Part 1: Gặp nhau ở Sài Gòn này*****
Xe sắp đến trạm bảo tàng chứng tích chiến tranh, quý khách có nhu cầu xuống trạm xin bấm chuông và bước ra cửa…

bíp..,
Cửa xe buýt mở toanh, Tâm bước xuống trạm, mở ra là một bảo tàng sừng sững, khoảng sân trưng nhiều máy bay quân sự loang lổ màu xanh lá, đã cũ. Con đường Võ Văn Tần vốn rất đã nhộn nhịp,gặp giờ cao điểm buổi sáng càng trở nên ồn ào và khó chiều hơn. Tâm tới sớm, hình như lớp còn chưa ai đến cả. Đây là buổi sinh hoạt đầu tiên của lớp mới, Tâm đã cố gắng tới sớm, hi vọng bắt gặp được một vài người bạn và làm quen. Từ Miền Trung xa xôi vào Sài Gồn này học, xa nhà, xa bạn bè, Tâm thấy cô đơn. Tâm rảo bước vòng quanh bảo tàng, đi chầm chậm, hít thở mùi buổi sáng lẫn khói xăng, đưa mắt nhìn quanh và dừng lại nơi một quán cà phê một màu xanh lá lạ mắt, ở ngay trước đó, có một cậu trai ngơ ngác, hình như là sinh viên năm nhất như cô, và cùng lớp với cô. Tâm nhìn cậu trai hổi lâu, cậu ấy ở bên kia đường, một mình và trong có vẻ cô đơn. Hai người nhìn nhau có vẻ muốn làm quen, nhưng sao được, khi thi thoảng lại có một chiếc xe ô tô ùa tới, và cậu trai kia biến mất trong tích tắc. Trong giây phút, cô chợt thấy cậu ấy băng qua đường bước về phía cô và nở một nụ cười…
….
Tâm tỉnh giấc. Mới 11h05 phút, cô chỉ mới ngủ được 10 phút. Xung quanh đứa thì gục trên bàn ngủ, vừa cười vừa chảy ke, đứa thì mê mẩn tự sướng up hình facebook.. Trên bục giảng Thầy Tri vẫn đang tụng những bài giảng chán ngắt với slide chi chít chữ. Nhức đầu quá, Tâm bước vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh chỉ mỗi mình cô, vòi nước vẫn rả rích chảy toong toong vào bồn rửa, và thi thoảng gió thổi mạnh làm bay chiếc bao gói xôi sáng của ai còn ăn dỏ.
” Cái nhà vệ sinh cũng trông mệt mỏi nữa..”- Tâm lẩm bẩm, tiến lại bồn rửa mặt. Có vết đỏ tì trên trán do gục xuống bàn quá lâu. Kì cọ mãi không làm vết đỏ ấy biến mất, tâm bất lực bước ra ngoài mặt còn li ti những hạt nước. Cô gặp Nhân ngay hành lang trước nhà vệ sinh, bất giác gặp một nụ cười, Nhân đưa tay búng ngay vào trán cô, ngay chỗ vết đỏ lì lợm rồi bước đi. Ngay lập tức, cô người lại, phát vào lưng nó một cái bộp: ” Thằng điên”. Cậu trai kia nhăn răng cười rồi bỏ đi, nụ cười vẫn thế, vẫn một chút hiền từ pha chút tinh nghịch. Tâm quay vào bàn, bất giác nhớ lại giấc mơ ban nãy, giấc mơ đó có thật, mọi thứ vẫn rõ ràng nơi tâm trí cô, duy chỉ nụ cười ấy rất mờ nhạt. Ngày ấy, nếu Nhân bước tới chỗ cô và mỉm cười, có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Ừ có lẽ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ đã qua.
Tâm bước vào lớp, hình như là đã nghỉ giữa giờ, các nhóm tụm năm tụm ba nào xoài cóc ổi. Đầu vẵn hơi nhức, có lẽ mình cần 1 ly trà sữa. tâm lẩm nhẩm trong miệng.. ròi í ới gọi Liên: Bà có muốn uống trà sữa không?
không trà sữa độc lắm, ko khác gì uống một đống hóa chất vào người, nó bĩu môi- hôm nay chắc nó vui, đánh son rõ đậm. Con nhỏ này sinh ra là con nhà gia giáo đầy đủ, nó đã dùng cái gì nhất định là phải xịn, phải tốt. Tâm thở dài, lọ mọ gom ít đòng tiền lẻ còn lại, thì bỗng từ sau có người đập vai mạnh, là khang, toe toét cười: trà sữa hả, t uống chung nhen. Thế rồi hắn ta hí hửng khoác vai cô đi xuống căn tin. Khang là cẩu ca đích thực của lớp. Tính hắn thì khỏi phải nói, siêu bựa lại nhiều chuyện vô cùng, được cái mặt hắn nhìn kĩ cũng rất duyên, vậy mà các em khóa dưới cứ thấy hắn là lại bu tới, mắt long lanh chỉ chực chờ bất cứ một câu nói nào từ miệng thoát ra là có thể che miệng cười e ấp. căng tin đông đúc và nóng chảy mỡ, Khang và nó chen chúc loay hoay mãi cũng cầm được trên tay hai ly trà sữa. nó luôn gọi 1 ly trân châu kem tươi, còn cậu bạn kia hẳn là 1 ly không có gì ngoài trà sữa và đá. Tâm chực bước về hướng thang máy lên lớp, thì Khang kéo tay lại: Ở dưới này đi, gió mát quá. Ừ gió mát thật. ghế đá trường năm ngay đối diện phòng y tế trường, từ đó nhìn ra có thể thấy màu cỏ cháy của sân bóng trường nằm cạnh những luống rau mơn mởn. Bất giác tâm mỉm cười, hút một ngụm trà sữa và kem tươi beo béo, cô không để ý là Khang đang nhìn cô.
- Nhìn gì?
- Tao nhìn diều kìa, Khang lấp liếm rồi hút một hơi trà sữa sồn sột. Trân châu trôi tuột vào họng làm hắn sặc sụa.
Hahaha!!! Cả hai đứa cười vang.
Trời tháng 6 Sài Gòn hay đổ mưa bất chợt, tuy vậy những lúc ông trời không hờn dỗi xám xịt thì nắng buông mình xuống khắp nơi. Ở Thủ Đức nơi trường Tâm học người ta có thú chơi diều. Cứ chiều lại là trẻ con người lớn gần đấy tụ họp lại, thả những chiếc diều thật cao. Bọn trẻ sung sướng chạy đuổi theo những chiếc diều cao tít, bay lên trên những tán hoa muồng vàng đang rũ những cánh hoa vàng theo từng đợt gió.
**** Hết part 1 rùi*********