Bài viết đầu tiên của mình trên cộng đồng mạng!!!

Hôm nay mk xin chia sẻ một câu truyện của chính gia đình mình tới các bạn: ( Dài đó haha :D )


Nhà mk 5 người gồm bố mẹ và 3 chị em, mk là thằng giữa có chị và có em gái!
Hiện bố mẹ mk làm nghề " tự do" : buôn bán, phục vụ,...
Mk hiện lớp 11, chị mk học cao đẳng , em mk lớp 7


Cuộc sống " ổn định " của gia đình mk bắt đầu thay đổi từ khi mk bước vào lớp 9 . Và đó cũng là lúc cuộc đời mk thay đổi!


Trích từ nhật ký:
 " Đó là tháng 7 mùa hè năm 2016 của tôi - bước vào tuổi 15.


Cuộc sống của tôi trước kia thật " nháo động" với những " thành tựu" đáng nhớ:
- Hội trêu ông Ký ( một người độc thân với công việc trông  nom nhà văn hóa thôn - với một dáng người kì dị), hội đốt đập pháo nan hoa( nan hoa xe đạp xe máy, cho diêm vào rồi lấy đinh cắm vào và đập) - đi đặp khắp các nhà ở trong làng
- Hội trộm khoai, ngô, bưởi, .... và chộm cả sắt thép, ...
- Và là những tháng ngày đáng nhớ của tuổi thơ: bơi từ 2h chiều, chơi bi, đập ảnh( k biết các bạn biết trò này không!), thả diều, bơi sông, ....
- Mối tình đầu với một em lớp 6
- đỉnh cao của "cái tôi" : trộm cắp tiền bố mẹ( mỗi tối tôi đều rình phòng bố mẹ để vào thóng tờ 100k xanh lè ở túi của mẹ), bị bố mẹ đánh, bỏ nhà ra đi, ..... Và , và thậm trí tôi bị bố lấy xích chó xích vào giường ,...


Đó là tôi !
Lúc đó tôi chỉ biết đến mình nên chẳng có cảm xúc gì về bố mẹ, gia đình, chị em
Bố tôi Làm mộc
Mẹ tôi đi chợ bán các loại rau ở chợ Thành Phố


Và,.... khi kết thúc năm lớp 8, hè tháng năm:
Bà, và bố tôi bảo mẹ tôi về nhà nghỉ chợ và bán cháo dinh dưỡng, bố tôi thì bỏ " đục - tức trạm khắc gỗ" và bán nước. Đơn giản bởi bán cháo và bán nước lúc đó rất HOT ở làng tôi!!!


Bỏ hết tất cả, mẹ tôi lấy hết tiền đề đầu tư : máy ép mía, tủ lạnh, nồi, gạo, thuê thầy về dạy nấu,....


và đương nhiên lúc đó tôi vẫn với kịch bản: " Kiếm tiền ở nhà" - Chơi điện tử!


và những điều thú vì bắt đầu:


Nấu cháo bằng than tổ ong vất vả lắm các bạn ạ!! Tôi tôi phải ở nhà giửa xoong, đồ. Sáng sớm thì bố dậy từ 2h mở lò nên mùi than tràn ngập phòng tôi nên tôi không thể ngủ được nên Dậy 3h sáng đã thành thói quen!!!


Cứ vậy 1 tháng mà tôi k quen với chơi điện tử, cuộc sống cừ nhàn nhàn ,độc ở nhà nên tôi đọc truyện: doraemon, conan


AND,..... đầu tháng 7: ông tôi đèo tôi đi mua truyện ( tháng nào cũng vậy, khi ông có lương nghỉ hưu)


đó là một buổi sáng nắng thật to, cửa hàng sách truyện cũ mở từ sáng sớm, 7h ông tôi đèo tôi đi,
và bạn biết không:


Tôi ở cửa hàng đó đến 10h mà vẫn chưa về: tôi tiến hẳn vào gian hàng 
" Sách" ( trước thềm cửa hàng là truyện, trong là các kệ sách khổng lồ),

nhìn từng cuốn trong đó, đủ màu sắc!


Tôi không biết tại sao lúc đó tôi lại " hứng thú như vậy".


Và : NGHĨ GIÀU LÀM GIÀU ( bản Trung Nguyên - màu vàng , nhó nhắn xinh xinh)



oh ????? làm giàu ????? 
TÔI làm giàu ????? 
Cứ thế tôi đút vào túi bóng cầm ở tay


Và còn cả 2 cuốn của Trung Nguyên: 
Khuyến Học??? Nà ní - học ???
 ( tôi cũng chẳng hiểu)
cùng với :
" Không có gì là thất bại tất cả chỉ là thử thách"????
 what the F*Ck??? thất bại??? 
tôi còn chẳng biết thật bại là gì!!!


Rồi thế tôi đi về: không cuốn truyện nào, 3 cuốn sách nhỏ bé : một màu vàng, 2 màu trắng đen!!!!


Tối hôm đó tôi  thử  “ đọc sách “ xem sao!!!
Và cuốn đầu tiên tôi đọc đó là Nghĩ Giàu Làm Giàu!
Tôi thật sự không nhớ lúc đó cảm giác của tôi, trong người tôi diễn biến như  thế  nào!! Chỉ chắc chắn một điều: NÓ Đã làm tôi đứng dậy vò đầu: what????
“ Cảm giác “ gì đó tràn ngập tâm trí tôi!!!!
Vả cả tối hôm đó, đến 12 giờ, từ lúc tôi gấp chương đầu tiên của cuốn sách: KHÁT VỌNG
Tôi : cả tối đó, tôi suy nghĩ, tôi cũng chẳng nhớ mk suy nghĩ những điều gì nữa, nhưng bắt đầu từ tối hôm đó:
Cuốc đời của tôi – thay đổi!!!!


Sáng hôm sau, 3h như thường lệ,
 tôi WAKE UP: 
với một nguồn năng lượng “ Có thể rực cháy cả bầu trời đầy sao này!!”


Và cứ như vậy, tôi đọc nữa, đọc nó, đọc và đọc,...
Đó là buổi chiều tà, bầu trời rộng lớn, ngồi ban công, từng trang sách cứ lật, cứ lật!
Đó là những câu  truyện về edison, về ford, về con trai của tác giả, về ông hoàng sắt  thép Andrew Carneghi,....
Đó là những khoảng thời gian tĩnh lặng, ảm đạm!!!
Và tôi nhớ, nhớ rất rõ: đó là về Khát vọng, về Niềm tin, về Tự kỷ ám thị: chỉ 3 chương này thôi mà tôi đọc đi đọc lại 6 lần!!!
Và tôi cũng nhớ rất rõ, rất rõ, nó hiện trong tôi, là con người tôi: đó là 6 bước trong sách
“ Thứ nhất tôi biêt rằng:.....
Thứ  hai  tôi nhận ra rằng:....
Thứ  ba tôi tin tưởng rằng:..
Thứ 4 tôi viết một cách rõ ràng rằng:....
..... ”
Đó, với 6 lời tuyên bố đó ( tôi dành cả 2 ngày để ghi và chỉnh sửa thành một bản tuyên bố cho riêng mình), 
với mục đích làm giàu: mục tiêu đầu của tôi là có số tiền 1 triệu vào 6 tháng tới( từ khi mà đọc sách, ở nhà làm việc nhà thì nhu cầu chơi game, đua đòi của tôi mất dần đi nên tôi đã bỏ “ thói quen” “ kiếm tiền ở nhà”)
Đó là những đêm 22h tôi ra ban công hét lên lời tuyên bố với bầu trời sao!
Đó là những buổi sáng tôi hét to lời tuyên bố với ánh mặt trời bình minh!

Và cứ thế, tôi Đọc cuốn sách trong 1 tháng với 8 chương đầu, vừa đọc vừa thực hành từ sách, đọc đi đọc lại trong các tháng tiếp theo!!!
Và rồi nó khắc vào tôi, tiềm thức tôi: như một câu nói trong sách: 
là một mảnh đất và tôi đã gieo những mầm non mới!!!
Và cũng trong khoảng thời gian này, mần non đó chính là Khát Vọng Chinh phục tri thức: tôi muốn trở thành nhà khoa học!
Tôi sẽ không kể tại sao từ mục đích làm giàu đến nhà khoa học.
Các bạn chỉ cần biết mục tiêu đầu tiên cuộc đời tôi: 1 triệu kia đã thất bại!!!
Và thế đó, Cuộc đời tôi hoàn toàn thay đổi, như các bạn đã thấy!!!!
Vào năm học, năm lớp 9 , tôi giờ thành con người hoàn toàn khác, rời xa các đứa bạn mà tôi chơi!

Đó là buổi sáng tràn ngập nhạc không lời, lời tuyên bố ước mơ
Đó là buổi chiều tà trên chiếc xe đạp quanh Thành Phố tôi( tôi đi để nhìn ngắm mọi người, để xem thế giới rộng lớn ntn)
Đó là buổi tối ngắm nhìn các vì sao ,....
Và các bạn biết không?
 Lần đầu tiên cô Giáo dạy văn trở nên tỏa sáng như thế: Tôi học văn, cảm nhận từng bài thơ, từng câu chuyện!


Về  gia đình tôi: công việc làm ăn của bố mẹ khởi đầu thuận lời nhưng rồi lênh đênh, gặp nhiều khó khăn: nào là từ chính Bà của tôi, từ bên trong gia đình , và từ hàng xóm( đố kỵ, ganh ghét: hất C*t Chó vào cửa nhà tôi, rạch rách tờ phông của quán bán nước!!!)
Và tôi  kể bạn nghe đây:
Chị tôi hơn tôi 2 tuổi: chị gái nhỏ bé, không bạn bè, không ước mơ, không mục đích, không gì hết ngoài một chiếc điện thoại ngày nào cũng ở trong phòng dí mắt vào xem: tình yêu,.....Cứ thế mà  chị tôi bị cái thế giới ảo xâm chiếm! lúc nào cũng vậy, chỉ một tý là chạy phóng lên phòng nằm giường cùng chiếc điện thoại!! 
Và tôi không biết nữa, nhưng chắc chắn là do thói quen " chiếc điện thoại" đó, và cả " căn phòng " đó của chị tôi, chị tôi có những biểu hiện rất lạ( từ khi có chiếc điện thoại, chị tôi như con người khác vậy!!)
Có lần chị tôi chửi mẹ tôi, tôi thấy sự " dốt nát" của chị mình, tôi  tức giận và đấm chị tôi một cái - vào lưng !
Tôi   đùng đùng lên phòng chị giật cái điện thoại ở giường ,.... nén hết nỗi tức giận vào bàn tay : Tôi đập thật mạnh xuống, không những một lần mà là hơn 10 lần, vừa đập vừa chửi chị tôi!!!!


Rồi đến Bà tôi: với những quan niệm cổ hủ xưa, Bà và mẹ tôi lúc nào cũng cãi nhau.
Đã thế, em tôi, chị tôi, và cả tôi nữa  hôm nào cũng vậy đều khiêu kích bà tôi!!!
Rồi một ngày nọ, khi học thêm về tôi thầy nhà ông bà tôi cãi nhau om xòm    ( nhà ông bà tôi ở riêng , cạnh ngay nhà tôi)
Có bố tôi ngồi trong đấy, chị của bố tôi, ông và cả bà tôi:
Tôi với mẹ thì nhòm nghe ngoài cửa:
Bà tôi không chịu nổi gia đình tôi  nên đuổi bố và mẹ tôi không cho bán hàng và còn nói sau đất này để lại cho cô tôi: chị của bố tôi!!!
Ông tôi thì cũng với quan niệm xưa, chỉ biết nghe theo bà tôi, bố tôi cãi những cũng bất lực!!
Cuộc cãi vã đến đỉnh điểm,
Tôi phi vào mắng thẳng mặt bà tôi, ông tôi ngồi im, cô tôi chửi lại, rồi cuối cùng bố tôi đưa tôi đi , để  lại không gian chật hẹp u ám ấy!!!

Tối hôm ấy tôi khóc, vừa khóc vừa đấm vào tường ở ban công , không đau tay!
 Tôi ngồi đó, lúc gục lúc ngẩng, những ngôi sao làm bạn!!!!


Và cứ thế công việc bố mẹ chẳng đâu vào đâu!! Kinh tế giờ đến mức trắng sạch!
Và điều đó làm bố mẹ tôi cãi nhau, gia đình tôi cãi nhau!
 Trải qua nhiều thứ, từ quá khứ của mk, tôi  học được  cách im lặng!!!


À chưa kể cho các bạn nghe rằng từ lúc khát vọng Chinh phục tri thức nảy mầm trong tâm trí tôi: 
Tôi đã xác định rằng mục tiêu đầu tiên của tôi là đỗ trường CHUYÊN!!!
Và đó là một mục tiêu xa vời với bạn bè, thầy cô, và cả gia đình!!
 Nhưng tôi đã biết cách bơ đi, mặc kệ !!!!
TRường tôi là trường làng, kiến thức hạn chế, ...
Nhưng biết không??? Qua từng trang sách, qua những trải nghiệm bản thân, và là chính tôi:
Tôi biết rằng không gì là  không thể!!!! Vậy nên tôi gọi Trường Chuyên: 
Cánh cửa đầu tiên của cuộc đời !!!! ( và cánh cửa đó là duy nhất)

Trở lại bên trên, thật nhiều biến động  liên tiếp xảy ra đến với gia đình tôi:
Tôi giờ chẳng thuộc gia đình tôi nữa!!
Tôi có thể vượt qua cái giếng nhỏ bé, ngắm nhìn bầu trời sao. Tôi luôn hướng tới những chân trời rộng lớn kia, cô đơn và háo hức mặc kệ xung quanh là bóng tối u ám bao trùm!
Tôi tự gọi mk là ngọn nến nhỏ bé và phía chân trời kia, là các bạn đó, những ngọn nến bé nhỏ đang cháy hết mình cho những nỗi niềm đam mê, khát vọng của cuộc đời!! Và đó cũng là những điều tôi viết khi làm văn về cảm nhận Anh Thanh Nhiên!!!


Và cuối cùng tôi cũng chinh phục được cánh cửa đầu tiên ấy!!!
Và cũng đúng lúc ấy cuộc sống gia đình tôi bắt đầu ổn định dần!!!
Lớp 10 của tôi, toàn chuyện riêng tôi, không kể!
Đầu năm tôi lớp 11, mẹ tôi tìm được việc ở một khách sạn mới khai trương: làm phục vụ bếp, quét dọn, ....
Em tôi lên lớp 7
Chị tôi học cao đẳng
Bố tôi thì chẳng có gì làm: rảnh thì bán hàng, đi lượn lờ
Mẹ tôi lo hết!! Mặc dù vậy bố tôi vẫn luôn quát mắng mẹ!!!
Và vào một hôm, tháng 11 năm 2018, tối đó mẹ tôi đi làm về, rồi bố mẹ cãi nhau: bởi bố tôi cứ rượu chè, bạn bè rồi lô đề tiêu pha tiền nong!!!
Và thế là bố đấm mẹ tôi một cái vào cánh tay của mẹ( chỗ đó của mẹ tôi bị đau  từ hôi mẹ tôi đi chợ, chữa mãi không được) !! 
Cánh tay mẹ tôi biến dạng, cong luôn, nhìn như bị gãy xương !!
Tràn ngập cơn giận của bố tôi, bố tôi  nói viết đơn ly dị( điều này xảy ra nhiều lần trước đó rồi)
Me tôi và chị em tôi khóc , mẹ tôi không nói nên lời!! 
Tôi đang học, chuyện cãi nhau đã là bt nên tôi không quan tâm, nhưng khi mẹ tôi đi lên, khóc rồi đưa cánh táy ra cho tôi xem.......
Tôi đứng lên , bẻ gãy cái bút @ ( lúc tôi bị cảm xúc chi phối, tôi không kiềm soát được bản thân)
Tôi đạp đổ cái bàn học( bái bàn học kết hợp kệ sách đó, đạp đổ nó luôn!!!)
 chạy xuống tầng ,
Hét lên: bố mà ly dị con theo mẹ!!!
Rồi bố tôi định đánh tôi, nhưng tôi không có biết sợ, tôi tiến đến trước: thách thức!!!
Bố tôi bất lực chỉ biết chửi, tôi chạy một mạch lên đê làng, tối om, chỉ có các vì sao, mặt trăng rọi sáng!! Tôi đi lang thang, chấn tĩnh bản thân,.....
Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, qua rất nhiều lần như vậy tôi rút ra rằng:
Sau mỗi lần như vậy gia đình tôi gắn kết hơn!!!!
Bố tôi bị bạn bè lừa, người lừa, nên cũng rút bản thân lại, chăm lo gia đình lại như 2 năm trước : khi bố tôi làm mộc: vất vả, làm từ sáng sớm đến tối đêm mang đèn ra sân vẫn đục! Bản tính bố tôi, hiền lành , máu nóng giận, ít hiểu biết ! Nhìn vào mặt tích cực, bố tôi lô đề, bởi không có tiền, bị ảo tưởng trúng số chiếm trọn! Bố tôi quan hệ bạn bè , đi vay người này người nọ!
Và rồi cuốc sống gia đình cứ thế như hình Sin: lúc hòa thuận, lúc cãi nhau, lúc lên lúc xuống!!! Tôi thầm cười nhớ lại những lúc bữa cơm đầy đủ thành viên, trời nóng lắm, mặt ai cũng mồ hôi mà, nhìn mọi người mà tôi cười thầm!!


Tôi lo em gái tôi nhất
Cuốc sống khiến nó phải lớn trước tuổi!
 Tôi thì luôn gieo rắc vào nó khao khát tri thức, đọc sách
Chả là cả trường cấp 2 có mỗi mình tôi đỗ Chuyên, điểm Toán thi thì 10đ tròn , cả thành phố thi có 6 điểm 10 thôi !! ( tự hào gớm haha )
Gia đình tự hào kể  khắp làng, rồi cô giáo chủ nghiệm cấp 2 tự hào, em tôi tự hào( nó vào lớp 6 đúng cô giáo chủ nhiệm tôi luôn)
Và vì vậy nó muốn được như tôi, NÓ MUỐN TRỞ THÀNH TÔI!!
Nó thì luôn rình mò tủ sách của tôi, có hôm nó đọc trộm( những cuốn sách nâng cao á )
 ( tôi không cho nó đọc bởi tôi nói: sách không dành cho mày, ngu như ch* -- -- haha đừng trách tôi vội nha)


Tôi nói như vậy, cấm đoán nó như vậy các bạn biết sao không??
Tôi biết tỏm cái "muốn trở thành tôi"
của nó( bởi ảnh hưởng từ thầy cô, bố mẹ - nó là em tôi mà haha)
Và tôi biết nếu tôi giúp nó " thành tôi": tôi đang GIẾT CHẾT NÓ !!!
Bởi vậy nên tôi k cho nó đọc tài liệu , không cho nó đọc sách!!
Thay vào đó mỗi tối thứ 7 cuối tuần tôi cùng nó xem ONE PIECE:
Tôi kể cho nó về ý nghĩa của phim, về khát vọng, về ước mơ, về ý chí tự do,... qua bộ phim
Cùng với one piece, và các bộ phim ý nghĩa , động lực khác nữa, tôi xem cùng nó,
Khóc cùng nó
( tôi luôn giấu che đi mk đang khóc)
Cứ thế mà em tôi không muốn
“ TRở thành Tôi " nữa!!!!
Và lúc đó tôi cho nó tha hồ đọc sách!
 Và từ đó nó cứ thế phát triển một mình , độc lập, như tôi và như bao người khác với những ước mơ, khát vọng!!!!
Và rồi tôi biết nó yêu thích Sinh học , nó muốn nghiên cứu Sinh học .
 Còn tôi – Vật lý!!!
Sách đến với tôi, với em tôi như vậy đó!!!!
Và giờ là đến với mẹ tôi!!!


Người quản lý của mẹ tặng mẹ cuốn sách về nhân viên khách hàng: sách kỹ năng
Mẹ tôi đọc, tôi cũng chẳng biết mẹ tôi có cảm nhận ntn nữa!!!


Và chuyện là,
Từ khi mẹ tôi làm phụ bếp , giữa bát đĩa, dọn phòng,.....,lương 5tr /tháng
Mẹ tôi còn dành buổi sáng bán bánh mì
Nên mẹ tôi xin quản lý cho làm ca chiều
Những người làm cùng mẹ thấy quản lý “ thiên vị “ cho mẹ tôi làm ca chiều nên họ cứ nhất quyết cũng muốn làm ca chiều!!!
Rồi nào thì nói xấu mẹ tôi!
Mẹ tôi không chịu được, tôi khuyên mẹ kệ họ đi, mẹ tôi cố làm!
 23h đêm về nhà, làm từ sáng, cả ngày nghĩ lễ, cà ngày mùng 2 tết,...
Rồi tuần trước mẹ tôi làm đơn xin nghỉ làm để về nhà mở quán đồ ăn nóng!!!
Mẹ tôi tính làm nốt tháng này, tháng 5 này!!!
Nhưng bạn biết không!!!! Quản lý 2 lần gọi mẹ tôi lên bảo cô cứ ở lại đi , mẹ tôi bảo nhưng như vậy tôi không không có thời gian cho gia đình!
Và hôm nay, quản lý nhân viên bảo chuyển mẹ tôi xuống canteen : làm ca chiều!!!!!
Mẹ tôi kể cho tôi nghe , mặt mẹ tôi nở rạng hẳn ra, tôi đang đọc Suối Nguồn, tôi cười thầm,
Tôi mỉm cười và thầm nghĩ: Mẹ tận tụy hết mình thế kia mà chẳng lẽ họ lại chấp nhận đơn xin nghỉ việc !!
Tôi cười thầm nghĩ về 2 năm qua
Và tôi cười thầm với câu truyện của Roark bởi nó sao giống tôi lúc này đây, cho lý tưởng của cuộc đời mình !!!
Trời hôm nay lộng gió, tràn ánh sao, tôi viết , gửi đến các bạn – những ngọn nến bé nhỏ ở phía chân trời kia!!!
Thân ái
D.S
16/5/2016