Tôi và nó quen nhau trong một cuộc gặp gỡ tình cờ. Chả là hôm đó cô bạn thân rủ tôi đi chợ phiên xem đồ cùng hội bạn của nó, vì là sinh viên mới lên thành phố nên tôi háo hức đi chơi lắm, nghe có người rủ là tôi đi liền. Bảo là đi cùng hội bạn mà cuối cùng chỉ có bốn đứa vác xác đến, bỗng nhiên thấy hụt hẫng lạ lùng... nhưng thôi, được đi chơi cũng vui rồi. Thoạt nhìn hai nam thanh niên đến buổi hôm đó tôi lại thêm phần hụt hẫng, có thể do tôi hơi khó tính nhưng mà phải nói là không có gì đặc sắc để gây hứng thú cho mình cả, từ vóc dáng, tóc tai, cách ăn mặc và cả khuôn mặt quá đỗi chân phương của hai bạn trẻ. Cái phần trăm háo hức trong tôi giảm nhẹ một nửa. Tôi không phải người trọng ngoại hình nhưng hôm đó mục đích của tôi là muốn được mở mang về thanh phố và cả việc soi trai làm hứng thú cho chuyến đi chơi. Bởi cái ấn tượng ban đầu nó không... ấn tượng lắm nên tôi chả buồn quan tâm hai đứa đó nữa, cứ đi ngắm phố và xem đồ thôi. Chúng tôi đi lòng vòng cũng khoảng độ nửa tiếng, thấy hơi mệt nên vào quán ăn cơm, lúc đấy tôi cũng chưa để ý gì đến hai đứa kia cả, có lẽ hôm nay đi chơi hơi uổng công tí rồi, tôi nghĩ. Lúc sau khi quay lại chỗ xem đồ, cô bạn thân tôi mới sực nhớ nó để quên ví ở quán ăn nên bảo một trong hai thanh niên kia ở lại dắt tôi đi xem tiếp còn nó với đứa kia đi lấy đồ. Tôi cũng nghe theo nó vậy nên là tiếp tục đi xem hàng quán cùng cậu thanh niên đó, bây giờ tôi có thể gọi nó là K. Hai chúng tôi tỏ ra khá ngại khi đi cùng nhau, tôi ngại vì một phần K là người lạ, một phần vì tôi chẳng vui. Còn vì sao K ngại thì chắc... do nhát gái rồi. Để thể hiện lòng hiếu khách, K chủ động bắt chuyện trước với tôi bằng những câu hỏi xã giao bình thường, và nhạt dần đến lúc im bặt. Ôi sao cái gì nó cũng bình thường thế nhỉ? Chán thế, tôi nghĩ bụng. Cái friendzone ngại ngùng này không thể tiếp tục được, tôi bèn bắt chuyện khác với K, đó là về những cuốn sách mà K thích. Với tôi, tôi rất thích tìm sách hay để đọc nhưng tại số nhọ hay sao mà mấy quyển tôi thích đều chả tìm thấy được ở đâu, ở những chỗ tôi đã ghé qua. Tôi nhớ thằng bạn tôi có thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh nên tôi quay sang hỏi K:                                                    - K thích đọc truyện của NNA không?                                Có vẻ trúng tủ, cậu ta đáp liền là có và ngay lập tức kể cho tôi những quyển truyện mà cậu đã đọc, phương thức tìm đọc rồi quyển nào cậu ấy thấy ý nghĩa và hay nhất mà cậu tự cảm nhận. Lúc này tôi bỗng thấy sao thanh niên này nhiệt tình thế, tưởng đâu ngại ngùng mà nói nhiều lắm luôn. K nghĩ tôi hỏi vậy là tôi cũng thích đọc truyện của NNA nhưng thực tế tôi chỉ biết ông ấy và đọc mấy cái review sách thôi chứ chưa đọc trọn một quyển nào cả, cậu ấy hỏi tôi thích quyển nào nhưng mình biết quyển nào mà trả lời đây, biết tên thì biết đấy mà nhỡ nó hỏi nội dung thì chịu à.  Nên tôi trả lời khéo léo rằng mình chưa đọc hết nên không rõ và không để cậu ấy nghĩ là tôi chưa đọc một quyển nào vì thế thì ngại lắm. Dù chả biết gì nhiều về truyện NNA nhưng tôi cũng tỏ ra mình am hiểu giọng văn với cách truyền đạt của ông ấy nên chúng tôi cũng có khá nhiều cái nói và cũng khá hợp. Lát sau đến quầy bán sách, thấy truyện của NNA cậu ta sáng mắt lên, lựa lựa lật lật và cuối cùng cũng tìm thấy cái quyển mà cậu thích nhất, cậu ấy bảo tôi mua về đọc đi, hay và ý nghĩa lắm có điều cái kết nó buồn thôi, nhưng tóm lại vẫn là một câu chuyện hay về một chuyện tình buồn. Tôi nghe vậy cũng khá thích vì tôi vốn nội tâm nên ưng mấy thể loại đó. Cô bạn thân tôi lúc đấy cũng đã quay lại sau khi lấy được ví và bảo rằng mình về thôi vì chiều đấy cô ấy phải bận việc rồi. Dù hơi tiếc vì chưa nói chuyện được nhiều với K nhưng thôi tôi cũng đành leo lên xe để về. Buổi đi chơi hôm đấy tôi và K chỉ mới biết tên nhau, chỉ mới nói chuyện có chút ít, tôi rất muốn được tìm hiểu thêm về cậu bạn bình thường, ngại ngùng nhưng nói nhiều này. Tuy vậy tính tôi cũng ngại chẳng kém, không biết fb cậu ta để kết bạn, mà tôi cũng ngại hỏi cô bạn quá nên nghĩ thôi kệ đi, sau này cũng có dịp gặp lại. Tối đó tôi nằm suy nghĩ về buổi đi chơi lúc sáng, nhìn kỹ thì đôi mắt của K hơi có vấn đề, bởi vì tôi là người rất hay để ý và đặc biệt là đôi mắt của người đối diện. Tôi thầm cười, mắt xấu nhỉ nhưng tính cách OK đó tôi vẫn rất muốn tìm hiểu và làm bạn với cậu. Không phải ai OK tôi cũng muốn như vậy đâu, cái sự OK này là một thứ tự nhiên xuất phát từ một con người chân thành thật thà, những cái thuần khiết nhất luôn khiến chúng ta đổ gục hơn bao giờ hết. Ban đầu chỉ là thấy mến, lâu sau tôi thấy thích, và tôi lại nhớ về buổi đi chơi đó, tôi lục lại trí nhớ về những cái để ý của tôi. Tôi nhận ra hình như cậu ấy có gì đó với tôi, mỗi lần tôi nhìn sang K đều bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tôi, cậu ấy thường đi sau lưng tôi, cho tôi kẹo, luôn cười khi tôi nói gì đó, cậu ta cũng cố pha trò và tôi cũng cười lại lúc đấy gương mặt cậu tỏa ra sự hạnh phúc hướng về tôi, chụp ảnh cũng cố tình đứng sát gần tôi nhưng vẫn có một khoảng cách lịch sự. Lúc đấy tôi chả để ý nữa, tôi cứ tự nhiên thôi, giờ nhớ lại, sao tôi cũng khờ vậy nhỉ? Những thứ tình cảm hôm đó chỉ mới dừng lại ở chỗ thích thú một chút, nếu tôi nhận ra sự đặc biệt ở cậu ấy sớm hơn thì có lẽ hôm đó sự cảm mến sẽ tiến bước đến sự tò mò và tôi cũng sẽ không ngồi vẩn vơ nghĩ lại để hối tiếc. Kể từ ngày đó đến giờ cũng đã hơn một tháng nhưng tôi vẫn chưa gặp lại cậu, mọi thứ diễn ra ngày hôm đó thật nhiều và cảm xúc để lại tới ngày hôm nay cũng thật nhiều. Nhưng tôi và cậu chỉ mới biết được...cái tên!