Cậu này, cậu biết gì về chiến tranh?
Tớ rất ngại nói về những vấn đề to lớn, vì hiểu biết hạn hẹp, thật đấy cậu ạ. Ngoài kia, có quá nhiều người hiểu biết rộng hơn tớ nói...
Tớ rất ngại nói về những vấn đề to lớn, vì hiểu biết hạn hẹp, thật đấy cậu ạ.
Ngoài kia, có quá nhiều người hiểu biết rộng hơn tớ nói rồi. Nên, tớ sẽ chỉ nói theo đúng những gì tớ cảm nhận được, những gì mà đôi lúc ngồi, nghĩ nếu mình ở trong trường hợp ấy, mình không biết sẽ phải đối mặt thế nào…
Mình cùng thuộc thế hệ 9x cậu nhỉ, cái thế hệ sinh ra trong sự phát triển của kinh tế, xã hội và nhiều sự kiện mở cửa của Việt Nam với thế giới. Có lẽ vì thế, chúng mình năng động hơn,nổi loạn hơn, tiến bộ hơn, biết nhiều thứ hơn. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, thông minh hiểu biết quá, rồi đem cái thông min ấy để giả mạo là thành viên trong tổ chức khủng bố, vào tung hứng với nhau rất vui vẻ, cũng không hay lắm, cậu nhỉ.
Rồi cũng thế hệ ấy, mấy ai biết về chiến tranh?
Gần như là mù tịt. Ai may mắn hơn, thì được nghe từ lời kể của người lớn, rồi đọc từ nguồn này, nguồn kia, đấy là nếu mọi người chịu bỏ thời gian ra để xem, để đọc…
Trong mắt tớ, nói đến chiến tranh, chỉ có máu và nước mắt, chỉ có loạn lạc và chia lìa thôi.
Hôm xem “Điều ước thứ 7”, hôm mà kể về cuộc đời của cụ Trần Xuân Mạo ấy, xem đến đoạn tái hiện cảnh ở Ngã Ba Đồng Lộc, tớ ngồi khóc ngon lành cậu ạ.
Tiếng máy bay, tiếng bom rơi, tiếng chân người chạy,… tớ sợ lắm. Cậu có tưởng tượng được cảnh mẹ chui xuống nắp hầm, ôm đàn em đang gào khóc, rồi nấc lên từng tiếng đến nghẹt thở? Cảnh bố đạp như chạy loạn trên cái xe Thống Nhất với đống đồ chất như núi đằng sau? Có tưởng tượng được cảnh uống nước trong hố bom, nhặt xác đồng đội, đi trên đường mà xác người chết vì đói như ngả rạ? Rồi, thấy mặn chát, mà không biết đấy là vị mặn của máu hay nước mắt nữa…
Không thấy, nhưng tưởng tượng ra là đủ quặn lòng rồi cậu ạ.
Tớ nhớ lại hồi cuối lớp 12, cái hồi mà khắp nơi sôi sục vì biển Đông ấy. Lên mạng, một số bạn trẻ gào lên rằng “ đánh đi”, rồi biểu tình các kiểu… Tớ thì chưa bao giờ mong điều ấy xảy ra, bởi nếu nó có xảy ra thật, thì cũng khác xa so với việc đủ cơm ăn, đủ áo mặc, no đủ ấm êm cả rồi ngồi gõ bàn phím mà tưởng tượng.
Hay ở thời điểm gần hơn nhé, nếu Việt Nam bị khủng bố thật, có còn ngồi tanh tách mổ cò mà thách thức được không?
Chắc chắn là không rồi.
9x chúng mình đó, đặc biệt là 9x đời cuối, đều là những đứa trẻ đang tập lớn.
Tớ biết, tớ cũng đang tập lớn mà. Thông minh, hiểu biết là việc tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu áp dụng những ưu điểm ấy vào những việc có ích.
Vì, thật lòng nhé, nếu chiên tranh, khủng bố xảy đến, ai sẽ là người dám đi? Ai sẽ là người dám giết người? Luôn miệng nói yêu thương, nhưng ai sẽ là người dám hi sinh bản thân vì những người mình yêu thương?
Chắc phải đến lúc ấy mới trả lời được.
…
Mà thôi, tớ không cần có câu trả lời cũng được.
http://kenh14.vn/the-gioi/clip-60-giay-nay-se-khien-ban-lang-nguoi-vi-toi-ac-cua-chien-tranh-20151117100557697.chn
Ngoài kia, có quá nhiều người hiểu biết rộng hơn tớ nói rồi. Nên, tớ sẽ chỉ nói theo đúng những gì tớ cảm nhận được, những gì mà đôi lúc ngồi, nghĩ nếu mình ở trong trường hợp ấy, mình không biết sẽ phải đối mặt thế nào…
Mình cùng thuộc thế hệ 9x cậu nhỉ, cái thế hệ sinh ra trong sự phát triển của kinh tế, xã hội và nhiều sự kiện mở cửa của Việt Nam với thế giới. Có lẽ vì thế, chúng mình năng động hơn,nổi loạn hơn, tiến bộ hơn, biết nhiều thứ hơn. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, thông minh hiểu biết quá, rồi đem cái thông min ấy để giả mạo là thành viên trong tổ chức khủng bố, vào tung hứng với nhau rất vui vẻ, cũng không hay lắm, cậu nhỉ.
Rồi cũng thế hệ ấy, mấy ai biết về chiến tranh?
Gần như là mù tịt. Ai may mắn hơn, thì được nghe từ lời kể của người lớn, rồi đọc từ nguồn này, nguồn kia, đấy là nếu mọi người chịu bỏ thời gian ra để xem, để đọc…
Trong mắt tớ, nói đến chiến tranh, chỉ có máu và nước mắt, chỉ có loạn lạc và chia lìa thôi.
Hôm xem “Điều ước thứ 7”, hôm mà kể về cuộc đời của cụ Trần Xuân Mạo ấy, xem đến đoạn tái hiện cảnh ở Ngã Ba Đồng Lộc, tớ ngồi khóc ngon lành cậu ạ.
Tiếng máy bay, tiếng bom rơi, tiếng chân người chạy,… tớ sợ lắm. Cậu có tưởng tượng được cảnh mẹ chui xuống nắp hầm, ôm đàn em đang gào khóc, rồi nấc lên từng tiếng đến nghẹt thở? Cảnh bố đạp như chạy loạn trên cái xe Thống Nhất với đống đồ chất như núi đằng sau? Có tưởng tượng được cảnh uống nước trong hố bom, nhặt xác đồng đội, đi trên đường mà xác người chết vì đói như ngả rạ? Rồi, thấy mặn chát, mà không biết đấy là vị mặn của máu hay nước mắt nữa…
Không thấy, nhưng tưởng tượng ra là đủ quặn lòng rồi cậu ạ.
Tớ nhớ lại hồi cuối lớp 12, cái hồi mà khắp nơi sôi sục vì biển Đông ấy. Lên mạng, một số bạn trẻ gào lên rằng “ đánh đi”, rồi biểu tình các kiểu… Tớ thì chưa bao giờ mong điều ấy xảy ra, bởi nếu nó có xảy ra thật, thì cũng khác xa so với việc đủ cơm ăn, đủ áo mặc, no đủ ấm êm cả rồi ngồi gõ bàn phím mà tưởng tượng.
Hay ở thời điểm gần hơn nhé, nếu Việt Nam bị khủng bố thật, có còn ngồi tanh tách mổ cò mà thách thức được không?
Chắc chắn là không rồi.
9x chúng mình đó, đặc biệt là 9x đời cuối, đều là những đứa trẻ đang tập lớn.
Tớ biết, tớ cũng đang tập lớn mà. Thông minh, hiểu biết là việc tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu áp dụng những ưu điểm ấy vào những việc có ích.
Vì, thật lòng nhé, nếu chiên tranh, khủng bố xảy đến, ai sẽ là người dám đi? Ai sẽ là người dám giết người? Luôn miệng nói yêu thương, nhưng ai sẽ là người dám hi sinh bản thân vì những người mình yêu thương?
Chắc phải đến lúc ấy mới trả lời được.
…
Mà thôi, tớ không cần có câu trả lời cũng được.
http://kenh14.vn/the-gioi/clip-60-giay-nay-se-khien-ban-lang-nguoi-vi-toi-ac-cua-chien-tranh-20151117100557697.chn

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất