lên. Từ khi ra trường, niềm khát khao sục sôi khôi phục văn hóa Việt cứ nguội dần. Khi vật chất đủ đầy, con người ta mới nhận ra văn hóa cần lưu giữ. Nhưng hiện tại, vật chất vẫn được đề cao, văn hóa tinh thần vẫn chưa được xem trọng đúng với tầm nhìn của nó.
Và cuối cùng, quyết định xem hay không xem là lựa chọn của mỗi người. Còn mình, việc xem phim của mình không do con chó quyết định.