Hắn nhìn vào trong gương và tự nhủ: "Mình làm được mà". Đã ba mươi phút trôi qua, hắn cố gắng chải chuốt nhất có thể, thay hết bộ đồ này đến bộ đồ khác, mà hắn có nhiều quần áo đâu cơ chứ. Hôm nay là một ngày trọng đại đối với hắn, hôm nay là chủ nhật, là ngày hiếm hoi trong tuần mà hắn và nàng rảnh rỗi. Hắn đã mong chờ đến ngày chủ nhật từ tận thứ hai, sao mà một tuần lại dài thế, cảm giác cứ như dài hơn 7 ngày vậy. Nhưng chủ nhật này là một chủ nhật khác, hắn sẽ tỏ tình với nàng. Để đưa ra quyết định này hắn đã suy luận rất nhiều:
1. Lần nào hắn rủ nàng đi chơi, nàng cũng đồng ý. Nhưng nàng chưa rủ hắn bao giờ, thôi kệ nàng vẫn muốn đi là được.
2. Mỗi lần đi chơi đều rất vui. Tất nhiên là thấy nàng vui chứ hắn thì như mở cờ trong bụng.
3. Mỗi ngày 2 người nhắn tin qua lại với nhau và còn chúc ngủ ngon nữa. Hắn đã thử không liên lạc 3 ngày và nàng cũng hỏi han hắn xem có chuyện gì xảy ra không.
    Vậy thì chắc chắn là nàng cũng có cảm tình với hắn rồi. Giờ chỉ cần một lời tỏ tình là hắn có thể thoát kiếp FA rồi. Nhưng mà tỏ tình thế nào cho chuẩn nhỉ? Hắn đã tỏ tình với ai bao giờ đâu, thực ra hắn có tỏ tình với cô bé cùng bàn hồi lớp một, kết quả là bé đó chuyển chỗ khác luôn. Hắn đã tham khảo lời khuyên trên mạng, hỏi mấy đứa bạn thân. Có lẽ cách tốt nhất là chọn một địa điểm quen thuộc, chỉ có hai người, rồi hắn sẽ nói hết lòng mình, và rồi ... cũng không biết nữa.  Hắn đã cố để không nghĩ đến trường hợp cô ấy từ chối, hai người có thể làm bạn không? Nhưng hắn đã quyết rồi, liều ăn nhiều cơ mà.
    Hắn nói sẽ đón nàng lúc 3 giờ chiều và hắn không muốn trễ hẹn dù chỉ một lần. Từ chỗ hắn đến Cát Linh không xa nhưng vẫn đánh chắc đi từ 2 rưỡi. Dắt chiếc xe Wave Alpha ra và đi, cảm giác hồi hộp pha chút lo sợ còn hơn cả lúc sắp vào phòng thi tiếng Anh THPT QG. Đến nơi thì mới là 3 giờ kém mười, hắn ngồi chờ đúng giờ mới gọi cho nàng, không quên nhớ lại những lời mà hắn đã chuẩn bị từ trước. 
- Tớ đến rồi, cậu xuống nhà đi.
- Chờ tớ một tí nha!
    "Một tí" là một đơn vị thời gian khá là tuỳ biến, có khi là 1 phút, 2 phút, 5 phút hoặc lâu hơn nữa, tuỳ vào tâm trạng của con gái. Nhưng không sao, hắn cũng quen rồi, chờ đợi là hạnh phúc mà. Nàng bước ra trong chiếc váy trắng dài quá gối, tóc thả ngang vai, chỉ tô son đỏ nhẹ. Với hắn bây giờ nàng là cô gái xinh nhất trên đời, ngắm nàng chưa bao giờ làm hắn cảm thấy chán.
- Đợi tớ lâu chưa?
- Mới có "một tí" ấy mà.
- Thấy tớ có gì khác không?
    Một câu hỏi khó đây rồi, nàng có gì mới nhỉ? Gãi đầu gãi tai một lúc vẫn không nghĩ ra.
- Mới cắt tóc nè!
- Ò, mới cắt hả.  Có khác gì đâu nhỉ?
- Chả tinh ý gì cả, đi thôi - nàng lườm hắn.

    Hà Nội sang thu thật rồi, trời đã se se lạnh, hoa sữa cũng bắt đầu nở. Hồ Tây một buổi chiều thu đẹp một cách lạ thường, mặt trời không còn chói chang, từng đợt gió làm mặt hồ lăn tăn sóng. Đây là một địa điểm lý tưởng để các cặp đôi dạo chơi hay những người thích chụp ảnh. Chiếc xe chầm chậm đi men theo con đường vệ hồ, lòng hắn cảm thấy yên bình biết bao. Ngồi phía sau, nàng hồn nhiên cất tiếng hát: 
- Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần, làm đôi môi rực rỡ tình ban đầu...
    Chiếc xe dừng lại ở một khu bậc thang dẫn xuống hồ. Hai người ngồi cạnh nhau trên một bậc thềm nhìn xa xa ra hồ. Khung cảnh mới lãng mạn làm sao, đây chính là lúc hắn sẽ tỏ tình với nàng. Nhưng mà sao lại sợ thế nhỉ, tim hắn cứ đập thình thịch, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nàng. Mấy lời mà hắn đã mất công chuẩn bị ở đâu trong bộ nhớ rồi nhỉ, biết thế ghi vào giấy cho khỏi quên. 
- Dạo này con mèo nhà tớ nó làm sao ấy, thỉnh thoảng lại chạy đi đâu mất, đến hôm sau mới mò về - nàng mở lời.
- Chắc là nó đến nhà bạn gái đấy.
- Con này hư thật, mới có mấy tháng tuổi mà đã mê gái rồi. Hay là phải thiến nó đi cho nó ở nhà.
- Không được, không được. Con mèo cũng có quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc chứ.
- Cũng đúng. Nhưng mà vẫn phải về nhà chứ, không có gia giáo gì cả. Sau này chồng của tớ đừng hòng mà về nhà sau 11 giờ đêm, tớ cho ngủ ngoài đường luôn.
- Tớ sẽ về trước 11 giờ mà - hắn nói nhỏ.
- Cậu nói gì á?
- À không, ai là chồng của cậu thì thật may mắn đó.
- Có mà xui mới lấy tớ ấy -  nàng mỉm cười.
    Cứ thế hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Hắn như bị cuốn theo những câu chuyện không đầu không cuối của nàng, về con mèo sợ chuột của nàng, về cái anh hàng xóm đam mê nhạc Sơn Tùng, hay cả cái quần lót không cánh mà bay khi phơi đồ của cô bạn cùng phòng. Thật may cho hắn khi tìm được một cô gái có thể lắng nghe những câu chuyện của hắn. Hắn thích nói về chính trị, rằng Biden và Trump ai đắc cử tổng thống Mỹ sẽ có ảnh hưởng thế nào, hắn cũng thích nói về lịch sử, rằng quân đội Tây Sơn sử dụng hải tặc phương Bắc như thế nào. Mặc dù có vẻ không hiểu lắm nhưng nàng vẫn lắng nghe hắn luyên thuyên, thỉnh thoảng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.
    Mới đó mà trời cũng sập tối, mặt trời đã vội vàng lẩn khuất sau những áng mây cuối trời, chỉ còn vài tia nắng cố len lỏi giữ chút ánh sáng cuối ngày. Đường bắt đầu đông hơn những chiếc xe trở về, ai đạp xe hay chạy bộ thì vẫn thong dong hoàn thành nốt cung đường. Các quán ăn hay quán nhậu ven hồ đã lên đèn chuẩn bị cho một tối cuối tuần đông khách.
- Về đi - nàng đứng dậy.
- Chờ tí, tớ có chuyện muốn nói ... - hắn vẫn nhìn về phía hồ.
- Chuyện gì mà quan trọng thế?
- Tớ tớ ...
- Cậu thích tớ hả? - nàng nhìn vào mắt hắn.
- Ừm... - hắn ngại ngùng thừa nhận. Cậu có thích tớ không?
- Còn phải hỏi à - nàng ngại ngùng quay đi.
- Cậu thấy tớ có gì khác không?
   Nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi lắc đầu: "Không biết".
- Tớ có người yêu rồi đấy.
- Ảo tưởng sức mạnh này - nàng đẩy hắn. Tưởng mình cậu có hả, tớ cũng có này. 
Hai người nhìn nhau mỉm cười và thế giới mất đi một người cô đơn.
Hồ Tây hoàng hôn đã tắt nắng
Có hai người bừng nắng ở trong tim.