Người tớ rã rời và chỉ muốn nằm xuống giường ngủ ngay lập tức. Một ngày dài đã trôi qua và giây phút hạnh phúc này cuối cùng cũng đã đến - lúc tớ được đi ngủ. Nhưng tớ loay hoay, thấy thiếu thiếu gì đó. À, lọ thuốc nhỏ mắt - cứu tinh sau một ngày ngồi máy tính, xem điện thoại liên miên. Tớ thích tận hưởng cảm giác dễ chịu khi nước mắt nhân tạo làm dịu mắt tớ, man mát khoan khoái vô cùng. Không có nước nhỏ mắt, tớ chẳng thể nào có giấc ngủ ngon, thật đấy. Thói quen rồi mà, thiếu nó tớ cứ thấy sao sao. Lọ thuốc nhỏ mắt be bé là thế mà sức mạnh ghê. Nó trở thành thói quen của tớ, tớ không thể nào bình thường được, ít nhất là một thời gian dài nếu không có nó. Cậu cũng vậy.
Cậu đã bên cạnh tớ bao lâu rồi nhỉ? Tớ cũng không nhớ nổi nữa. Tớ chỉ biết rằng, cậu đã trở thành một trong những thói quen lớn nhất của tớ. Khi tớ vui, khi tớ buồn, khi tớ chẳng biết là tớ vui hay buồn, tớ đều nghĩ đến cậu đầu tiên.
Người đầu tiên tớ muốn chia sẻ, trò chuyện trong ngày là cậu. Người đầu tiên tớ muốn gặp khi tớ xinh đẹp nhất là cậu, Người đầu tiên tớ sẽ gọi khi tớ gặp nguy hiểm là cậu. Người đầu tiên tớ muốn hỏi tớ nên làm gì trong mọi tình huống là cậu. Dần dần từ lúc nào tớ cũng chẳng biết, cậu nhẹ nhàng đến với tớ và cũng thật nhẹ nhàng trở thành một phần của tớ. Tớ chưa từng nghĩ về việc tớ phải xa cậu, tớ không dám. Rồi thì vui buồn với ai, dựa vào ai nếu không phải là cậu.
Tớ chưa từng nói với lọ nhỏ mắt là tớ cần nó (?!), với cậu cũng vậy. Nhưng rõ ràng rồi đấy! Lọ nhỏ mắt và cậu, tớ đều cần lắm. Mãi bên tớ nhé!