Cậu này...
Cậu này... cậu có nhận thấy rằng vào mùa đông mây lặng lẽ, dịu dàng và chẳng có hình thù đặc biệt như mùa hạ . Những năm trước tớ chẳng...
Cậu này... cậu có nhận thấy rằng vào mùa đông mây lặng lẽ, dịu dàng và chẳng có hình thù đặc biệt như mùa hạ . Những năm trước tớ chẳng để ý đến chúng đâu...Thật lạ, với tớ mỗi khi nhìn lên bầu trời mùa thu lòng lại cảm thấy an nhiên đến lạ. Đôi khi tớ vẫn thường cho phép mình mơ mộng rồi mộng mơ một chút, nhưng chỉ một chút thôi!!! Khi ấy tớ thấy cuộc sống thật tuyệt, tớ sẽ chẳng phải lo lắng về tương lai, về bài kiểm tra và những câu hỏi mà mẹ tớ sẽ hỏi tớ vào mỗi bữa cơm và cả những câu hỏi tớ luôn tự hỏi bạn thân rằng tôi đã đủ tốt đủ giỏi đủ năng lực và đủ dũng cảm để vững vàng bước đi cùng thời gian trên con đường mà trong tiềm thức tôi vẫn hằng mong mỏi, rằng tôi đang cố gắng trở lên dũng cảm và sẽ nhanh thôi tôi sẽ dũng cảm như tôi từng cố gắng. Vậy đấy. Đã 15 năm lặng lẽ trôi đi và cũng sắp qua đi một năm nữa với hai chữ” tàm tạm”. 15 tuổi, không giỏi, không có gì đặc biệt, an toàn, quá an toàn, không dám liều và cả lì nữa, giá như tớ đủ dũng cảm bước ra khỏi vỏ bọc an toàn này. Và tất nhiên rồi trên đời đâu có tồn tại hai từ giá như!!! Khi chính thức bước vào cái tuổi 15 ý thức về việc thay đổi trong tớ lại càng lớn hơn bao giờ hết. Tớ rất muốn và cực kì muốn... thay đổi, sống cuộc sống mà hàng ngày tớ vân tự tưởng tượng, hàng đêm tớ vẫn mơ về. Tớ ghét chính bản thân mình khi phải e dè, thận trọng trước từng hành động, lời nói, phân tích từng ánh mắt của mọi người xung quanh... . Mỗi người chúng ta là một cá thể, cũng chẳng ngạc nhiên khi quan điểm sở thích vân vân và mây mây rất khác nhau. Bản thân không thể sống vì ảnh mắt của người khác, vì lời nói của thiên hạ được. Cuộc đời mỗi người là một bộ phim. Và bạn là nhân vật chính kiêm luôn đạo diễn trong bộ phim cuộc đời mình. Bộ phim có hay có đáng xem hay không là do mình, hoàn toàn là do bản thân mình. Sống vì bản thân mình khi nhìn lại cuộc đời được gói gọn trong hai chữ “ tàm tạm”. Ừ chỉ là tầm tạm tạm thôi không hay không dở, gọi là an toàn, gọi là lãng phí. Ừm như vậy sẽ chẳng hay gì cả, nhạt lắm. Vì thế nên hãy tự tin lên nhé!! Dù có cố gắng trở thành người hoàn hảo với mọi người thì bạn ấy cũng chỉ là diễn viên phụ trong cuộc đời người khác mà thôi! Tự tin chẳng có gì phải sợ cả. Đôi khi chỉ cần dũng cảm thôi, ừ phải dũng cảm là cuộc đời đã rất đáng để sống rồi. Điều đáng sợ không phải là cái chết, chết đâu có đáng sợ, chỉ sợ không biết mình- sống- để- làm- gì. Hãy dũng cảm lên nhé! Cô gái của tôi!! I believe in myself. Nothing comes from nothing!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất