Còn tớ, tớ sợ nhất những giấc mơ...
Những ngày vụn vỡ, những ngày kể từ khi mất kết nối với ai đó, tớ như đứa trẻ con nhút nhát, đi đâu, làm gì cũng thấy sợ. Tớ sợ dùng mạng xã hội vì thấy người khác hạnh phúc còn tớ thì không, tớ sợ tiếp xúc với mọi người vì lo họ sẽ nhìn ra nỗi buồn của tớ mà hỏi han, tớ sợ những cơn mưa đêm vì cái khoảnh khắc cậu nói mình dừng lại trời cũng bắt đầu đổ mưa, tớ sợ đêm đến, khi đầu óc đã đủ mệt mỏi thì trái tim lại lên tiếng, nó chỉ biết thổn thức một mình và tớ lại thấy mình thật đáng thương...
Ảnh tớ mượn trên Unplash
Nhưng so với những nỗi sợ ấy tớ sợ mình sẽ ngủ và để tâm hồn cứ thế chìm vào những giấc mơ. Kì lạ, giấc mơ luôn trái với những gì xảy ra ngoài đời thực. Cái hồi chúng mình còn vui vẻ, tớ rất hay mơ về những ngày như hôm nay, mơ cậu rời xa tớ, nhưng có sao vì tỉnh dậy cơn ác mộng lại kết thúc, cậu vẫn ở đấy và khiến tớ quên ngay cơn ác mộng kia. Thế nhưng những ngày như hôm nay, khi tớ chỉ chợp mắt là mơ thấy cậu ở cạnh, mơ mình vẫn còn như trước, mơ cậu lại đón tớ đi lang thang đây đó, lại cùng nhau làm những thứ mà trước đó cậu đã hứa. Nhưng tớ nào có vui nổi vì dù trong mơ tớ vẫn biết đó không phải là sự thật, rằng giấc mơ sẽ kết thúc, rằng những câu chuyện tươi đẹp ấy chỉ là trong trí tưởng tượng của một mình tớ. Quên cậu, quên kỉ niệm của chúng mình đã khiến tớ mệt lắm rồi, giờ tớ còn phải quên cả những giấc mơ, quên những thứ mà ngày nào cũng xảy ra đều đặn, cậu bảo tớ phải làm sao? 
Tớ vốn là đứa thích ngủ nướng, nhưng thay vì những cuộc gọi của cậu như mọi khi thì giờ đây những niềm vui không có thật, những nỗi sợ chưa lúc nào nguôi lại đánh thức tớ dậy mỗi sáng. Mà trớ trêu hơn là tớ vừa được nghỉ hè, vốn có nhiều thời gian rảnh nay lại dậy sớm thì tớ biết làm gì đây ngoài nghĩ về cậu, để rồi lại mơ thật nhiều?