Lý thuyết thì…
Có đủ mọi loại khía cạnh để chém gió về cái bản chất (gạch chéo) ý nghĩa của mỗi cá nhân, từ ba cái thứ di truyền ám ảnh nguyên hồi trung học, đến cái triết học mà còn kinh dị hơn nhiều khi lên đại học. Tuy nhiên, câu trả lời hay nhất đúng nhất, chỉ bạn mới biết được, mình thì chịu, vẫn đang tìm nó đây, chỉ có một điều mà mình biết, ngày mà mình tìm được nó, sẽ có một cú twist căng cực hệt như phim của Nolan (google vị đạo diễn này đi, không phí đâu). Vậy, Cuộc đời là đi tìm câu trả lời cho nó, hay đơn giản là, bỏ m* cái câu hỏi đó đi mà làm người?
Đây là lần đầu mình viết blog, nếu có gì thiếu sót hay loằng ngoằng, cứ góp ý thoải mái nhé, kinh nghiệm cả đấy, chỉ mong có nhiều để mình lên level càng nhanh càng tốt còn đi đánh boss. OKay, Be my guest.
À, cứ gọi mình là Jeremy… hoặc Jester, hoặc Mink, hoặc DMK, hoặc……. Thôi, mình là Minh, rất hân hạnh được viết d:
Thành thật mà nói, từ sách báo, tới phim phèo cho tới lời mẹ ru thầy giảng, đều mang một phần cái triết lý ý nghĩa của cuộc đời. Kể ra thì nhiều, rấc nhiều, có lẽ có người hiểu, có người nghe cho vui. Nói thì dễ mà làm thì khó, đến thời điểm mà mình nhận ra cuộc đời như thế nào hay có ý nghĩa gì, thì liệu mình có định sống tiếp không?
Mình ban đầu chỉ muốn viết hết ra những gì trong đầu mình có về cái chủ đề ba xàm ba lắp này, nhưng khồng, mình để cho trí tưởng tượng của tất cả chúng ta được tự do, vì biết đâu nó ghét bị tiết lộ bí mật thì sao. Nhưng, có một điều, nếu chúng ta đã từng đặt câu hỏi “Mình sinh ra để làm gì” thì xin chúc mừng, bạn nằm trong số những người đủ may mắn không phải bon chen miếng ăn miếng mặc để mà còn bận tâm về mục đích sống. Với những người không được may mắn như trên, tồn tại chính là mục đích chứ không phải mục đích tồn tại là gì. Nghe thì đau buồn, cơ mà, đó, câu hỏi này hoàn toàn chủ quan, chả ai giống ai, người làm tốt nhất cho bạn chỉ có thể dẫn bạn đến cảnh cửa của câu trả lời, chính bạn, mới là người phải bước qua nó.
Còn về phần mình, có thể một phần của cuộc sống cũng chính là mục đích của nó – sự bất khả tri. Cái gì xảy ra luôn xảy ra, khởi đầu rồi kết thúc. Vạn vật đẹp vì sự tồn tại hữu hạn của nó. Nên mình luôn tận hưởng từng khoảnh khắc, dù rất nhỏ, từ cái âm thanh gõ phím bạch bạch khi mình viết ra mấy dòng này, tới cái bàn học chen chúc đủ mọi kỉ niệm, vân vân và mây mây. Và mình không ích kỷ đến nỗi giữ mấy cái thứ hay ho đó cho mỗi bản thân, mình sẽ chia sẻ, đoán xem mình làm cách đó kiểu gì nào :)). Chiếc blog nhỏ xinh này, mình viết vì mình thích, mình thích sẻ chia khoảnh khắc, kỷ niệm, mình thích sẻ chia quan điểm, ý kiến, mình thích khám phá, khai sáng như cách mà Đảng chiếu rọi chúng ta. Và có khi, trong lúc mình viết, mình lại tìm được manh mối gì cho cái câu hỏi ngay tiêu đề thì sao? Nếu bạn làm được điều đó cho mình, đừng ngại liên lạc trực tiếp với mình, mình sẽ để thông tin ở phần contact, mình sẵn sàng bao trọn 1 buổi cafe đàm đạo và lắng nghe từ bạn, hãy giúp mình nhé.
Cuối cùng, để nói qua một chút, mình sẽ cố gắng viết thật nhiều, gồm 3 chuyên mục là The Window – nơi mình hướng góc nhìn ra thế giới rộng lớn to thật là to, The Bed – nơi mình quay trở về với thế giới có khi còn to hơn, thế giới nội tâm, và The Table - nơi mình (và bạn) cùng bày tỏ quan điểm, tranh luận và phức tạp hóa vấn đề lên một tí. Đó, có thế thôi, còn nó như nào thì cứ phải chờ xem đã. Mình rất cảm kích vì bạn đã đọc đến đây.
“Life has no meaning. Each of us has meaning and we bring it to life. It is a waste of time to be asking the question when you, initially, are the answer”
Joseph Campbell
À, mình thích chèn quôte vào kiểu này khi mình viết xong, trông cũng ổn đấy chứ :D