Source: Wikihow
Source: Wikihow
Mình chắc rằng hồi cấp hai khi mọi người bắt đầu học văn nghị luận, ai cũng sẽ bắt gặp đề văn dạng như "Bàn về tự tin" và trong đó, hầu như tất cả mọi người sẽ đề cập đến khái niệm tự tin như sau:
Tự tin là tin tưởng vào bản thân, tin vào khả năng và hành động của chính mình. Người tự tin là những người luôn chủ động, tự giác trong học tập, làm việc và trong cuộc sống, không rụt rè, ba phải, dựa dẫm.
Wow, nghe những khái niệm ấy có lẽ nhiều bạn sẽ cảm thấy tự tin thật dễ. Tuy nhiên, chúng ta phải đồng ý với nhau rằng để có được niềm tin vào bản thân ấy là điều không dễ dàng với rất nhiều người.

1. Mình ngày xưa ấy

Nói qua một chút về câu chuyện của mình. Hồi cấp 2 mình tự đánh giá mình là một đứa tự ti. Hồi ấy, mình luôn cảm thấy vẻ ngoài của mình là xấu xí, phải che đi. Mình không dám soi gương và nhìn kỹ vào bản thân vì mình tự ti, tự ti đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào bản thân trong gương. Mình rất khó để nói chuyện với các bạn trong lớp vì mình sợ lời mình nói ra sẽ là dấu chấm hết cho cuộc hội thoại. Vì vậy, hồi ấy mình chẳng có nhiều bạn và nhìn mình hầu như lúc nào cũng u ám.
Ảnh bởi
Eric Ward
trên
Unsplash
Tuy nhiên, không phải lúc nào trông mình cũng xám xịt như thế. Mình nhận ra, trong những tiết tự nhiên hay tiếng Anh thì mình năng nổ và "tự tin" hơn nhiều. Ở các tiết học ấy, mình cảm thấy như mình đang sống cuộc sống của một bà hoàng- mọi thứ đều dễ dàng và dễ chịu đến lạ.

2. Mình nhận ra vấn đề

Là một đứa hay suy nghĩ, mình từng rất thắc mắc rằng "liệu mình tự tin hay tự ti đây?". Dù cho hồi ấy, phần lớn thời gian mình đều nghĩ mình tự ti. Tuy nhiên, khi nhìn lại và đánh giá, mình lại thấy cả 2 điều này cùng tồn tại mà không hề mâu thuẫn. Mình tự tin với các môn học ấy vì mình giỏi, mình có khả năng và đúng là mình "tin tưởng" vào khả năng ấy và không rụt rè với các môn đó hay với giáo viên dạy bộ môn ấy. Mình thậm chí còn hay nói đùa với các thầy cô, coi các thầy cô như những người thân để nói chuyện. Đấy, bằng chứng là đến tận bây giờ mình còn giữ liên lạc và nói chuyện với một số thầy cô hồi ấy.
Mình tự ti với ngoại hình vì ngày ấy mình còn chưa yêu bản thân, còn bị ảnh hưởng rất nhiều từ những ý kiến bên ngoài và càng nghe nhiều mình càng nghĩ người ta nói đúng và càng nghĩ như vậy, mình lại càng cảm thấy mình "xấu". Bây giờ, mình không còn tự ti về ngoại hình mình, không còn che đậy bản thân, không còn sợ khi phải soi gương nữa cũng chẳng ngán ai khi phải bắt đầu một cuộc hội thoại. Ya, mình đùa đấy. Vẻ ngoài của mình vẫn thế nhưng mình thấy thoải mái với nó và mình thấy sống như thế thật vui.
Mình tin rằng mình thay đổi theo hướng "tự tin" hơn vì mình hiểu bản thân mình hơn. Và khi hiểu và biết bản thân mình hơn, mình chấp nhận con bé Uyên tại mọi thời điểm vì đó là mình. Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà mình thay đổi theo hướng tích cực như thế. Mình phải dành rất nhiều thời gian từ hồi cấp 2, cấp 3 đến tận bây giờ là đại học để nhìn nhận bản thân, mở rộng tầm hiểu biết để hiểu mình. Mình thấy đó là một quá trình rất dài nhưng rất đáng.

3. Kết luận của mình

Như vậy, qua câu chuyện của mình, mình nhận ra rằng có 2 yếu tố để giúp mình tự tin hơn: năng lực và khả năng thấu hiểu bản thân. Khi bạn có năng lực thì chính năng lực ấy đã tạo cho bạn 1 nền tảng tương đối để "đối mặt với đời, đối mặt với chính mình" và chính điều ấy làm nên sự tự tin của bạn. Khả năng thấu hiểu bản thân sẽ giúp bạn đi xa hơn trên con đường tự tin ấy. Nếu bạn không hiểu mình thì sao bạn có thể tin bản thân được? Làm sao bạn có thể tự tin được? Nếu bạn cứ mãi tin theo những lời bình luận bên ngoài một cách mù quáng, bạn sẽ chỉ càng ngày càng đi xa con đường thấu hiểu bản thân và mãi tự ti vì những thứ nhỏ nhặt không đáng.
Sẽ có rất nhiều bạn như mình: tự tin nửa vời- tức là tự tin tùy lĩnh vực và tùy tình huống. Trong trường hợp ấy, mình nghĩ chúng ta cần ngồi xuống và nghĩ ra lý do khiến bản thân không tự tin trong tình huống hay lĩnh vực ấy. Phải chăng do mình chưa đủ năng lực hay do mình chưa thực sự làm việc tốt với chính mình? Mình tin rằng khi bạn nhận ra vấn đề, bạn sẽ nhanh chóng có được sự "tự tin" mà bạn hằng mong muốn. Tuy nhiên, mình tin rằng chẳng mấy người có 100% tự tin ở tất cả các mảng nên việc bạn có tự ti một chút ở chỗ này hay chỗ kia thì cũng là điều hoàn toàn bình thường nhé! Chúng mình không phải nhân vật trong tiểu thuyết nên chúng mình không cần 100% hoàn hảo và tự tin để thỏa mãn bất kì ai cả.
Cuối cùng, dù là năng lực hay khả năng thấu hiểu bản thân đều cần thời gian phát triển và bồi đắp khá dài vậy nên nếu các bạn còn chưa tự tin, hãy cứ phát triển năng lực cá nhân và dành thời gian nhìn nhận bản thân mình, có thể nó sẽ mất rất lâu nhưng mình tin rằng với những nỗ lực ấy bạn sẽ tự tin hơn. Ít nhất, với những nỗ lực nhằm phát triển năng lực tư duy và khả năng nhận thức của mình, bạn đã thay đổi tích cực rồi đấy! Và dù có thế nào thì điều ấy cũng đáng để tự hào đúng không nhỉ?