Câu hỏi cuối cùng - Isaac Asimov


Lời nói đầu

Isaac Asimov (1920 - 1992)
Isaac Asimov (1920 - 1992) là một trong số những tác giả khoa học viễn tưởng vĩ đại nhất từ trước đến nay, và là cây bút đứng đầu cho thể loại hard science fiction (khoa học viễn tưởng cứng), rất nặng và bám rất sát với thực trạng của khoa học tại thời điểm đó, đối nghịch lại với thể loại soft science fiction (khoa học viễn tưởng mềm) của các tác giả như William Gibson hay Philip K. Dick. Trong vòng năm nươi năm, trung bình cứ hai tuần ông lại cho xuất bản một bài viết tạp chí, một truyện ngắn, hoặc một cuốn sách. Truyện ngắn The Last Question, lần đầu được xuất bản năm 1956, được ông coi là truyện ngắn ưa thích nhất của mình. Kể cả nếu bạn không có nhiều hiểu biết cũng như hứng thú với khoa học cho lắm, thì phần kết của truyện ngắn này cũng mang rất nhiều giá trị và sẽ để lại cho bạn nhiều suy ngẫm thú vị. Nhưng cũng xin đừng vì thế mà đọc phần cuối trước!
***

Câu hỏi Cuối cùng

Isaac Asimov

Đây là truyện tôi yêu thích nhất trong số tất cả những truyện tôi đã viết.
Rốt cuộc, tôi đã cam kết kể lại vài nghìn tỷ năm lịch sử nhân loại chỉ trong độ dài của một truyện ngắn và chính bạn sẽ là người đánh giá xem tôi đã thành công tới mức nào. Tôi cũng đã cam kết một việc khác, nhưng tôi sẽ không nói cho bạn biết đâu vì e rằng tôi sẽ làm câu chuyện mất hay.
Có một thực tế rất hay ho rằng vô số độc giả đã hỏi tôi rằng có phải tôi đã viết truyện ngắn này. Dường như không ai nhớ nổi tên của câu chuyện, hay (chắc chắn là quên) tên của tác giả, chỉ có điều họ luôn nhớ loáng thoáng đó là tôi viết. Nhưng đương nhiên không ai quên được câu chuyện, đặc biệt là đoạn kết. Ý tưởng của câu chuyện dường như làm lu mờ tất cả các chi tiết khác—và tôi hài lòng với điều đó.
Câu hỏi cuối cùng đã được đặt ra, nửa đùa nửa thật, lần đầu tiên vào ngày 21 tháng Năm, 2061, vào thời điểm mà nhân loại mới bắt đầu tiến ra ánh sáng. Câu hỏi này là kết quả của một vụ cá cược trị giá năm đôla giữa hai gã say, và nó bắt đầu như thế này:
Alexander Adell và Bertram Lupov là hai trong số những người chăm sóc đáng tin cậy của Multivac (Máy tính Liên kết). Cũng như bất kỳ người nào khác, họ biết những gì nằm đằng sau cái màn hình lạnh lẽo, nhấp nháy liên tục - thứ màn hình kéo dài tới hàng dặm - trong cái máy tính khổng lồ đó. Ít nhất họ cũng nắm được một cách mơ hồ về cái sơ đồ rơle và mạch điện phức tạp vốn đã từ lâu vượt quá tầm hiểu biết của bất cứ người bình thường nào.
Multivac là một cỗ máy biết tự điều chỉnh và tự cải tiến bản thân. Nó bắt buộc phải làm vậy, vì không một người nào có thể điều chỉnh và cải tiến nó đủ nhanh và đủ tốt nổi. Vì vậy nên Adell và Lupov chỉ có thể làm việc với cái máy tính khổng lồ một cách nhẹ nhàng và hơi hời hợt, như bất cứ người nào khác cũng vậy. Họ nhập dữ liệu đầu vào, điều chỉnh các câu hỏi sao cho chiếc máy tính có thể hiểu được, và dịch lại những câu trả lời được đưa ra. Họ và tất cả mọi người đều được hưởng tất cả những điều tốt đẹp mà Multivac mang lại.
Trong nhiều thập kỷ, Multivac đã góp phần thiết kế các con tàu và lập những kế hoạch cho phép con người bước lên Mặt trăng, sao Hỏa và sao Kim, nhưng ngoài chuyện đó ra, thì nguồn tài nguyên nghèo nàn của Trái Đất chưa thể đưa con người vượt quá những cột mốc này. Những chuyến đi này tốn quá nhiều năng lượng. Trái Đất đang khai thác và sử dụng than cũng như uranium ngày càng hiệu quả, nhưng nguồn tài nguyên thì vốn dĩ chỉ có hạn.
Mặc dù vậy, dần dần Multivac đã tìm ra cách để trả lời những câu hỏi sâu sắc một cách căn bản hơn, và vào ngày 14 tháng Ba năm 2061, điều tưởng chừng như chỉ có trong giả thuyết đã được biến thành hiện thực.
Năng lượng mặt trời đã được lưu trữ, chuyển đổi, và sử dụng trực tiếp trên quy mô toàn hành tinh. Toàn bộ Trái Đất giờ đây đã dừng đốt than, dừng phân hạch uranium, và bật công tắc kết nối tất cả vào một trạm nhỏ với đường kính chỉ khoảng một dặm rưỡi, bay quanh Trái Đất với khoảng cách bằng một nửa với Mặt trăng. Tất cả mọi nơi trên Trái Đất hoạt động bằng những tia năng lượng mặt trời vô hình.
Bảy ngày trôi qua mà con người vẫn chưa nguôi sự vui mừng về sự kiện này, và Adell cùng Lupov cuối cùng cũng trốn được khỏi công việc để gặp nhau ở nơi không ai có thể tìm ra họ, trong những căn hầm ngầm bỏ hoang, nơi lộ ra vài phần của chiếc Multivac khổng lồ. Không người giám sát, dường như không hoạt động, chỉ sắp xếp dữ liệu một cách lười biếng với những tiếng nhấp chậm rãi, ngay cả chiếc Máy này cũng đang tận hưởng kỳ nghỉ xứng đáng của mình, và hai người nhận thức rõ điều đó. Họ cũng không có ý định phá bĩnh kỳ nghỉ này của nó, chí ít là lúc ban đầu.
Họ mang theo một chai rượu, và vào lúc đó họ chỉ muốn xả hơi cùng nhau bên chai rượu đó thôi.
Adell cất tiếng: “Thật tuyệt vời khi nghĩ về việc đó,” Khuôn mặt tròn của anh đã có nhiều nếp nhăn, và anh ta chầm chậm khoắng cốc rượu của mình bằng cái que thủy tinh, nhìn ngắm những viên đá trôi vụng về trong cốc. “Chúng ta có thể sử dụng bao nhiêu năng lượng cũng được, lại hoàn toàn miễn phí. Ta có thừa năng lượng để có thể nung chảy Trái Đất thành một viên sắt lớn mà vẫn còn đủ để sử dụng cho bất cứ việc nào khác. Ta có thể sử dụng bao nhiêu năng lượng cũng có, mãi mãi không bao giờ cạn.”
Lupov nghiêng đầu sang một bên. Anh ấy luôn làm thế khi muốn phản đối, và lúc này anh ấy muốn làm như vậy, một phần vì anh là người đã phải xách theo chỗ đá và cốc thủy tinh. “Không phải mãi mãi,” anh phản đối.
“Ồ, kệ chứ, gần như là mãi mãi. Cho đến khi mặt trời cạn kiệt năng lượng, Bert.”
“Đấy không phải là mãi mãi.”
“Thôi được rồi. Hàng tỷ năm vậy, Mười tỷ năm chẳng hạn. Cậu hài lòng chưa?”
Lupov lướt ngón tay qua mái tóc mỏng manh của mình như thể để trấn an rằng mình vẫn còn một chút tóc và nhấm nháp nhẹ nhàng cốc nước. “Mười tỷ năm không phải là mãi mãi.”
“Ít nhất thì cũng hết đời của chúng ta chứ?”
“Than đá và uranium cũng vậy.”
“Cũng được, nhưng bây giờ chúng ta có thể kết nối tàu vũ trụ vào Trạm năng lượng mặt trời, và nó có thể đi đi về về Pluto hàng triệu lần mà không cần phải nghĩ về nhiên liệu. Cậu đâu thể làm vậy với than đá và uranium chứ. Nếu cậu không tin thì hỏi Multivac đi.”
“Tôi không cần phải hỏi nó. Tôi biết điều đó.”
“Vậy đừng hạ thấp những gì Multivac đã làm cho chúng ta,” Adell nói, giọng bực dọc, “Nó đã làm rất tốt.”
“Nào ai nói nó không làm tốt? Tôi chỉ nói là mặt trời không tồn tại mãi mãi. Đấy là những gì tôi muốn nói. Chúng ta an toàn trong mười tỷ năm, nhưng rồi sao nữa?” Lupov chỉ tay một ngón tay run rẩy vào anh bạn của mình. “Và đừng nói chúng ta sẽ chuyển sang mặt trời khác.”
Sau đó là một vài phút yên lặng. Thỉnh thoảng Adell nhấp môi, còn đôi mắt của Lupov từ từ khép lại. Chúng nghỉ ngơi.
Rồi Lupov bừng tỉnh. “Cậu đang nghĩ chúng ta sẽ chuyển sang mặt trời khác khi mặt trời này tắt, đúng không?”
“Tôi có nghĩ gì đâu.”
“Chắc chắn là cậu đang nghĩ vậy. Vấn đề của cậu là kém logic. Cậu giống như thằng cha trong câu chuyện bị mắc mưa đột ngột và chạy đến một khu rừng để núp dưới một cái cây. Hắn ta không lo lắng, bởi vì hắn ta nghĩ khi nào cái cây này ướt thì hắn ta có thể chạy sang cây khác.”
“Tôi hiểu rồi,” Adell gắt gỏng. “Yên nào, đừng nói to. Khi mặt trời cạn năng lượng, những ngôi sao khác cũng sẽ như vậy.”
Lupov lầm bầm, “Đương nhiên là như vậy rồi. Tất cả mọi thứ cùng khởi đầu trong cùng một vụ nổ vũ trụ nào đó, và chúng đều sẽ kết thúc với việc các mặt trời cạn kiệt năng lượng. Chỉ là một số mặt trời biến mất nhanh hơn số còn lại thôi. Thậm chí những ngôi sao lùn còn không thể tồn tại quá một trăm triệu năm. Mặt trời có thể tồn tại cỡ mười tỷ năm, còn mấy ngôi sao lùn chắc được khoảng hai trăm tỷ năm thôi. Cứ thử tính trong một ngàn tỷ năm xem, tất cả mặt trời đều sẽ tắt. Entropy phải tăng lên tối đa, vậy thôi.”
“Tôi biết tất tần tật về entropy.” Adell bảo vệ lòng tự trọng của mình. 
“Có khối mà cậu biết ý.”
“Tôi biết nhiều như cậu nhé.”
“Vậy thì cậu cũng biết một lúc nào đó tất cả mọi thứ đều sẽ hỏng.”
“Được rồi. Tôi đâu có nói là không đâu?”
“Cậu đã nói thế, đồ vớ vẩn. Rõ ràng cậu nói là chúng ta có đủ năng lượng dùng cho mãi mãi. Cậu nói 'Mãi mãi.' ”
Đến lượt Adell phản đối. “Có thể một lúc nào đó chúng ta có thể xây dựng lại từ đầu,” anh nói.
“Không bao giờ.”
"Sao lại không chứ? Một ngày nào đó. Chắc chắn vậy.”
“Không bao giờ.”
“Hỏi Multivac đi.”
Cậu đi mà hỏi nó. Tôi thách cậu đấy. Tôi cá năm đôla rằng việc đó là không thể.”
Adell say vừa đủ để làm việc đó, lại tỉnh vừa đủ để biến các ký hiệu và phép tính thành một câu hỏi như sau: Liệu có một ngày nào đó nhân loại có thể vượt qua sự tiêu thụ năng lượng mà hồi phục mặt trời về với trạng thái bình thường sau khi nó đã tắt không?
Hay đơn giản hơn, câu hỏi đó là: Làm thế nào để ta có thể giảm mạnh tổng lượng entropy trong vũ trụ?
Cỗ máy Multivac đột ngột trở nên im lặng. Đèn báo dừng nhấp nháy và tiếng click click đều đặn của rơle ngừng lại.
Sau đó, khi mà hai người kỹ thuật viên không thể nín thở chờ đợi lâu hơn nữa, bỗng vang lên tiếng đánh máy từ cái bàn phím gắn với chiếc Máy. Chỉ vỏn vẹn mười hai từ được hiện lên: KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.
Lupov thì thầm, “Không có cửa nào rồi.” Hai người vội vã bỏ đi.
Tới sáng hôm sau, với cơn đau đầu và cái miệng đắng ngắt hành hạ, hai người đã quên đi sự việc ngày hôm trước.
***
Jerrodd, Jerrodine, và hai đứa nhỏ Jerrodette I và II ngắm nhìn khung cảnh đầy sao bên ngoài cửa sổ từ từ thay đổi khi con tàu hoàn thành bước nhảy siêu không gian. Ngay lập tức, bức tranh lấm tấm các vì sao đã bị thế chỗ bởi một đốm sáng rực rỡ, chỉ to bằng viên bi ngằm ngay giữa màn hình.
“X-23 đây rồi,” Jerrodd tự tin cất tiếng. Đôi bàn tay gầy của anh kẹp chặt sau lưng, bàn tay trắng dần vì nắm quá chặt.
Hai cô bé gái Jerrodette, đã lần đầu trải qua bước nhảy siêu không gian và đã được trải nghiệm cảm giác trong ngoài nhất thời đảo lộn. Chúng cố giấu tiếng cười khúc khích và đuổi nhau ầm ỹ xung quanh bà mẹ, vừa chạy vừa gào lên, “Chúng ta tới X-23 rồi—chúng ta tới X-23 rồi—chúng ta—”
“Yên nào các con.” Jerrodine gắt lên. “Anh có chắc không, Jerrodd?”
“Có gì mà không chắc chắn?” Jerrodd hỏi, liếc nhìn khối kim loại ngay dưới trần tàu vũ trụ. Nó chạy dọc theo chiều dài của căn phòng, biến mất ở bức tường hai đầu phòng. Nó dài bằng với chiếc tàu.
Jerrodd hầu như không biết gì về thanh kim loại này ngoại trừ việc nó được gọi là Microvac (Máy Vi tính), nó trả lời câu hỏi khi người ta đặt câu hỏi cho nó; rằng nếu không ai hỏi gì thì nó vẫn có nhiệm vụ lái con tàu tới một điểm đến được định trước; vẫn phải lấy năng lượng từ các Trạm năng lượng bán ngân hà; vẫn phải tính toán các phương trình cho các bước nhảy siêu không gian. Jerrodd và gia đình mình chỉ cần phải chờ đợi và sống thoải mái trong khu nghỉ của con tàu. Có người đã từng nói với Jerrodd rằng “ac” trong từ “Microvac” là viết tắt cho từ “automatic computer” (máy tính tự động) trong tiếng Anh cổ, nhưng anh ta đã gần quên điều đó rồi. Đôi mắt của Jerrodine ứa lệ khi cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em không kiềm lòng được. Em thấy không ổn khi rời khỏi Trái đất.”
“Trời ạ, tại sao lại thế?” Jerrodd lên tiếng. “Chúng ta chẳng có gì ở đó cả. Chúng ta sẽ có mọi thứ trên X-23. Em sẽ không cô đơn đâu. Ta đâu phải là những người đầu tiên. Đã có hơn một triệu người trên hành tinh này. Chúa ơi, cháu của chúng ta sẽ phải đi tìm kiếm những thế giới mới vì X-23 sẽ trở nên quá chật chội.” Sau đó, sau một khoảng thời gian suy nghĩ, “anh bảo này, thật may mắn là máy tính có thể giúp ta di chuyển liên ngân hà với tình hình phát triển dân số của nhân loại.”
“Em biết, em biết mà,” Jerrodine nói một cách thảm hại.
Jerrodette I líu lô, “Chiếc Microvac của chúng ta là chiếc Microvac tốt nhất trên thế giới.”
“Bố cũng nghĩ vậy,” Jerrodd nói, nghịch tóc cô bé.
Đó là một cảm giác không tệ khi bạn một chiếc Microvac của riêng mình và Jerrodd vui mừng vì anh là một phần của thế hệ này và chứ không phải là thế hệ nào khác. Trong thời niên thiếu của cha anh, những chiếc máy tính duy nhất to lớn đến mức trải rộng hàng trăm dặm vuông. Mỗi hành tinh chỉ có một chiếc duy nhất. Người ta gọi nó là Máy tính Hành tinh. Chúng đã phát triển đều đặn về kích thước trong hàng nghìn năm và sau đó, gần như ngay lập tức, trở nên tiến bộ vượt bậc về mặt hiệu năng. Thay thế cho các bóng bán dẫn là các van phân tử, nên ngay cả chiếc Máy tính Hành tinh lớn nhất cũng có thể được đưa vào một khoảng không gian chỉ tương đương một nửa khối lượng của một chiếc tàu vũ trụ.
Trong lòng Jerrodd dâng trào cảm xúc, bởi anh luôn luôn nghĩ rằng chiếc Microvac của mình phức tạp hơn nhiều lần thứ Multivac cổ xưa đã từng thuần hóa Mặt Trời và gần phức tạp bằng chiếc Máy tính Hành tinh của Trái đất (vốn là chiếc lớn nhất), thứ đã lần đầu tiên giải quyết được vấn đề di chuyển siêu không gian, và đã biến việc di chuyển liên ngân hà trở thành hiện thực. “Có biết bao nhiêu mặt trời, biết bao nhiêu hành tinh,” Jerrodine thở dài, bận rộn với biết bao suy nghĩ. “Cứ đà này chắc các thành viên trong gia đình sẽ chuyển tới các hành tinh khác mãi mãi mất.”
Jerrodd nói với một nụ cười “Không phải mãi mãi. Một ngày nào đó nó sẽ ngừng lại, nhưng không phải trong hàng tỷ năm tới. Nhiều tỷ năm cơ. Ngay cả mặt trời cũng phải tắt chứ. Entropy phải tăng lên.”
“Entropy là gì hả bố?” giọng Jerredette II lanh lảnh.
“Con gái yêu, entropy là một từ để chỉ mức độ hỏng hóc của vũ trụ. Tất cả mọi thứ đều phải hỏng chứ, như là con robot bộ đàm của con ấy, nhớ không?”
“Không thể thay pin cho nó như con robot của con được ạ?”
“Những vì sao chính là những viên pin con ạ. Một khi chúng đã chết thì không còn cục pin nào nữa.” Jerrodette I ngay lập tức hét lên. “Đừng để nó hết mà bố ơi. Đừng để mặt trời tắt đi.”
“Đấy, xem anh đã làm gì này,” Jerrodine thì thầm mệt mỏi.
“Sao anh biết điều đó sẽ làm tụi nhỏ sợ chứ?” Jerrodd trả lời,
"Bố hãy hỏi Microvac đi," Jerrodette I nức nở. “Hãy hỏi nó xem làm thế nào để bật Mặt trời lên một lần nữa.”
“Hỏi đi anh,” Jerrodine nói. “Không tụi nhỏ lại gào lên bây giờ.” (Jerrodette II cũng đã bắt đầu khóc nhè).
Jerrodd nhún vai. "Nào nào, các con. Bố sẽ hỏi Microvac nhé. Đừng lo, nó sẽ trả lời chúng ta thôi.” Anh hỏi Microvac, và nhanh chóng thêm vào, “In câu trả lời ra nhé.”
Jerrodd cuộn tờ phim mỏng lại và vui vẻ nói: “Xem nào, Microvac nói là nó sẽ giải quyết hết khi việc đó xảy ra, vậy nên các con đừng lo nhé.”
Jerrodine nói, “Và bây giờ đã đến lúc đi ngủ rồi. Chúng ta sẽ tới nhà mới sớm thôi.”
Jerrodd đọc những dòng chữ trên tờ phim một lần nữa trước khi xé vụn nó: KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.
Anh nhún vai và nhìn ra cửa sổ. X-23 đã ở ngay phía trước.
***
VJ-23X từ hành tinh Lameth nhìn chằm chằm vào vùng tối đen của bản đồ ba chiều nhỏ của Thiên hà và nói, “Tôi tự hỏi chúng ta có dở hơi không khi quan tâm đến vấn đề này?”
MQ-17J từ hành tinh Nicron lắc đầu. “Tôi nghĩ là không đâu. Anh biết là Thiên hà sẽ được lấp đầy trong năm năm tới với tốc độ phát triển hiện tại mà."
Cả hai đều trông có vẻ như chỉ vào tuổi đôi mươi, cả hai đều cao và mang vẻ ngoài hoàn hảo.
“Dẫu là vậy,” VJ-23X nói, “Tôi không chắc lắm về việc nộp một bản báo cáo bi quan như vậy cho Hội đồng Thiên hà.”
“Nếu là tôi thì tôi sẽ không xem xét bất kỳ loại báo cáo nào khác đâu. Phải làm rối lên một chút. Phải làm rối nó lên.”
VJ-23X thở dài. “Vũ trụ là vô hạn. Một trăm tỷ Thiên hà ở ngoài kia để chúng ta chinh phục. Và còn nhiều hơn nữa.”
“Một trăm tỷ không phải là vô hạn, và từ khởi nguyên đến giờ, thì vẫn luôn hữu hạn là vậy. Nghĩ mà xem! Hai mươi nghìn năm trước, loài người đã giải quyết được vấn đề sử dụng năng lượng từ các vì sao, và vài thế kỷ sau đó, việc du hành giữa các vì sao đã trở thành hiện thực. Phải mất một triệu năm để con người lấp đầy một thế giới nhỏ bé, và sau đó chỉ mười lăm ngàn năm con người đã lấp đầy phần còn lại của Thiên hà. Giờ đây cứ mười năm thì dân số lại tăng gấp đôi—
VJ-23X ngắt lời. “Đó là vì chúng ta bất tử.”
“Tốt thôi. Đúng là chúng ta bất tử, và chúng ta phải tính đến cả việc này nữa. Tôi thừa nhận là sự bất tử này cũng có mặt trái của nó. Máy tính Thiên hà đã giải quyết rất nhiều vấn đề cho chúng ta, nhưng để giải quyết vấn đề ngăn chặn tuổi già và cái chết, thì tất cả những phương án khác đều bị hủy bỏ.”
“Nhưng tôi nghĩ là đâu có ai muốn từ bỏ cuộc sống đâu.”
“Không hề,” MQ-17J nhắc lại với giọng chắc nịch, rồi nhẹ dần, "Chưa được. Tôi chưa sống đủ. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
“Hai trăm hai mươi ba. Còn anh?”
“Tôi vẫn dưới hai trăm.—Nhưng quay trở lại cái tôi nói ban nãy. Cứ mười năm thì dân số tăng gấp đôi. Một khi Thiên hà này toàn là con người, chúng ta sẽ chinh phục một Thiên hà khác trong mười năm. Thêm mười năm nữa, và chúng ta có hai cái Thiên hà đầy con người. Một thập kỷ nữa, bốn cái. Trong một trăm năm, con người sẽ có mặt trên hàng nghìn Thiên hà. Trong một ngàn năm, một triệu Thiên hà. Trong mười nghìn năm, toàn bộ phần vũ trụ mà chúng ta biết đến sẽ có sự hiện diện của chúng ta. Thế rồi sao?”
VJ-23X nói, “Có một vấn đề nhỏ khác, đó là vận chuyển. Không biết mất bao nhiêu đơn vị năng lượng mặt trời để chuyển toàn bộ số người trên một Thiên hà này sang Thiên hà khác nhỉ.”
“Câu hỏi tốt đấy. Hiện tại, thì con người tiêu thụ khoảng hai đơn vị mặt trời mỗi năm.”
“Hầu hết là lãng phí. Dù sao thì, Thiên hà của chúng ta sản sinh ra hàng nghìn đơn vị mặt trời một năm và chúng ta chỉ dùng hết có hai.”
“Rõ là vậy, nhưng kể cả chúng ta có tận dụng hết một trăm phần trăm đi chăng nữa, thì cuối cùng rồi cũng sẽ cạn kiệt mà thôi. Nhu cầu năng lượng của chúng ta đang tăng lên còn nhanh hơn dân số. Chúng ta sẽ cạn kiệt năng lượng trước khi chúng ta không còn Thiên hà nào để đến nữa. Đó là điều đáng phải cân nhắc. Rất đáng phải cân nhắc.”
“Chúng ta sẽ tạo ra những vì sao mời từ khí ga liên hành tinh.”
“Hoặc từ tán xạ nhiệt?” MQ-17J hỏi một cách mỉa mai.
“Có thể sẽ có cách để đảo ngược entropy. Chúng ta nên hỏi Máy tính thiên hà.”
VJ-23X không thực sự có ý nghiêm túc, nhưng MQ-17J đã kịp rút thiết bị kết nối với Máy tính từ túi ra và để lên bàn trước mặt.
“Tôi cũng đã suy nghĩ đôi chút về điều này,” anh nói. “Đó là điều mà loài người sẽ phải đối mặt vào một ngày nào đó.”
Anh nhìn chằm chằm vào thiết bị nhỏ trên bàn. Nó chỉ dài hai inch và không có gì bên trong, nhưng được kết nối thông qua siêu không gian tới Máy tính thiên hà phục vụ cho toàn nhân loại. Siêu không gian được coi là một phần không thể tách rời của Máy tính thiên hà.
MQ-17J dừng lại để tự hỏi liệu một ngày nào đó trong cuộc đời bất tử của mình, anh có cơ hội nhìn thấy Máy tính thiên hà hay không. Máy tính thiên hà nằm trên một hành tinh của riêng nó, với một mạng lưới những tia lực giữ trong đó những hạt meson nhỏ thay thế cho những van phân tử cũ kỹ. Mặc dù mang kết cấu bán thể phách, Máy tính thiên hà được biết là phải rộng lớn đến hàng nghìn feet.
MQ-17J đột ngột hỏi chiếc máy, "Entropy có thể được đảo ngược được không?"
VJ-23X có vẻ giật mình và nói ngay, “Ôi, nói vậy thôi nhưng tôi không thực sự muốn anh hỏi câu đấy đâu.”
“Sao không?”
“Chúng ta đều biết entropy không thể bị đảo ngược. Không thể nào từ khói và tro mà lại làm ra cây được.”
“Anh có cây trên thế giới của anh chứ?” MQ-17J hỏi.
Âm thanh của Máy tính thiên hà làm họ giật mình. Giọng của nó nhỏ nhẹ, đẹp đẽ, phát ra từ thiết bị trên bàn. Nói rằng: KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.
VJ-23X nói, “Thấy chưa!”
Rồi hai người quay trở lại câu hỏi về bản báo cáo họ sẽ đưa cho Hội đồng Thiên hà.
***
Tâm trí của Zee Prime trải rộng ra toàn Thiên hà mới, gần như không quan tâm gì đến vô vàn những vì sao nằm rải rác quanh nó. Anh ta chưa thấy Thiên hà này trước kia bao giờ. Liệu anh ta có bao giờ nhìn thấy tất cả chúng không? Có biết bao nhiêu Thiên hà, mỗi Thiên hà đều chứa trong nó một tập thể con người.—Nhưng tập thể đó cũng là một thứ gánh nặng. Càng ngày, thứ bản nguyên thực sự của con người càng được tìm thấy nhiều hơn ở đây, ngoài không gian vũ trụ.
Tâm trí, chứ không phải thể xác! Thân thể của con người vẫn nằm trên các hành tinh, trải qua hàng thiên thu. Đôi khi họ cũng thức dậy để hoạt động nhưng rồi việc đấy cũng ngày càng hiếm có hơn. Thỉnh thoảng cũng có một vài cá thể xuất hiện và tham gia vào cái tập đoàn hùng mạnh đó, nhưng để làm gì đâu? Vũ trụ không còn mấy chỗ chứa cho những con người mới nữa.
Zee Prime bị đánh thức khỏi giấc mơ khi gặp những tia ý thức của một cá thể khác.
“Tôi là Zee Prime,” Zee Prime nói. “Còn anh?”
“Tôi là Dee Sub Wun. Thiên hà của anh?”
“Chúng tôi chỉ gọi nó là Thiên hà. Còn anh?”
“Cũng vậy. Tất cả mọi người đều gọi Thiên hà của họ là Thiên hà, không có một cái tên nào khác. Sao lại không chứ?”
“Phải đó. Vì tất cả các Thiên hà đều giống nhau mà thôi.”
“Không hẳn là tất cả. Con người có nguồn gốc ở một Thiên hà nào đó. Đấy là thứ tạo nên sự khác biệt.”
Zee Prime nói, “Trên cái nào cơ?”
“Tôi không biết. Có lẽ Máy tính vũ trụ biết.”
“Chúng ta hỏi anh ta chứ? Tôi bỗng dưng cảm thấy tò mò.”
Nhận thức của Zee Prime mở rộng cho đến khi những Thiên hà co lại, trở thành những hạt nhỏ bé rải rác trong một nền vũ trụ khổng lồ. Hàng trăm tỷ Thiên hà, tất cả đều có những con người bất tử ở đó, chứa đựng trí thông minh với những tâm trí trôi bay tự do trong vũ trụ. Thế nhưng, có một tập thể con người độc đáo so với tất cả những tập thể con người khác, bởi họ là nòi giống của Thiên hà gốc. Một trong số họ, trong một quá khứ xa xôi và mơ hồ nào đó, đã từng ở Thiên hà duy nhất có con người.
Zee Prime với sự tò mò dâng lên cực điểm khi nhìn Thiên hà này, gọi lên: “Máy tính vũ trụ! Thiên hà mà con người ở đầu tiên ở đâu?”
Máy tính thiên hà đã nghe thấy, bởi trên mỗi một thế giới, nó đều có bộ tiếp nhận, và mỗi bộ tiếp nhận đó sẽ truyền thông tin qua siêu không gian đến nơi mà Máy tính thiên hà cư ngụ, nơi nào đó ở rất xa.
Zee Prime chỉ biết có một người mà suy nghĩ của anh ta đã từng thâm nhập vào khoảng mà Máy tính vũ trụ có thể cảm nhận được, và anh ta nói rằng ở đó chỉ có một quả cầu sáng chói, trải dài hai feet, rất khó để nhìn rõ.
“Nhưng làm thế nào mà toàn bộ chỗ đấy là Máy tính vũ trụ được?” Zee Prime đã hỏi.
“Hầu hết các phần của nó," anh ta trả lời, "nằm trong siêu không gian. Ở dạng nào thì tôi không thể tưởng tượng được.”
Và cũng không ai có thể, Zee Prime biết, bởi đã rất lâu rồi, đã không còn ai có can hệ gì tới quá trình xây dựng Máy tính vũ trụ nữa. Mỗi Máy tính vũ trụ đều tự thiết kế và xây dựng phiên bản thừa kế của nó. Và mỗi phiên bản, với hàng triệu năm thu thập dữ liệu hoặc hơn thế, sẽ xây dựng một phiên bản mới toàn năng hơn với kho lưu trữ dữ liệu cũ cùng với tính chất cũ hòa cùng với phiên bản mới.
Máy tính vũ trụ làm gián đoạn suy nghĩ của Zee Prime, không phải bằng câu trả lời, mà bằng hướng dẫn. Tâm trí của Zee Prime được dẫn đến một biển Thiên hà, và rồi là một Thiên hà cụ thể đang nở to thành những ngôi sao.
Một suy nghĩ xuất hiện, từ rất xa, nhưng rất rõ ràng. “ĐÂY LÀ THIÊN HÀ NGUỒN CỘI CỦA CON NGƯỜI.”
Nhưng cuối cùng, thì nó cũng giống như tất cả những thiên hà khác, khiến cho Zee Prime thất vọng tràn trề.
Dee Sub Wun, với tâm trí đi cùng Zee Prime, đột nhiên hỏi “Và hành tinh nào trong này từng là nơi con người sống đầu tiên?”
Máy tính thiên hà nói, “HÀNH TINH ĐẦU TIÊN CỦA CON NGƯỜI ĐÃ BIẾN THÀNH TÂN TINH. GIỜ ĐÂY NÓ LÀ MỘT NGÔI SAO LÙN TRẮNG.”
“Những người trên đấy có chết không?” Zee Prime hỏi theo phản xạ, có chút giật mình.
Máy tính Vũ trụ nói, “MỘT THẾ GIỚI MỚI ĐÃ KỊP ĐƯỢC XÂY DƯNG ĐỂ BẢO QUẢN THÂN XÁC CỦA HỌ THEO THỜI GIAN.”
“Phải, chắc chắn rồi,” Zee Prime nói, nhưng cảm giác mất mát tràn ngập. Tâm trí của anh ta rời khỏi Thiên hà gốc của loài người, khiến nó trở thành một điểm mờ mờ trong vũ trụ. Anh không muốn nhìn thấy nó một lần nữa.
Dee Sub Wun nói, “Có chuyện gì vậy?”
“Các ngôi sao đang chết. Ngôi sau gốc cũng đã chết rồi.”
“Tất cả rồi cũng sẽ phải chết. Tại sao lại không?”
“Nhưng khi tất cả năng lượng biến mất, thì cơ thể chúng ta cũng sẽ chết, tôi, anh, tất cả bọn họ.”
“Sẽ mất hàng tỉ năm.”
“Tôi không muốn điều đó xảy ra cho dù là sau hàng tỉ năm nữa. Máy tính vũ trụ! Làm thế nào để các ngôi sao không bị chết đi?”
Dee Sub Wun nói với vẻ kỳ thú, “Anh đang hỏi liệu entropy có thể đảo ngược chiều được không.”
Và Máy tính vũ trụ trả lời: “VẪN CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.”
Tâm trí của Zee Prime lại quay ngược lại Thiên hà của anh ta. Anh không còn nghĩ đến Dee Sub Won nữa, người mà có thể cơ thể đang ở một Thiên hà cách đây cả nghìn tỉ năm ánh sáng, hoặc là tại một ngôi sao ngay kế bên ngôi sao của Zee Prime. Nhưng quan trọng gì đâu.
Trong tâm trạng không vui vẻ mấy, Zee Prime bắt đầu thu thập hydrogen liên hành tinh để tự mình xây dựng một ngôi sao nhỏ. Nếu như tất cả các ngôi sao đều sẽ chết một lúc nào đó, thì ít nhất vẫn có thể tạo ra một ít.
***
Người tự cho mình, theo một cách nào đó, Người, về mặt tinh thần, là một. Người bao gồm hàng nghìn tỷ, nghìn tỷ, nghìn tỷ thân thể không bao giờ già đi, mỗi thân thể một nơi, mỗi thân thể đều nghỉ ngơi trong thanh tĩnh, không thể bị hư hỏng, mỗi thân thể đều được những bộ máy hoàn hảo, cũng không thể bị hư hỏng, chăm sóc, trong khi tâm trí của tất cả các thân thể dần dần nhập thành một, không còn phân biệt được nữa.
Người nói, “Vũ trụ đang chết dần.”
Người nhìn về những Thiên hà đang mờ dần đi. Những ngôi sao khổng lồ, những ngôi sao lớn nhất, đã biến mất từ lâu rồi, trong thứ ánh sáng lờ mờ của quá khứ. Hầu hết đều là những ngôi sao lùn trắng, nhạt dần, nhạt dần về hư vô.
Những ngôi sao mới được xây dựng từ bụi thiên hà giữa các ngôi sao, một số là nhờ quá trình xử lý tự nhiên, một số là do Người tạo ra, và những ngôi sao đấy cũng đang chết dần chết mòn. Mặc dù các sao lùn trắng có thể va vào nhau rồi từ thứ lực vũ trụ hùng mạnh đó lại hình thành nên những ngôi sao mới, nhưng cũng chỉ được có một với mỗi một nghìn ngôi sao lùn trắng bị phá hủy, và rồi chúng cũng sẽ lại chịu chung số phận.
Người nói, “Theo chỉ dẫn của Máy tính Toàn năng, số năng lượng còn lại trong vũ trụ sẽ còn dùng được trong hàng tỷ năm nữa, nếu tiết kiệm hết mức.”
“Nhưng kể cả vậy,” Người nói, “rồi cũng sẽ đến lúc mọi thứ kết thúc. Cho dù có tiết kiệm thế nào, có cẩn thận thế nào, thì năng lượng đã dùng cũng không thể được phục hồi lại nữa. Entropy sẽ tăng vĩnh viễn cho đến khi cực đại."
Người hỏi, “Entropy có thể được đảo ngược lại không? Để hỏi Máy tính Toàn năng xem sao.”
Máy tính Toàn năng bao quanh Người, nhưng không trong không gian. Không có mảnh nào của nó còn trong không gian. Nó nằm trong siêu không gian, và được cấu thành từ một thứ không phải là năng lượng cũng không phải vật chất. Câu hỏi về quy mô cũng như tính chất của nó là thứ mà Người không còn có thể hiểu nổi.
“Máy tính Toàn năng,” Người nói, “Entropy có thể được đảo ngược bằng cách nào?”
Máy tính Toàn năng nói, “VẪN KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA MỘT CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.”
Người nói, “Thu thập thêm dữ liệu bổ sung đi.”
Máy tính Toàn năng nói, “TÔI SẼ LÀM VẬY. TÔI ĐÃ LÀM VẬY CẢ TRĂM TỈ NĂM NAY. NHỮNG NGƯỜI TIỀN NHIỆM VÀ TÔI ĐÃ HỎI CÂU HỎI NÀY RẤT NHIỀU LẦN. NHƯNG TẤT CẢ NHỮNG DỮ LIỆU TÔI CÓ ĐỀU KHÔNG ĐỦ. “Liệu sẽ đến một lúc nào đó có đủ dữ liệu không,” Người nói, “hay vấn đề này không thể nào giải quyết được trong mọi tình huống?”
Máy tính Toàn năng nói, “KHÔNG CÓ VẤN ĐỀ NÀO LÀ KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC TRONG MỌI TÌNH HUỐNG.”
Người nói, “Khi nào thì có đủ dữ liệu để trả lời câu hỏi?”
Máy tính Toàn năng nói, “VẪN KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA MỘT CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.”
“Ngươi sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu chứ?" Người hỏi. 
Máy tính Toàn năng nói, “TÔI SẼ LÀM VẬY.”
Người nói, “Chúng ta sẽ đợi.”
Các ngôi sao và Thiên hà rồi cũng chết đi, và vũ trụ trở nên hoàn toàn đen tối sau mười nghìn tỷ năm.
Từng chút một, Người hòa vào với Máy, mỗi thân thể đều mất đi nhận dạng về tinh thần riêng biệt, nhưng theo cách nào đó, đấy không phải là mất mát.
Phần tâm trí cuối cùng của Người dừng lại trước khi nhập vào cùng với Máy, nhìn qua vũ trụ không còn gì ngoài những mảnh vụn một ngôi sao đen cuối cùng, và cũng không còn gì ngoài thứ vật chất vô cùng mỏng mảnh, đột nhiên gợn lên bởi những nguồn nhiệt cuối cùng khi chúng tiến về mức không tuyệt đối.
Người hỏi, “Máy, đây là kết thúc rồi ư? Liệu sự hỗn mang này có thể đảo ngược để lại một lần nữa có Vũ trụ được không? Không thể đảo ngược được sao?”
Máy nói, “VẪN KHÔNG ĐỦ DỮ LIỆU ĐỂ ĐƯA RA MỘT CÂU TRẢ LỜI HỢP LÝ.”
Phần tâm trí cuối cùng của Người hòa vào với máy, và chỉ còn Máy tồn tại—trong thứ siêu không gian đó.
Vật chất và năng lượng biến mất, cùng với không gian và thời gian. Thậm chí Máy chỉ còn tồn tại vì câu hỏi cuối cùng mà nó chưa bao giờ tìm được câu trả lời, từ cái lúc mà người thợ nửa tỉnh nửa say hỏi một cái máy tính mà đối với Máy còn thấp bé hơn rất nhiều một con người với Người.
Tất cả các câu hỏi khác đã được trả lời, và cho đến lúc câu hỏi cuối cùng này được trả lời, thì Máy cũng không thể giải phóng ý thức của mình được.
Tất cả các dữ liệu thu thập được đều đã hết. Chẳng còn gì để mà thu thập cả.
Nhưng tất cả những dữ liệu được thu thập chưa được liên hệ với nhau đầy đủ, chưa được kết nối với nhau theo tất cả các cách có thể.
Một khoảng thời gian vô tận đã được dành ra để làm việc đó.
Và cuối cùng điều đó cũng xảy ra, Máy học được cách làm thế nào để đảo ngược lại entropy.
Nhưng không còn con người nào để Máy có thể trả lời nữa. Không có vật chất nào còn tồn tại. Câu trả lời—khi thể hiện ra—cũng sẽ giải quyết điều đó.
Lại một khoảng thời gian vô tận nữa, để Máy nghĩ làm sao cho tốt nhất. Rồi Máy cẩn thận sắp xếp lại chương trình.
Ý thức của Máy bao trùm toàn bộ thứ trước đây đã từng là một Vũ trụ và len lỏi qua Hỗn mang. Từng bước, từng bước một, phải được hoàn thành.
Rồi Máy nói, “ĐEM ÁNH SÁNG ĐẾN ĐÂY!” Và rồi ánh sáng xuất hiện—
***

Về dự án

Dẫn Truyện là một nền tảng kể chuyện trực tuyến, nơi bạn có thể cùng bạn bè viết nên những câu chuyện thần kỳ của riêng mình. Những người tham gia sẽ đóng vai Người dẫn truyện và các nhân vật của một câu chuyện, sau đó sẽ lần lượt kể câu chuyện theo góc nhìn của mình, đồng thời tương tác với nhau để tạo nên một câu chuyện bất ngờ và thú vị cho cả người đọc lẫn chính những người tham gia đó.
48
5398 lượt xem
48
13
13 bình luận