Cậu, đang mệt lắm có đúng không ?
Có phải lại như mọi lần, mệt chẳng vì lý do gì cả ?
Thực ra, cậu đã như thế này, được một khoảng thời gian rất lâu rồi đấy.
Nhưng mà không sao cả, nếu cậu cảm thấy vẫn ổn, thì cứ tiếp tục như thế này đi. Không sao cả.
Nếu có gì, hay không có gì đi chăng nữa, cậu vẫn còn có tớ ở đây rồi.

Chúng mình sẽ cùng ngồi đoán xem, hôm nay điều gì khiến cậu buồn. 
Chúng mình có thể nằm tư thế bào thai hàng giờ liền. Và nếu cậu mỏi rồi, nằm ngửa và nhìn trần nhà một lúc nhé, thế nào ?
Chúng mình sẽ cùng tưởng tượng về ngôi nhà mà cậu muốn xây, hôm nọ đã xong gác mái và tầng trệt rồi, hôm nay đến lượt khu vườn nhé, được không ?
Im lặng cũng được, vì tớ biết cậu không muốn nói. 
Không muốn ăn cũng được, mình cùng uống cà phê, một chút thôi, vì tớ biết cà phê khiến cậu chóng mặt. 
Chùm chăn và xem phim, như cậu vẫn thích, phim buồn cũng được, vì tớ muốn cậu khóc.
Nếu cậu muốn, chúng mình có thể cùng nhau học làm một cái gì đấy. Nướng bánh, xếp giấy, chơi dây, hay vẽ chibi, bất cứ điều gì.
Hay chúng mình có thể ngồi vẽ trái tim, hết cái này tới cái khác, cho đến khi kín một mặt giấy thì thôi. 
Hoặc thêm một mặt nữa.
Hoặc không cần phải hết một mặt.
Bất cứ điều gì, chúng mình đều sẽ làm cùng nhau. 
Vì thế, làm ơn, hãy nói với tớ rằng cậu biết cậu không đang một mình, được không ?
Mặc dù, cậu với tớ là một. Nhưng thế cũng đủ rồi.