Phi hành đoàn thông báo hành khách chuẩn bị để đáp cánh ở Hà Nội, chú nhìn ra cửa sổ và nói: "Ui giời mới đến Thanh Hóa, còn lâu".
Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bên dưới toàn mây và lốm đốm vài bờ ruộng. Băn khoăn, tôi quay ra hỏi vì sao chú biết đây là Thanh Hóa."
Có một số mốc trên trời, khi mình bay thì phải xác định nó, như kiểu bản đồ thì có kinh tuyến vĩ tuyến ấy."
Chú là phòng không đã nghỉ hưu, ngồi trên máy bay nói chuyện với chú đủ thứ mới thấy lính về hưu rắn thế nào. Từ chuyện không chiến, chuẩn bị cho tới kinh nghiệm trên bầu trời, chú kể say sưa lắm. Nhưng chuyện chú say sưa nhất là về hai thằng con.
Chú làm lính và giờ đã có vị trí nhất định, muốn cho con cái cầm tiếp để giữ sự nghiệp về sau. Nhưng khổ cái, hai thằng con lại thích đi làm kinh doanh riêng chứ không muốn theo nghiệp bố.
Chú kể là bọn nó không dốt, học giỏi lắm, không dại nhưng chưa khôn. Cả đời người làm được có một mẩu thôi, tài sản thực sự là khi truyền từ người này sang người khác. Không cầm thì nó mất, lại phải làm lại từ đầu. Giờ thì cái gì cũng đắt đỏ, làm cả đời chưa chắc đã mua được thứ thời các chú mua.
Sau đó chú cười, bảo với tôi là còn trẻ thì cố làm, nhưng mà ngẩng đầu lên mà nhìn kẻo đi nhầm hướng, mất thời gian lắm.
Peace!
img_0