Con người đã buộc đời nhau lại dù chỉ bằng một nút thắt miễn cưỡng cũng đã là sự bấu víu, nương nhờ vào nhau, sao chẳng thế nào dịu dàng vì nhau, mẫn cảm cho nhau thêm một chút?
Thắc mắc này được mình viết ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 khi mình thấy bản thân và những người bạn mình thật sự trân quý không làm nhau ấm lòng được trong những ngày dịch bệnh, khi thấy bố mình chẳng khi nào có lấy một hành động chăm sóc mẹ theo cách tự nguyện trong khi mẹ vẫn đang ngày ngày héo mòn trước những âu lo cho cuộc đời người khác, cụ thể ở đây là bố và anh em mình. 

Ngày hôm ấy mình cho rằng những điều như vậy khiến mình vô vọng với cuộc đời. Ngày hôm nay mình cũng ngồi tại căn phòng ấy, căn phòng mà mình sẽ rời đi trong một vài tháng tới để về với căn nhà trên khoảng đất mà cả đời ông bà mình, bố mẹ mình và sau này chắc sẽ là cả anh trai mình cứ ngày ngày bám rễ nơi đó. Mình có lẽ sẽ không nên tiếp tục đổ lỗi cho việc xây căn nhà mới ấy là những xáo trộn gây nên những đảo lộn trong gia đình vì xét cho cùng gia đình mình mang cái vỏ bọc bình thường nhưng bản chất nó đã là những đứt gãy lộn xộn mà có lẽ cả đời mình sẽ mãi loay hoay đi tìm cách chắp nối vào.  Nhân hôm nay cũng là một ngày mình thấy như đỉnh điểm của sự vụn vỡ trong bản thân, thấy mình như mất niềm tin ở mọi khía cạnh trong bản thân mình, mình nghĩ mình cũng mệt khi cứ mãi đằm chìm trong những ràng buộc bi lụy này, chỉ biết nhẹ nhàng kết lại bằng một vài bài thơ nói hộ lòng mình. Có một vài nỗi niềm, hoài nghi của tuổi trẻ, nhưng cũng là cả những hi vọng, ấp ủ, chờ mong.

Những ngày này trong trái tim em
Chẳng có lấy một bóng hình ước hẹn
Chỉ chợt đến chợt đi u sầu xé lẻ
Trái tim bé nhỏ chỉ thầm thì an ủi tới an yên 
Không sao mà duyên số tắc đường chưa tới kịp
Những ngày này tâm trí chẳng lặng thinh 
Đặng đầy những âu lo của tuổi trẻ vô hình 
Tương lai sự nghiệp cứ nhủ lòng rồi sẽ ổn 
Sao vẫn thắc mắc hoài em có thể là ai

Mai này chắc hẳn ai cũng sẽ là ai
Bởi những thành quả luôn đợi ngày gặt hái
Nhưng "giấc mơ con" liệu có đè nát "cuộc đời con"
Những lắng lo biết đâu vùi chôn những dịu dàng
Những hạnh phúc mới ghé chơi liệu có cuốn cả những kỉ niệm một thời 
Hay tất cả chỉ đang bị đổ lỗi 
Bởi u hoài muôn đời vẫn lớn từ đáy trái tim.